What's new

[Chia sẻ] Hà Giang - không chỉ có hoa tam giác mạch!

Với thói quen thích độc hành khi đi bụi , hiếm khi tôi rủ rê những người lạ trên mạng . Nhưng không hiểu sao mà dù đã chuẩn bị kỹ càng đồ đạc , ba lô nhưng vì nhiều lý do... mà tôi đã phải hoãn cái sự sung sướng này lại 3 lần. Tôi linh cảm rằng , có thể chuyến đi này bắt mình phải chờ để đợi cái duyên gì đây. Vậy là phá bỏ quy tắc của bản thân , tôi viết topic tìm bạn đồng hành. Ban đầu chỉ 1, 2 xe , ai dè đến lúc chốt thì 4 xe 7 con người như được số phận bật dây cót đã đồng hành cùng nhau , ko ai ngờ những gì đang chờ mình ở phía trước…

5h30 sáng , cái giờ mà cả thành phố vẫn đang say nồng trong giấc ngủ thì ngoài kia , một đứa hâm hâm vác ba lô , đồ đạc lỉnh kỉnh để chằng đồ vào xe rồi thẳng tiến tới cổng đh ngoại ngữ như đã hẹn với cả nhóm. Lúc đến mới có 3 xế , 1 xế đang ngất trong chăn ấm nên phải hò đò mãi mới lôi được dậy. Theo như dự tính thì có 2 ôm đi ô tô lên HG do cv , ko thu xếp đi cùng nhóm được , 1 ôm sẽ được đón ở Cổ nhuế để đi cùng bọn tôi ( ôm này tươi nhất nhóm , rất nhiệt và đáng nhận 1 bằng khen từ Bộ Gia lâm rẽ phải do cười ko ngừng nghỉ , có dấu hiệu bệnh mất kiểm soát cơ mặt và 1 số cơ khác :))

3 chiến mã

VWgxTzn.jpg


Giờ G đã điểm ! Xuất phát!!!

Cả bọn đi hùng hổ với tốc độ nhanh như xe đạp , ngang qua đất Tuyên Quang nổi tiếng gái xinh 1 vùng. Mải miết mải miết đi , sau nhiều cuốc nghỉ ngơi ăn uống thì cũng tới được Hà Giang. Vẫn là biển chào thân thuộc (BB) , nhưng đủ để gây sự hào hứng cho chuyến đi , nhìn biểu cảm thì biết

SKL6VUN.jpg


Xế chiều rồi mà nơi ngủ nghỉ đêm nay còn chưa có , mọi khi đi 1 mình tôi vẫn thường đi theo kiểu đến rồi tính sau , quên mất lần này kéo theo 1 đống thế này , lại sát cuối tuần , khó kiếm đây...

Nghĩ trong đầu thế nên tôi kéo theo 1 xế nữa , 2 đứa lượn lờ đi tìm nhà nghỉ, với trí nhớ của xế L ( tên nhân vật đã được thay đổi để đảm bảo :))) đùa tý hehe, thì có 1 cái hotel tên là Yên Biên với giá hình như là 150 nghìn 1 đêm, phòng rất rộng chia làm 3 gian, phòng khách kiêm phòng ngủ, gian nấu ăn, và phòng tắm. Riêng cái giường ngủ thì ôi thôi rộng 3 người nằm còn thừa, cái màn thì màu hồng giống như màn cưới tua rua, ren riếc các kiểu , nhưng đấy là việc của 4 năm trước!!! :(. Hiện tại hotel này đã được giải thể , chỉ còn làm chỗ ăn uống vớ vẩn. Ko nản chí , tôi bảo xế Long chở sang bên sông , thể nào chả có. Nhưng nhìn vào chỗ nào cũng vài cái ô tô county đỗ trước cửa , hơi có tý chột. Dạo này lắm tour đi Hà giang , mùa tam giác mạch có khác. Lại lượn tiếp thì tìm thấy 1 cái hotel ,sau 1 hồi deal giá đủ kiểu, thì cũng chốt được 2 phòng 2 giường 1m2 cho 5 con người. Khá may mắn , với cái thời điểm này.

