What's new

[Chia sẻ] Hà Giang lần đầu gặp gỡ

Lần đầu tiên khi tham gia vào diễn đàn này, tôi đã rất bất ngờ vì những chủ đề về Hà Giang có số lượng áp đảo và rất lôi cuốn. Rồi tôi bắt đầu tìm hiểu về vùng đất này, thật kì lạ là một nơi hoàn toàn khác với những nơi tôi đã đặt chân lại nhẹ nhàng thấm vào tâm hồn tôi từ bao giờ. Tôi tìm đọc tất cả thông tin, xem thật nhiều hình ảnh về nơi đây. Nhưng có lẽ chừng đó là chưa đủ, cần có một dịp để cảm nhận những gì đã đọc, nhìn tận mắt những hình ảnh đã thấy. Rồi một chuyến đi được ấp ủ dần lớn lên. Thông qua diễn đàn tôi đã tự lên lộ trình được cho mình. Khi kế hoạch hoàn thiện thì việc tìm bạn đường lại vấp phải khó khăn. 4 ngày 3 đêm và quãng đường 1000 km lại quá dài với nhiều người. Nhiều người bạn dần từ bỏ còn lại tôi và một anh bạn đủ nhiệt huyết. Không sao, cũng không cần quá nhiều người để thực hiện một mơ ước. Chúng tôi lên đường.

Chặng đường đầu tiên không có gì đắc biệt cho đến khi chúng tôi gặp sông Lô trước khi vào thị xã Hà Giang
picture.php


Dê hầm lá diêu bông ;)
picture.php


Chúng tôi chỉ kịp lướt qua thị xã rồi lại thẳng hướng thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ, chặng dừng chân đầu tiên của chuyến đi.

Cha và con
picture.php


đời sống vùng cao dần hiện ra
có những khúc cua ngặt thế này
picture.php


gương mặt thế này
picture.php


và những con trâu gầy đét
picture.php


Hà Giang và cả miền bắc đang ở trong những ngày hạn hán nhất, Núi, đồi, ruộng chỉ toàn một màu khô khốc. Chúng tôi phải mất một lúc để làm quen với áp suất thấp.
 
Bạn về Yên Minh chưa? Từ thị trấn Hà Giang về Yên Minh có nhiều cảnh đẹp mê luôn, đi sớm để có được cảm giác đi trong mây, trải dài theo ánh mặt trời xuống thung lũng và đón đợi cảm giác khi đi qua các khúc cua tay áo.
 
Mèo Vạc
picture.php


Nghỉ chân
picture.php


Chênh vênh
picture.php


picture.php

những chấm màu lốm đốm bên kia vách núi, đó là quần áo của những lao động người dân tộc. Chắc họ đang làm việc cho nhà máy này.

picture.php


Mặc trang phục truyền thống cũng đồng nghĩa với không có đồ bảo hộ, không bảo hiểm vv...

picture.php


Cái chảo chắc phải nặng đến 20 cân.

picture.php


Chúng tôi gặp hai anh bạn này khi nghỉ chân bên đường về Quản Bạ. Cả hai là người Dao và đều học lớp 6, lúc này đã hơn 12 giờ trưa mà vẫn đi bêu nắng ^^ Chúng tôi nghỉ ăn trưa ở một chỗ đất bằng phẳng, hai bạn này chạy đến rồi ngồi từ xa nhìn với vẻ lạ lẫm. Sau khi chúng tôi ăn xong, vẫn hai bạn này ngồi im mắt tròn xoe dò xét. Chỉ còn một túi ổi và túi kẹo anh bạn tôi đưa cả cho chúng. Đã quá trưa, trời thì nóng, tiếp tục chia sẻ chai nước cho hai bạn hiếu động này ^^. Đúng vào lúc nghỉ chân thì hai đoàn khách nước ngoài cũng dừng ngay ở đây, họ tiếp tục cho hai anh bạn dân tộc bao nhiêu là kẹo. Có vẻ đây là ngày may mắn của đôi bạn!
Dạo này tôi hay thèm "Khoai tây" nên vừa mới trông thấy Khoai là tôi "chén" ngay.
- Êu, ở đâu tới?
- Dạ, ở gần Pốt Mao, Inh lần
- Ahhh...
.....
Câu cuối mà Khoai hỏi tôi là:
- Thế đằng ấy người nước nào?
Có vẻ như Khoai thường khó phân biệt được quốc tịch của người Châu Á.
- Ok, đằng này người Việt Nam.

Đã đến lúc phải đi, chúng tôi từ biệt hai bạn dân tộc và đoàn người nước ngoài rồi lại lên đường.
Anh bạn nhỏ còn nói với theo:
- Hai chú đi cẩn thận nhé!!!
Cảm ơn vì đã quan tâm nhé anh bạn nhỏ!

