What's new

Hà Giang, tháng 1.2012, Chúng tôi đã phượt như thế!

Hà Giang, tháng 01.2012, Chúng tôi đã phượt như thế (phần kết)
by Pearl Hoang on Tuesday, February 7, 2012 at 6:00pm

Con đường dốc quanh co trở nên cực kỳ hiểm trở và khó lường khi trời đã tối sầm. Xế của tôi đang chạy cùng xe dẫn phía trước (trong tình trạng cận 3 độ mà không đeo kính), một bạn khác thì được phân công chở tôi ở nốt quãng đường còn lại về Hà Giang trên chiếc future vẫn được mệnh danh là “voi uống phi-la-tốp” và có quả yên siêu trơn trượt. Sự cẩn trọng của người bạn này giúp tôi không cảm thấy chút căng thẳng nào ở những đoạn cua, đoạn xóc, đoạn mù, chỉ lịm đi vì cơn buồn ngủ ập tới trong trạng thái gió thốc ù đôi tai và cái đầu gối tê cứng đang râm ran buốt đau. (Cũng chưa hiểu nguồn gốc thực sự của những cơn buồn ngủ trong suốt lộ trình đi lần này ^^...thật là.. hự hự...hix hix).

Chúng tôi trở về khách sạn của ngày đầu tiên – nơi tập kết để đưa cả người cả xe về Hà Nội. Cả đoàn đang khá hỗn loạn vì chưa gửi được số xe chạy về muộn và cũng cực kỳ đói do đã quá bữa tối. Cuối cùng thì chúng tôi phải chấp nhận phương án người về trước, một số xe sẽ về trễ và phải ra bến nhận hàng. Sửa soạn, gói ghém một cách khẩn trương nhất có thể, chúng tôi lên xe và dằn bụng bằng những chiếc xúc-xích ăn liền, sữa hộp và bánh mì khô. Chọn một chỗ nằm, thả lỏng cái chân đau, tôi yên tâm nhắn tin cho những người thân thuộc rằng mình đã hoàn thành chuyến đi tốt đẹp và đang trên đường trở về nhà.

Đút tai phone, nghe các bản nhạc ưa thích trong chiếc điện thoại, tôi ngủ thật ngon lành. Trong giấc ngủ, tôi nghĩ tới những người bạn đồng hành chuyến đi này, nhớ về những đặc điểm nhận dạng hay tính cách họ đã thể hiện trong 4 ngày vừa qua.

Đó là một leader tổng tên Nguyên (Gió) với cái đầu trọc lốc và hàm râu quai nón cực kỳ nam tính. Nhiệt tình, bộc trực, tràn trề sức lực là những ưu điểm dễ nhận thấy. Nóng nảy, hành xử thiếu kiểm soát/điều tiết cảm xúc là nhược điểm không thể che dấu. Nhưng nhìn chung đây là một người sống tình cảm, trọng nghĩa tình.

Đó là một leader Yên Minh tên Giang (Gái bản) với gương mặt bầu bĩnh và nụ cười tươi thường trực. Luôn nhiệt thành, toát lên vẻ chín chắn, đáng tin cậy. Chỉ giá như có nhiều thời gian hơn nữa để cô gái này bộc lộ những gì là lo lắng, là yếu đuối đã và đang ẩn dấu bên trong.

Đó là một chốt đoàn tên Thức (Sò) với dáng người cao ráo và nét hoang dã phong trần. Ở Thức, một thứ gọi là Kỷ luật thép được tôn vinh hàng đầu trong phong cách sống và thói quen sinh hoạt mỗi ngày khiến bạn trở nên già dặn hơn với tuổi. Không tìm thấy sự bất ổn nào trong diễn biến tâm lý, bởi người lính này chọn cho mình những suy nghĩ đơn giản, những quyết định chắn chắc, chỉ là thiếu đi điều gì đó ấm áp, dễ gần khi tiếp xúc.

Đó là một thủ quỹ tên Mai với thân hình tròn trĩnh và đôi mắt nâu sáng. Tiếng cười trong trẻo, tính cách xuề xòa không câu nệ tiểu tiết nhưng cực kỳ chú trọng tới phản ứng của người đối diện, có vẻ dễ bị lúng túng và nản khi gặp sự cố. Mỗi khi nhìn Mai, tôi cứ hình dung ra chị Kế toán trưởng cùng tên ở Công ty ^^, giống một cách kỳ lạ, thân thuộc một cách khó hiểu ^^.

Đó là một bô lão tên Phượng với khuôn mặt mộc mạc và giọng nói trẻ con. Sự hòa trộn giữa quan điểm truyền thống với suy nghĩ hiện đại là tính cách nổi bật của chị. Sự dung hòa giữa biểu hiện nữ tính và quyết định mạnh mẽ là cảm giác mà chị mang lại cho tôi. Nên không có gì khó hiểu khi Phượng chọn cho mình một cái nghề hơi hướng nam tính và những cung đường gai góc như thế này.

Đó là hai cô em út bé bỏng tên Loan, tên Nhung. Sự trải nghiệm của các em, mức độ “máu” của các em dành cho những chuyến đi nói chung và chuyến đi này nói riêng khiến tôi khâm phục. Các em đại diện cho một thế hệ trẻ mới dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có thể tiến xa và thành công trong tương lai. Tôi chỉ cảm thấy lo ngại với những rủi ro mà các em có thể phải đối mặt quá sớm.