Không gì sướng bằng được tắm rửa sạch sẽ , đi ăn nhậu ở 1 vùng đất vừa lạ vừa thân thế này , nhất là với cái duyên của những đứa * chả liên quan * , cả nhóm nhanh nhẩu tắm rồi bắt đầu công cuộc tìm quán nhậu. Sau khi đi tới cuối trục đường chính mà vẫn ko thấy tăm hơi quán nướng nhậu đêm nào ra hồn , chuẩn bị bỏ cuộc thì lại tìm thấy 1 quán nướng nom đông đúc , thế là ập vào luôn .

Quán nướn này tẩm ướp đồ khá ngon , lẩu bò ok , giá cũng rẻ. Nhưng khoan nói tới mồi , có món rượu ngô đựng trong chum , tính theo bát. Tôi thì thích rượu ngô nên khoái luôn. Ai dè nhóm này cũng toàn tiên tửu hội ngộ , có hay ko cơ chứ. Tối hôm đó vui , tuy lạ nhưng ai cũng hồ hởi buôn đủ thứ chuyện. Chị H ( ôm ) cười nhiều như tôi kể trên : thì quá đảm , nướng thịt cho mọi người uống, thi thoảng vui làm mấy chén :D Cá nhân tôi mến chị :)

Đêm về dần , tan cuộc nhậu , cả bọn ra quán cháo ẩu tẩu làm 1 bát cho ấm bụng rồi về ngủ để mai bắt đầu 1 cuộc hành trình đầy gian nan đang đợi phía trước...Tôi chỉ kịp đánh răng xong là leo lên giường , mí mắt nặng dần rồi chìm dần trong giấc ngủ không mộng mị...

Kết thúc ngày 1 - tp.Hà Giang
 
Last edited:
Nhật ký xe ôm
Ngày 1, Hà Nội - TP Hà Giang :

Cả nhóm hẹn nhau lúc 6 giờ, tại trường Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia. Theo kế hoạch, 4 xe máy sẽ xuất phát từ đây lên ngã tư Cổ Nhuế đón chị H(sau này tôi gọi là Cốm).
Xuất phát!
Đoàn xe nhằm hướng cầu Thăng Long, một ngày đẹp trời. Ơ…ơ…tôi hoảng hốt, mình nhớ rõ đây là ngã tư Cổ Nhuế mà, sao xe dẫn đầu không dừng lại? Tôi vẫn tiếp tục đi, đồ rằng một là có một ngã tư thứ 2 cũng gọi là ngã tư Cổ Nhuế, hai là, hai chị em(chị H và trưởng đoàn) đã hẹn nhau ở một chỗ khác. Bỗng, chị H gọi:
- Chị ơi, ngã tư Cổ Nhuế có phải là đường vào Đại học Mỏ không ạ?
- Đúng rồi đấy cậu ạ
Bỏ m*, tôi cuống cuồng gọi cho xe đầu dừng rồi quay đầu lại.
- Tớ đợi cậu ở phía trên một tí nhé!
- Vâng ạ.

