Các xế mải mê với sông nước thì trên này các ôm lại vội vã tập bay với đủ tư thế
Ảnh A. Quang
Và đây là xế nhiệt tình ở lại phục vụ các ôm
Còn nó thì chịu hẳn không làm và cũng chưa từng thử bao giờ, thỉnh thoảng xe tải lại vọt qua làm các ôm phải dạt vội vào, nó dám chắc thể nào cũng bị nói toàn lũ " dở hơi ''. Nó ngẩn người nhìn ngắm mọi thứ lướt qua mình, chắc nhìn nó lặng lẽ quá nên em H nghĩ rằng nó đã mệt nên không dám í ới gọi hay hỏi gì nữa trả lại cho nó với không gian của riêng mình. Vậy là chuyến đi sắp kết thúc, nó sẽ phải quay lại với nhịp sống hàng ngày, với sự ngạt ngạt, vội vã của Hà Nội. Và nó cũng bị cái vội vã đó cuốn theo để rồi nó luôn phải thoát ra bằng các chuyến đi để trở về với những ước mơ của mình. Được thu tất cả trong tay mình từ mây núi, gió, biển, trăng, sao - và nó thừa nhận nó rất tham lam. Cuộc đời cũng chỉ là chuyến đi, mỗi người sẽ tìm cho mình một chuyến đi thích hợp còn nó hình như nó vẫn phải đi tìm nên nó chưa thể trả lời cho đám bạn nó rằng khi nào nó dừng chân vì chính nó cũng chưa tìm được câu trả lời cơ mà. Đang say sưa trở về với chuyến đi mà nó quên mất sự hiện diện của sếp cùng với công việc của mình, nó chẳng hiểu sếp đang nói gì muốn gì nữa, khi lỡ tay xóa toàn bộ những gì nó vừa gõ nó đã cáu loạn cả lên và hậu quả là bị mắng te tua với rất nhiều tội nhưng cái tội lớn nhất là luôn cãi lời của sếp và bỏ ngoài tai những gì sếp nói, bực mình nó bỏ ra ngoài, tai ai gần miệng người đó nghe. Những lúc thế này nó mới thấy các chuyến đi thật tuyệt, hi
Các màn trình diễn ở dưới sông cũng như trên đường nhựa đã xong đoàn lục đục kéo nhau đi tiếp, lúc này trăng đã xuất hiện rồi đấy, trời tranh tối tranh sáng, nắng đã chạy trốn, trả lại không khí thật mát mẻ
Ảnh A. Quang
Mục tiêu cuối cùng của ngày hôm nay là cửa khẩu Lao Bảo, nó vội vàng nhắn cho bạn xem hành trình của bạn đên đâu rồi và nhận được lời dặn dò, lên đó mua quà về nhé, lúc này nó nghĩ cửa khẩu này chắc giống cửa khẩu ở Lạng Sơn , tối sẽ sầm uất và đông đúc lắm đây, lại được lượn lờ nhìn ngó rùi, rồi lại nghĩ không biết ở cửa khẩu này có gì đặc trưng ? Cuối cùng mọi suy đoán của nó sai hết.
Đoàn tìm được nhà nghỉ và nó cũng hỏi qua được ý nghĩa của tên nhà nghỉ đó, đó là tên một dòng sông của Lào " Sêpon" . Hi thật thoải mái khi được làm những gì mình muốn mà không phải nhìn mọi người xung quanh, nó quay sang hỏi H nhiệt độ tối nay trong phòng mình sẽ là bao nhiêu ? 16 nhé, thoát được các xế nhà mình thật sung sướng ( khéo các xế nhà mình cũng thầm nghĩ như thế mà không ai nói ra thôi ).
Bữa tối ở đây thật ngon ( theo lời các bạn trong đoàn nhé ) còn riêng nó nó vẫn không thấy gì cả , hix cũng tại chính nó thôi vì rất nhiều thứ nó không ăn nên làm sao mà cảm nhận được chứ.
Buổi tối ở đây thật yên ả, đường xá vắng vẻ đặc trưng của các vùng xa thành thị, nó không nhìn thấy sự ồn ào náo nhiệt của vùng biên cửa khẩu, ở đây khác lạng sơn tối họ không bán hàng rùi, thế là cơ hội được lang thang ở cửa khẩu không có . Lượn vài vòng trong phố và kịp uống cốc nước dừa ở một quán nhỏ bên cạnh một cái hồ, sao nó thấy giống ở nhà thế cơ chứ, cũng hồ nước cũng hàng lặt vặt ở xung quanh.
Gặp được cái biển toàn tiếng Lào và máy ảnh lại được làm nhiệm vụ của mình, hi có ai hiểu nó có nghĩa là gì không trừ những người trong đoàn nhá.
Ảnh A. Quang
Vậy là kết thúc ngày thứ 3 rồi đấy, sáng mai sẽ không phải dậy quá sớm vì không có biển để lang thang, không có núi để leo trèo, về phòng với một đống quần áo đang đợi cần giải quyết và giải quyết nốt cái áo của xế nhỉ. Một tối thật tự do vì không có gì để chờ đợi.