Riêng Hiền, cô gái vóc dáng nhỏ bé nhưng sức khỏe cực tốt và suy nghĩ mạnh mẽ thì tôi đã có may mắn làm việc cùng từ đầu năm 2010. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ khả năng chịu nắng, chịu gió, chịu khó khăn của em. Hơn nữa, cô gái nhút nhát trước đám đông ấy lại là người sống cực kỳ truyền thống và vô cùng tình cảm.

Đó là Đăng, là Hùng, những người bạn ít nói, chỉ thể hiện một cách rõ ràng khi tinh thần đang thăng hoa, đang vui. Mặc dù là những nốt trầm trong đoàn, nhưng đây là những nốt trầm đáng yêu, là những cung nghỉ bậc nhấn cho bản nhạc náo nhiệt, ồn ào của tất cả. Tôi vẫn ước mong họ dạn thêm tí, mạnh lên một tẹo, thể hiện bản thân như thể hiện bản lĩnh phượt đường trường không chút mệt mỏi của họ.

Đó là cậu em nhí nhảnh tên Minh. Trái ngược với vẻ thư sinh công tử, Minh cực kỳ sung trên những chặng đường xa, dốc cua hiểm. Còn bên trong hình dáng ấy, cái vẻ lém lỉnh, ưa trêu đùa chọc ghẹo bạn cùng đoàn của cậu lại là suy nghĩ đầy hướng nội, pha chút gì đó ông cụ, kỹ tính. Nói Minh dễ dàng thân quen hoặc yêu thích ai đó qua một chuyến đi ngắn hay ư? Đừng hòng ^^

Đó là một cặp đôi Luân – Thắm, đang trong giai đoạn 1 (tìm hiểu) nên khá phiêu, hơi thiếu tính cộng hưởng với đoàn. Tuy vậy, có thêm chút cơ hội tiếp xúc sẽ nhận thấy Luân là một chàng trai nhạy cảm, sống biết trước biết sau, coi trọng những cử chỉ cao đẹp trong cuộc sống. Và Thắm là một cô gái dịu dàng, đậm nữ tính, suy nghĩ phức tạp nhưng tính cách lại giản đơn, hành xử trên dưới rõ ràng.

Đó là Ngọc (Xu) điềm đạm nhưng hóm hỉnh, sâu sắc. Mỗi câu nói đều thâm thúy và thể hiện kinh nghiệm sống đã tích lũy được. Thật thích thú khi xem những tấm hình nghệ thuật Xu chộp được đầy cảm xúc, lúc nghe bạn phản ứng trước rắc rối hay sự cố đầy bình tĩnh. Chỉ một điều gì đó cứ là khoảng cách, cứ là rào cản, cứ là tấm chắn vô hình để người tiếp xúc thấy được thực sự bạn là ai.

Đó là bạn xế number one của tôi tên Khánh. Dù kết quả là đã để tôi xòe (ngã) ở gần điểm cuối cùng của chuyến đi nhưng tôi không thể không nói lời cảm ơn tới bạn. Nếu bạn không xuất hiện và tham gia kỳ này, tôi sẽ có thể gặp nhiều nguy hiểm hơn trong các chặng đường khó. Nếu bạn không đủ nhẫn nại và khả năng lái xe không đủ siêu ^^ thì tôi đã chẳng được chở đi hàng trăm km trong trạng thái cực kỳ thoải mái, tha hồ ngắm cảnh, xả phanh chụp ảnh và yên tâm ngủ gật đằng sau. Bằng nụ cười tủm tỉm duyên dáng của bạn, bằng sự chân thành và nghiêm túc trong tình cảm của bạn, chúc bạn sớm tìm được cô gái cho ngày 14/2 và cho cả những tháng năm dài sau đó ;).

Ngay bây giờ, ngay lúc này, tôi cực kỳ vui, không thể quên, chẳng hề hối tiếc đã tiêu tốn thời gian hay tiền bạc để gặp các bạn, tham dự cùng các bạn, trải nghiệm trên cung đường cảnh sắc tuyệt vời Hà Giang – Lũng Cú – Mèo Vạc. Và tôi, bắt đầu ấp ủ những dự tính, những cung đường tiếp theo.....

423830_325526987485658_100000850791849_907309_1426058638_n.jpg
Gió và Gái Bản​

421846_324810010890689_100000850791849_905591_1754796475_n.jpg
"Xế lái Ôm" - Minh và Mai​

419570_325528817485475_350731453_n.jpg.
Sò: "chết này, Xu!"​

419032_325526104152413_100000850791849_907301_992747898_n.jpg
2 cây Đại thụ và một cành con​

398635_324809657557391_100000850791849_905582_287987050_n.jpg
"Couple" duy nhất trong đoàn​

432293_325526614152362_100000850791849_907306_1878775965_n.jpg
Tác giả bài viết cùng xế của nàng​
 
Last edited:
...Ôi lại bị nhớ Hà Giang đến cùng cực, nhớ những con đường dài uốn lượn quanh co, những khúc cua tay áo, những đêm ngủ ở cafe Phố cổ, bị nhớ bữa cơm với lạp xường mỡ, với thịt gác bếp...Cảm ơn bài viết của chị...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,435
Bài viết
1,147,290
Members
193,502
Latest member
googleads
Back
Top