- Cậu ơi, cậu xem có để được ở đâu không?
Trước mặt tôi là một phụ nữ trẻ tuổi một tay cầm cái bánh mì dở, còn bên kia là trời ơi các loại túi ni-lông.
- Sao, đi phượt đây ư?(tôi nghĩ thầm, nếu thay vào đó mấy mớ rau thì người này có thể hiên ngang mà vào chợ mà buôn mà bán mà đong mà đếm được ngay).
- Chị cho hết đồ vào đây ạ!
Tôi đưa cho chị cái ba lô mà em leader trẻ tuổi cho chị mượn. Sau một hồi nhồi nhét, cuối cùng cũng xong.
- À, cậu ơi, còn cái này nữa
Chị chìa cho tôi một cái túi đỏ lòm, bên trong là đôi tổ ong huyền thoại.
- Để làm gì đây chị?
- Thì lúc nào qua suối có cái mà đi chứ.
Tôi lại tháo dây chun ở đầu xe ra, nhét thêm đôi này lên trên đôi dép lê của mình. Tình cờ là tôi cũng cho vào túi bóng màu đỏ. Cặp đôi này được gọi là dép lê thần thánh và tổ ong huyền thoại. Trong cả chuyến đi, chúng không được sử dụng lần nào nhưng luôn hiên ngang như tên gọi vì chúng được buộc ở đầu xe mà. Hì hụi mãi cũng xong, lên đường thôi. Tôi không ngờ là mình đang chở phía sau mình một chiếc đài phát thanh chạy bằng…cơm. Chị mở máy.
- Cậu ơi, sao cứ gọi mình bằng chị vậy, gọi bằng bạn thôi
- À, à vâng ạ, chị để em quen quen đã.
- À này cậu ơi, tớ vừa nhìn thấy một cảnh ghê lắm, dồi ôiiii(chị vừa nói vừa tỏ vẻ sợ hãi).
- Tớ vừa thấy người ta treo cổ, ở gần nhà tớ, ôi dồi ôiii, tớ sợ lắm.
- Là sao hả chị?
- Sáng ra tớ thấy 1 người treo cổ ở khu phòng trọ gần nhà tớ. Sao lại thế nhỉ, sao họ lại có thể phí phạm mạng sống của mình như thế nhỉ?
- Cái này em cũng không rõ, chắc đợi 49 ngày rồi chị hỏi bạn đấy luôn một thể(tôi nghĩ thầm).
Chị cứ thao thao bất tuyệt suốt dọc đường đi, ríu rít như một chú chim non đang tập bay, tập hót vậy, tất nhiên là trừ lúc chị đói.
- Này cậu ơi, cậu ăn thịt rắn bao giờ chưa?
- Dạ, chưa ạ
- Thế còn thịt thỏ
- Cũng chưa ạ
- Ô thế à, thế thịt cóc, thịt…ở dấu ba chấm này là tên các loại con vật mà con người có thể ăn.
- Dạ em chưa ăn mấy loại đấy ạ
- Ôi phí thế, ngon lắm, nhất là thịt cóc ấy
- Thế cậu ăn những loại thịt gì?
- Thì bò, gà, lợn
- Sao cậu không ăn mấy thứ kia?(chị tỏ vẻ ngạc nhiên)
- Dạ em không có cơ hội, mà em cũng không thích
- Tớ chỉ ăn thôi không làm thịt được, cắt tiết gà toàn bố tớ cắt hộ thôi.
Câu chuyện cứ trôi mãi đến thành phố Tuyên Quang. Chúng tôi dừng lại để em leader đưa xe vào kiểm tra. Dọc đường đi, ống bô của em xì khói mù mịt như nướng chả vậy, hay là đốt không hết nhiên liệu? Mấy ông thợ xem qua, rồi “sờ soạng” rồi nổ máy xe. Dị thật, không có tí khói đen nào, xe bình thường. Có lẽ là xe của con gái, cứ phải để tay các bác thợ “sờ soạng” mới ra vấn đề được.
Lại lên đường.
- H ơi(tôi dần quen với cách gọi này)
- H có nghĩ là nguồn gốc của loài người là ở núi chứ không phải ở biển không, vì có rất nhiều người như mình, cứ cắm đầu lên xe rồi đâm đầu lên núi như thế này?
- Ừ, chắc vậy
Chị có vẻ ít nói hẳn, nguy rồi. Chị buồn ngủ rồi. Cái đầu thì gà gật phía sau, tay thì buông thõng, tôi chậm lại.
Mải miết rồi cũng đến điểm dừng chân đầu tiên, thành phố Hà Giang. Trước đó tôi có giới thiệu cho leader về nhà nghỉ Yên Biên, tương đối rộng rãi và rẻ, nhưng là 4 năm trước khi tôi gặp gỡ Hà Giang lần đầu. Hơi buồn là nó đã giải thể rồi, hình như chỉ còn khu nhà ăn thôi. Nhà nghỉ này khá đặc biệt, lần đầu khi thuê phòng ở đây tôi đã rất bất ngờ. Giá hình như là 150 nghìn 1 đêm, phòng rất rộng chia làm 3 gian, phòng khách kiêm phòng ngủ, gian nấu ăn, và phòng tắm. Riêng cái giường ngủ thì ôi thôi rộng 3 người nằm còn thừa, cái màn thì màu hồng giống như màn cưới tua rua, ren riếc các kiểu. Thêm cái ảnh cho mọi người dễ hình dung:

