Ngày thứ 4 cuộc hành trình : Lũng Hồ - Là Si – Mậu Duệ - Lũng Phìn – Sa Phìn – Đồng Văn.
Các ngày trước hôm nào tớ cũng lề mề ngủ nướng, nhưng hm nay kì ghê : mới 5h sáng là tớ đã dậy rồi. Ra hít thở không khí trong lành miền núi vào buổi sớm, và pha một ấm trà Shan Tuyết thật ngon để uống.
Bất chợt tớ thấy 1 chiếc xe biển 68, Kiên Giang.
Quái lạ ... ở mấy cái xứ này ngoài tớ ra còn đồng chí nào mò mẫm vào đây nữa nhỉ. Tò mò ghê
Dò hòi thì dc biết, đó là xe của a Trung, quê gốc cụ đồ Chiểu Trà Vinh, sau gia đình lập nghiệp ở Kiên Giang. Tuy nhiên vài năm gần đây anh quen và yêu 1 cô SV sư phạm, người gốc Phú Thọ, và học tại TpHCM. Ra trường em í được phân công lên dạy học ở Du Già. Thế là chàng ta "dại gái" theo nàng lên tận xứ này làm việc. Hm nay may mắn tớ lại vô tình gặp anh ở Lũng Hồ

. Ôi … phục và quý anh ghê, vì anh rất ư là "dại gái".
Vừa trò chuyện tớ vừa ghẹo anh Trung : “Thế trên này ngoài anh dại gái ra, còn đ/c nào dại gái cỡ anh hem”. Anh cười đáp: “Ở khu này, mỗi mình ên anh dại gái thôi”. Trả lời xong, ae nhìn nhau cười sặc sụa. Ôi lâu lắm rồi, tớ mới dc nghe cái từ “mình ên” của xứ miền Tây quê tớ

.
Rồi tớ hỏi tiếp: “Ở miền Tây quen sông nước. Lên đây toàn rừng, núi và dân tộc anh sống thế nào, có hợp k”. Anh trả lời rất ư ... là hào sảng: “Cứ chỗ nào có vợ ... là chổ đó vui rùi” …. Đại ca này "dại gái" quá đi
Anh kể: "Vợ anh dạy học ở tận trên núi, tít sâu trong bản, đi lại cũng khá khó khăn. 2 vc mới cưới nên cũng khá vất vả, tuy nhiên tớ nhìn thấy nét hạnh phúc, rạng ngời trên khuôn mặt anh khi nhắc về gia đình mình".
Nói chuyện thật lâu, nghe anh nói nhận xét của anh về bà con, về những người Mông quanh khu anh ở. Anh nói: “Bà con người Mông sống sâu trong núi, sống khổ lắm. Họ chỉ mong đủ ăn, con cái đủ mặc là đã hạnh phúc lắm rồi. Họ sống rất thật thà, chất phác, kh bon chen, k lừa lọc như bọn người dưới xuôi. Sống giữa núi rừng nên họ hào sảng và thoãi mái lắm. Tuy nhiên do thất học, do hủ tục và nhìu thứ khác … nên lúc nào họ cũng khổ, lúc nào cũng đói ... tội lắm”
Nghe anh nhận xét như vậy, tớ hiểu và biết chắc anh đã thực sự yêu nơi này, thật sự quý mến mảnh đất này giống tớ.
Thôi chúc anh hạnh phúc với gia đình nho nhỏ của mình nhé, chúc anh luôn vui vẻ và luôn cảm thấy ấm áp với mảnh đất đầy nghĩa tình này.