Đi được một đoạn chúng tôi lại gặp một nhóm phụ nữ người Dao đang khơi rãnh thoát nước, tôi đoán vậy.
- Goodbye !!!
Khó tin thật, tròn vành rõ chữ, tiếng chào với theo rất to. Chúng tôi giật mình quay lại, một thiếu nữ người Dao đang cười với chúng tôi. Có thể là anh bạn tôi đeo kính râm nên cô gái tưởng nhầm là Tây chăng! Có thế! Nhưng đôi mắt của cô thì khó có thể quên được, tôi thấy trong ánh mắt một hy vọng về sự đổi thay, ước mong được bước chân ra khỏi núi rừng để cuộc đời không còn quẩn quanh với đá. Để cuộc đời thay đổi mãi mãi. Chúng tôi quay lại vẫy tay chào tạm biệt cô, ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi hình bóng khuất dần.
 
attachment.php

Quán cà phê dân phượt hay dừng chân

attachment.php


Chị chủ quán giờ đã có con gái 4 tháng tuổi. Chị là người quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Người Miền nam duy nhất ở thị trấn cực bắc này. Chúng tôi dừng lại nghỉ chân khi trời đã quá trưa. Quán ở đầu con dốc, nhỏ nhắn, không tên rất dễ lướt qua mà không để lại ấn tượng gì, nhưng chủ quán thì lại khó có thể quên được. Tôi nói với chị là mình biết đến quán của chị qua trang "phượt chấm com" cái trang web gì đó mà về du lịch bụi. Chị thấy vui lắm. Không ngờ quán nhỏ xa xôi này lại nổi tiếng đến thế. Vẫn bản chất nồng hậu cởi mở của con người miền nam, chị vui vẻ tiếp chuyện chúng tôi. Chị thấy đây là quán cà phê ngon nhất ở chỗ này, không những ngon mà lại rẻ nữa, chỉ 10 ngàn 1 cốc. Rồi một hôm có một ông khách dưới xuôi đến chơi quán, cũng hỏi chuyện chị. Mấy hôm sau thì hàng xóm gọi chị lại bảo là có đọc một bài báo viết về chị và quán nhỏ. Chị thấy thú vị lắm, chắc ông kia là nhà báo cảm mến con người và tình yêu của chị dành cho chồng mình. Cũng vì tình yêu với anh mà chị đã theo anh lên đây sinh sống, để trở thành người miền nam duy nhất ở thị trấn xinh xắn này. Ở thời điểm chúng tôi đến là đầu tháng 3, các trường mẫu giáo ở đây vẫn chưa vào học. Chị cũng không định cho em bé học ở đây mà đợi cho con cứng cáp hơn sẽ gửi về quê ngoại. Chị kể, một năm ở đây chỉ phải đóng 180 nghìn tiền học nhưng ngày nào cũng, sáng tập thể dục, xem ti vi rồi ăn trưa, rồi chiều lại tập thể dục, xem ti vi ^^. Cả ngày không học hành gì cả, chị lo lắng. Quán này thực ra là là của bà cô của chị, có thể không lâu nữa chị phải nhường quán cho cậu em làm phô-tô, thật tiếc! Tôi thấy chiếc ghi-ta của treo ở góc tường, của chồng chị. Xin phép anh tôi chơi vài điệu nhạc giữa trưa vắng, cũng có cái thú vị riêng. Tôi mua thêm hai chai rượu Thanh Vân ở quán rồi tạm biệt anh chị trở về thị xã Hà Giang.

attachment.php


Nhà nghỉ Yên Biên. Đây là quang cảnh một phòng đơn, rộng vô lối ^^ mà giá chỉ là 120 nghìn. Chất lượng không có gì đáng phàn nàn chỉ trừ cái màn màu hồng nhìn ghê quá, trông như giường cưới ấy. Hai ông con trai ngủ ở đây, ôi! không dám tưởng tượng nữa.

attachment.php


Quán bánh cuốn trứng trên đường Lê Quý Đôn, ngay cạnh quảng trưởng 26/03 nhà nghỉ Yên Biên phía bên kia trên đường Đội Cấn. Có vẻ ở đây mới đổi tên đường nên việc tìm đường cũng khá buồn cười vì từ lớn đến nhỏ không ai biết đường Lê Quý Đôn ở đâu cả. Chúng tôi đi khắp thị xã cuối cùng mới biết là nó ở ngay cạnh nhà nghỉ, đi bộ một chút là tới.

attachment.php


Chân dung bánh cuốn trứng. Chúng tôi gọi hai suất thì được phục vụ trước hai bát nước thịt với hai miếng giò. Lạ nhỉ! nhưng đói rồi, ăn đã. Chúng tôi loay hoay mãi mà không thấy bát nước chấm chua ngọt như ở dưới xuôi vẫn hay dùng với bánh cuốn. Tôi vặn cả lọ mỡ của chị chủ quán ra để nếm, không phải, vậy phải ăn thế nào đây. Chúng tôi thộn mặt mất một lúc, chẳng nhẽ ăn với nước thịt, rõ là buồn cười .May quá, có chị hàng làm đầu ngay bên cạnh, có vẻ quan sát hai người khách lạ từ đầu chạy ngay sang giúp đỡ.
- Bánh cuốn này phải ăn với nước dùng kiểu này, em cứ cho mì chính, dấm ớt như ăn Phở ở dưới xuôi í.
Rõ là buồn cười! chúng tôi làm như chị bảo rồi bắt đầu thưởng thức, bánh rất mềm còn giò thì thơm quá. Chị chủ quán tiết lộ. Tất cả bột, nhân và các nguyên liệu khác đều do một tay chị chuẩn bị. Và đặc biệt là không có hàn the, trẻ con ăn rất là an toàn.

Quảng trường buổi đêm

attachment.php


Chả biết cái gì mà sáng thế ^^

attachment.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,642
Bài viết
1,154,350
Members
190,155
Latest member
ncvinh123
Back
Top