attachment.php

Hôm nay là ngày gì mà nhà nghỉ, khách sạn đều kín chỗ. Chúng tôi đành sang bên kia sông Miện thuê phòng, tắm rửa rồi đi ăn tối. Kết thúc ngày đầu tiên của hành trình.
 
Last edited:
Nhật kí xe ôm
Ngày 2: TP Hà Giang – Bắc Mê – Du Già – Đồng Văn

5 giờ sáng chúng tôi lổm ngổm thức dậy. Sau một bữa rượu với thịt nướng tại Song Anh quán, thì thế cũng gọi là kì tích rồi. Quán này khá đông, đồ ăn chuẩn bị hơi lâu nhưng kĩ càng và đầy đủ. Ở đây, rượu được rót theo ca và trước khi uống họ thường cắt vào 1 quả dưa chuột còn nguyên vỏ, nghe nói để bớt mùi men lá, dễ uống hơn. Sáng nay, đoàn sẽ đón thêm 2 thành viên đi xe khách từ Hà Nội lên là chị L và bạn H. Vậy là 4 xe 7 người trong đó em leader dẫn đầu đi một mình. Tôi gọi điện cho Cốm, một lúc sau thì em Q - leader bắt máy, em bảo là đã dậy từ lâu rồi. Chị L đến từ lúc 3 rưỡi, không ngủ được đã đi thể dục với bạn Cốm rồi. Đến đây thì tôi nghẹn ngào, sao mà khỏe thế, sung sức thế nhỉ? Lại nói đến cái nickname, chả biết tôi lấy đâu ra tên Cốm để gọi ôm của tôi. Hay là từ lúc một người trong đoàn, do chưa nhớ tên đã gọi theo màu áo của H khi bạn ấy đang lúi húi lục đồ? Có lẽ vậy, nhưng cũng dễ thương đấy chứ. Sau bữa sáng nhanh gọn với mì tôm, chúng tôi mất khá lâu để chằng lại đồ, nghe nói chặng đường phía trước khá gian nan, cẩn thận là hơn. Trong lúc chúng tôi đang rôm rả chằng chống, một thanh niên ở quán bán đồ gốm sứ bên cạnh bắt chuyện:
- Anh chị đi đâu đấy ạ?
- Bọn mình đi chơi, lên Đồng Văn
- Được đi chơi thích nhề
- Thế có muốn đi không? Nhẩy lên đây đi luôn, xe vẫn còn thừa chỗ mà(em leader trêu)
- Thôi, thôi ạ
Chàng thanh niên bẽn lẽn nhưng vẫn không giấu nổi niềm háo hức trong ánh mắt. Chúng tôi chào em rồi lên đường theo hướng Bắc Mê. Đoàn xe cứ mải miết đi cho đến khi gặp một cái dốc lừng lững với đá lổn nhổn. Cũng đã trưa, chúng tôi vòng lại chợ xã Du Già để nghỉ ngơi. Ban đầu chúng tôi chỉ định rẽ vào khu chợ vắng rồi lấy đồ mang theo để ăn trưa. Nhưng, khi vừa dừng chân, một chị ở cửa hàng đối diện đon đả mời chào:
- Vào đây, vào đây nghỉ chân các em ơi! Vào đây!
Chúng tôi nghĩ, dù sao cũng trưa rồi, nhờ chị nấu một bát mì rồi lại lấy đồ mang theo để ăn cũng rồi cũng xong.
- Vào đây, nghỉ chân thôi
Chị vừa nói vừa bảo người nhà lấy thêm chiếu ra. Chúng tôi nhờ chị nấu một bát mì hai trứng rồi lấy đồ ăn ra. Toàn là bánh mì với đồ khô, khó nuốt quá. Bát mì được bưng ra. Ôi! Sao cái mùi trứng chần nó quyến rũ thế. Lại nhờ chị làm thêm 4 bát nữa. Chị và anh(chồng chị) đều là người dưới xuôi lên đây lập nghiệp. Cả hai đều là giáo viên ở điểm trường gần đấy. Chị trước đây là hiệu trưởng nhưng từ lúc bị đau chân thì nghỉ rồi mở cửa hàng này. Chúng tôi ăn uống, mua cho chị vài món đồ rồi xin phép lên đường. Không biết phía sau con dốc khấp khểnh kia là những gì, đường có khó không? Thôi, cứ đi rồi sẽ đến.
attachment.php


Ha ha, khó khăn thì thường ít khi báo trước. Chúng tôi phải đợi 30 phút để cái máy xúc dọn chỗ đá vừa nổ mìn để làm đường. Trên đường đi, còn 2 chỗ như thế này nữa.

attachment.php


Đường xấu, nhưng phong cảnh thì lại làm lòng người mê mẩn.
attachment.php


Trời dần về tối, bỗng, em leader dừng lại.
- Xe em sắp hết xăng rồi
Hỏng rồi, hai chai xăng dự phòng đã đổ cạn, làm sao đây? Theo tính toán, xe em vẫn đi tiếp, một xe sẽ dừng lại để rút xăng ra, còn xe của tôi sẽ đi theo để hỗ trợ. Cốm ngồi sau cũng tỏ vẻ lo lắng sốt sắng lắm nhưng biết là không làm được gì nên đành thôi. Xe của em đi nhanh quá, chúng tôi mải miết đuổi theo. Trời gần như tối hẳn.
- Cậu ơi! Tớ sợ lắm.
- Sao thế?
- Xe mình đi một mình tớ sợ lắm, sợ lắm ấy.
Cốm run run nép vào tôi.
- Hôm nay, âm ngày bao nhiêu rồi
- Tớ cũng chẳng nhớ cậu ạ
Phía trên đầu trăng sáng vằng vặc, còn trước mặt là những khúc cua tay áo lờ mờ dưới ánh trăng đầu đông, bên tai gió vẫn rít không ngừng…
- Ôi dồi ôi, dồi ôi! – Cốm hét to, một tay ghì lấy hông tôi, một tay ôm ngực
- Sao thế? – Tôi giật mình quát lớn
- Ôi cậu ơi, cậu ơi – Cốm vừa nói giọng mếu máo, thở hổn hển, Cốm nói
- Cái túi nó bị trôi làm tớ cứ tưởng ai đấy kéo tớ lại, sợ lắm cậu ạ.
- Mà sao cậu quát to thế? – Cốm phụng phịu nói
- Thì mình đang đi đường đèo, làm thế tớ giật mình, xe mất trọng tâm rồi xuống vực rồi mình cùng nhau về trời thì sao?
- Mà tớ sợ.
- Này…tớ xin lỗi nhé, cũng là vì an toàn của chuyến đi thôi.
- Ưmmm – Cốm cười đồng ý
Sau khi vượt đèo là đến một đoạn đường khá bằng phẳng. Kia rồi, xe của leader kia rồi. Em để xi nhan phải và ngồi bệt bên vệ đường. Chúng tôi đợi xe sau đến, đổ nốt chai xăng ít ỏi rồi lên đường. Khi gặp khu dân cư đầu tiên chúng tôi đổ xăng ngay rồi tiếp tục nhằm hướng Đồng Văn.
- Này cậu, cậu thấy đói chưa?
- Chưa, những lúc như thế này, Adrenaline được tiết ra nhiều, con người sẽ rất minh mẫn, không thấy đói, khát hay mệt mỏi nữa. Giống như trong chiến tranh, cô Ngô Thị Tuyển đã một mình vác 2 thùng đạn nặng gấp đôi cơ thể cô ấy. Nhưng khi hòa bình, phóng viên Nhật đến phỏng vấn và mời cô làm lại thì, cô lại không làm được, kiểu như vậy - Tôi nhiệt tình giảng giải.
- Nhưng mà tớ vẫn thấy đói cậu ạ.
Chúng tôi lầm lũi đi trong đêm, ánh sáng xe trước, đèn xe sau lấp loáng qua gương làm tôi hơi khó quan sát.
Kia rồi!
We’ve made it! – Tôi hét lớn
Phía dưới kia là cả một cánh đồng, không phải hoa cải, cũng chẳng phải tam giác mạch mà là bóng đèn điện. Ánh sáng đô thị chưa bao giờ quý giá với chúng tôi như thế. Cảm xúc vỡ òa trong những cây số cuối cùng dẫn vào thị trấn.
Chúng tôi quyết định nghỉ ở nhà số 87 đường Phố Cổ và đặt cơm ở quán bà Lan bên hông chợ. Nhà số 87 được làm theo kiểu nhà sàn nhưng tường bao lại làm theo kiểu trình tường, khá lạ. Sau khi ăn và tắm rửa, chúng tôi lang thang xuống thị trấn tìm quán nhậu.
- Thôi chết rồi cậu ơi, tớ quên mang hai củ khoai đi rồi?
- Khoai nào?
- Sáng hôm cậu đón tớ ấy, tớ sợ đói nên mua thêm hai củ khoai mang theo, chả biết nó đã hỏng chưa?
- Khoai thì chỗ nào chả có
- Này cậu ơi, tớ dễ lắm nhá, tớ thích khoai cực. Chỉ cần ai cho tớ củ khoai nướng là tớ yêu suốt đời luôn.
- Được rồi, tí nữa cho hẳn 2 củ khoai.
Cũng không có món gì đặc sắc, chúng tôi tạt vào ngồi ở bên cạnh khách sạn mà em leader hay ngủ. Buổi tối thì bán thêm đồ nướng. Ngồi chưa ấm chỗ…
- Cô đẹp ơi cô đẹp, cô đẹp ơi! – Cốm đon đả nói chuyện với cô chủ hàng
- Cô đẹp ơi, cũng vắng khách rồi, cháu thấy còn mấy củ khoai xấu xấu cô cho bọn cháu luôn nhé.
- Này, mua cho tớ củ khoai đi – Cốm chỉ vào tôi
- Nhưng mà không mang tiền
- Nhớ đấy, bảo mua cho người ta củ khoai mà cũng không mua.
- Nhưng mà không mang ví ở đây, thật mà
- Nhớ đấy! – Cốm ngúng nguẩy
Một lúc sau, cô chủ mang ra đĩa thịt xiên rồi cho thêm mấy củ khoai và bắp ngô méo mó. Hôm nay, chả hiểu sao, không có hứng nhậu, không cháy ầm ầm được. Cả đội lêu nghêu được vài chén rồi đi về. Thị trấn cũng dần chìm vào giấc ngủ. Mọi người đi sửa soạn còn tôi và anh N lôi chai rượu mang theo ra tiếp anh Tiện – chủ nhà. Bạn H có vẻ chưa muốn ngủ cũng vòng ra sà vào lòng bà nói chuyện.

attachment.php


Bà tên là: Vàng Thị Soòng, năm nay 79 tuổi. Trước đấy, bà có trèo lên ghế rồi bị ngã nên giờ chân hơi yếu rồi. Bà là mẹ của anh hay chị vợ, tôi cũng không nhớ lắm. Lại chuyện với anh Tiện, anh bảo có nhiều đoàn khá đông cũng định đặt nhưng thấy không có nhà vệ sinh lại thôi. Con trai anh bị bệnh về não, nên ngày thì ngủ đêm lại thức, cả nhà phải theo nó. Rồi anh kể chuyện “đi chơi gái” như thế nào.
- Sao lại “đi chơi gái”, phải là tìm hiểu, tán tỉnh chứ - chúng tôi thắc mắc
Anh bảo anh là người Tày, đúng là tìm hiểu thật nhưng tiếng Tày dịch ra đúng là “Đi chơi gái”. Chúng tôi cười ngặt nghẽo. Rồi chuyện anh solo sang nhà gái hỏi vợ như nào. Anh hơn chị gần 2 giáp nhưng theo lời chị là “dẻo mỏ” lắm, còn rất “cứng” nữa. Dám một mình tay không xuống nhà gái hỏi vợ. Đáng nể thật. Chúng tôi cứ hỏi, cứ nói về phong tục của mỗi dân tộc nơi đây, chuyện nọ sang chuyện kia dường như bất tận. Nhưng, rượu cũng đã vơi dần, chúng tôi xin phép anh đi ngủ. Cũng gần 3 giờ sáng, trời se se lạnh, giấc ngủ đến thật nhanh êm đềm không mộng mị.
 
Tuy mình chưa có thời gian để đi nhưng mình sẽ theo dõi nhưng bước chân của bạn, ngày mai post tiếp cho mình đọc nhé . Thân Chúc mấy bạn hạnh phich
 
Nhật kí xe ôm ngày 3:
Đồng Văn – Mèo Vạc – Sơn Vĩ – Mèo Vạc

Hôm nay là thứ 7, chưa phải phiên chợ nhưng chúng tôi cũng ghé qua xem. Từ đường Phố Cổ, băng qua đường cái rồi xuôi xuống con dốc là khu chợ mới. Cũng chưa có gì nhiều, chúng tôi vòng lại một quán ở chân dốc gọi mỗi người một bát phở bò(bánh đa thì đúng hơn), tạm ấm bụng cho buổi sáng. Sau khi ăn xong, chúng tôi vòng lên Đồn Cao.
attachment.php

Không biết mọi người có chú ý không, ảnh này tôi chụp cách đây 4 năm ở đoạn đường bê tông nối với bậc thang bằng đá:
“ANH VẪN CHỜ EM TRÊN ĐỒN CAO”
Dòng chữ bây giờ đã mờ và rêu phủ nhưng tuổi trẻ thì ở đâu cũng cuồng nhiệt cả.

attachment.php
Giặt giũ buổi sáng​

attachment.php

Linh hồn của ngôi nhà cũng đã thức giấc​

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ thuê nhà nghỉ ở Mèo Vạc, để đồ đạc ở đây rồi đi Sơn Vĩ. Vì gần 10 giờ mới xuất phát nên sang đến nơi đã là đầu giờ chiều. Chúng tôi ngồi nghỉ ở quán nước gần sân vận động rồi đi tìm chỗ nghỉ cho đêm nay. Sao thế nhỉ, hỏi đâu cũng hết phòng? Chắc là Tam giác mạch. Cuối cùng cũng tìm được một nhà nghỉ ở khá xa trung tâm, lạ thật, sao ông chủ bảo kín phòng mà chẳng thấy ai cả, không một tiếng trò chuyện, yên ắng và lạnh lẽo. Cảm giác bất an lởn vởn trong tôi. Chúng tôi định đi Sơn Vĩ luôn, nhưng…Mưa! Đành đợi cho trời tạnh hơn, mà vậy cũng tốt, mấy tay lái xe không chuyên này cũng cần chợp mắt một chút. 30 phút sau, mưa đã tạnh nhưng trời vẫn âm u lắm. Thôi, cứ mặc quần áo mưa đầy đủ rồi lên đường.

attachment.php

Cảnh nhìn từ cầu Tràng Hương​

attachment.php
Đường lên Sơn Vĩ khá “nhẹ nhàng” so với những ngày trước nhưng phong cảnh thì dễ làm con người đắm chìm vào đó rồi quên mất thời gian.

attachment.php

Khoảnh khắc này chỉ kéo dài khoảng 3 giây, có lẽ ý niệm về cái Cổng trời xuất phát từ đây. Không biết đời người được mấy lần chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ và diễm lệ này? Chẳng biết được, nhưng với tôi chắc do chữ “Duyên” mà tôi mới có mặt tại đây, được chứng kiến màn trình diễn ngắn ngủi này.
Trời đã về chiều, chúng tôi lại lên xe, Sơn Vĩ còn xa…

attachment.php

Đường lên đã khá tốt nhưng lại ít có taluy âm và nhiều đá dăm nên cũng không đi nhanh được. Đã có mấy đoàn đến trước chúng tôi và đang làm thủ tục lên mốc 504, may quá, một đoàn khá đông đã làm thủ tục xong và bảo chúng tôi lên cùng luôn. Cũng chỉ kịp chụp nhanh mấy kiểu ảnh để ghi lại cột mốc biên giới mà cả đoàn đã đặt chân tới rồi lại hối hả trở về cho kịp ăn, nghỉ. Trời tối nhanh quá, mưa bắt đầu nặng hạt, lại phải đi đêm một lần nữa. Chúng tôi chầm chậm bò trong đêm, phong cảnh yên tĩnh quá, chỉ có tiếng mưa là ngày một rõ ràng. Con đường vắng, thỉnh thoảng lại có cảnh những ông chồng say khướt, phía sau là vợ và mấy đứa con đang quýnh quoáng lên dìu, đỡ, chỉ sợ ông bị ngã. Hết lên rồi xuống rồi chúng tôi cũng về đến thị trấn. Không mệt lắm nhưng đói, tìm được một quán ăn có xe biển xanh đậu trước cửa, chúng tôi sà vào ngay. Món ăn thì ngon nhưng bà chủ có vẻ không thân thiện lắm. Thôi, ăn nhanh, rút êm là hơn. Về lại nhà nghỉ “quái dị”, chúng tôi lôi chai rượu ngô mua ở quán ra nhắm với thịt lợn gác bếp rồi vừa uống vừa…xem “Hài xe ôm” của Hoài Linh. Một cách uống rượu cũng rất dị, em Q có thể đọc trơn tru từng câu thoại trong tiểu phẩm, nhằn một miếng thịt, nhấm một ngụm rượu, vỗ đùi đen đét rồi cả lũ phá lên cười sảng khoái. Đêm dần vào yên tĩnh, một chút nhạc có lẽ sẽ hợp hơn. Chắc lại là chữ “Duyên”, tôi và em cùng thích nhạc Bằng Kiều, cả hai cùng nghêu ngao hát bài “Để nhớ một thời ta đã yêu” rồi nhấp một hớp rượu, có vẻ hợp ý lắm. Không chỉ mình tôi mà cả đoàn đều thấy nhà nghỉ này rất lạ. Chúng tôi chốt cửa, chất ba lô chặn lại rồi đi ngủ. Khoảng 3 rưỡi sáng, có tiếng người nói ở phía dưới nhà, tôi tỉnh giấc. Làm gì mà lao xao như thế vào giờ này, tôi nhớ là có mang lên hai cái que rất cứng mà chị chủ nhà ở Đồng Văn cho để chằng đồ. Tôi nghĩ, nếu có “biến” thì tôi sẽ lấy hai que đấy mà “chơi khô máu” – như trong Hài xe ôm với ai dám bước qua cái cửa kia. Chiến đấu để bảo vệ những người mới gặp cách đây 2 ngày nhưng tâm tình thì như đã thân quen lâu rồi, cũng đáng. Tôi cứ nằm như thế, khoanh tay, chập chờn cho đến sáng.
 
Thế là đoạn hay nhất, khúc Du già các bạn đi trong đêm à? Mấy đoạn khác không ấn tượng lắm.
Viết tiếp đi, chi tiết đoạn Du già càng tốt. Cảm ơn!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,027
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top