What's new

Hà Nội ngàn năm Thăng Long...để lại nổi nhớ

heoluoi

Phượt thủ
Heoluoi nhớ lắm phong cảnh hồ Gươm cụ rùa cổ kính, hồ Tây bao la (như sông í), khu phố cổ (không sợ lạc đường),... , bây giờ nghe bài Nồng nàn Hà Nội hoài không chán!!! :) bỗng nhiên muốn dọn nhà sống ở HN.Nhớ quá mùa thu HN.
 

nguyenduythang

Y đức
Buổi sáng Hà Nội, khí trời se se lạnh trong tiết cuối thu của đầu tuần tháng mười, cảm giác như đang đông ở miền Nam xa xôi vậy. Nhưng cái se lạnh này chỉ là mùa thu của Hà Nội, thêm vào đó, cảnh vật vừa cổ kính, lại có tháp Rùa lặng lẽ trú ngụ, ngồi ngẫm nghĩ như đang suy tư xa vắng ở giữa lòng hồ Gươm xanh biếc, với hàng dương liễu in nghiên rũ xuống mặt hồ lăng tăng, thoáng đãng, làm cho bộ mặt thủ đô thêm lãng mạn, kính cổ, lại vừa như tỉnh giấc.


Hành trang chu du với máy ảnh, balô, chai lọ đeo khắp người đi khắp phố cùng ngõ cục, bấm những khuôn hình, cố ghi lại khoảnh khắc của cảnh bán hàng rong mà những nhân vật chính chưa kịp chãi đầu, trên khuôn mặt còn nhem nhẽm, còn nuối tiếc về giấc ngủ ngắn ngủi đêm qua tranh thủ chạy chợ đón khách. Một bà lão bán nhan với chiếc xe đạp đã làm cho chàng săn ảnh Nam kỳ này khựng lại chú ý, không biết họ kết đôi với nhau từ bao giờ mà dường như rất khắn khít, trên cỗ xe già nua là những bó nhan to che khuất nữa thân người bà.


Con mắt bà cứ dọc ngang men theo con đường cái đã được nhuộm đỏ sắc bình minh, chắc có lẽ bà đang phân vân quãng đường mà mình sẽ đi hay có chăng là bà đang hình dung con đường mưu sinh mà mình phải mòn mõi bước qua mà không biết đoạn cuối con đường sẽ ra sao về đâu!. Cố kéo lê chiếc xe bằng những bước dài nặng nề kham khổ để vượt qua đoạn dốc, nhưng sức già này cũng đến lúc phải chịu thua con dốc mưu sinh. Bà đành quay xe lại đi xuống xuôi con đốc, đi một lúc thì qua cái ngoặc và đi lên con dốc khác để tới một nơi mà bà không biết đó là đâu. Ở đấy mọi người tụ tập đông đúc đầy nhiệt náo, có những ô cửa, những mảng tường đầy rêu phong được nuôi nấng bởi thời gian, chế ngự cả một góc không gian rộng lớn của phố cổ Hà thành, mà mọi người đã đặt cho nơi ấy một cái tên, chợ Đồng Xuân.
 
Last edited:

m.i.t

Phượt thủ
hì hì, anh ui, hồi ức của anh có 1 tẹo vậy ? (watch)(wait)
lúc trước khi em ra Hà Nội, quả thật, chưa có ấn tượng gì, nhưng sau chuyến đi HN, thì ấn tượng vút lên đỉnh !! :GL
 

m.i.t

Phượt thủ


còn nhớ hôm em đến đây, mừng quá em cứ từ ngoài đường chạy cái èo vào phía Lăng Bác. Toét toét ... bị đuổi ra ngay lập tức ...

 

nguyenduythang

Y đức
Sau cuộc vui gặp được các anh em nhà Phượt mừng đai lễ.Bỏ phố về quê đồng bằng Hà Đông cách Hà Nội 65km.Một làng quê thật yên ả,thật thanh bình 'khác với xứ sở nam kỳ của tôi'từng thôn cách nhau chừng 2km một khoãng cách vắng tanh ven đường hai bên là ruộng lúa tôi nghĩ trước kia là đường đất lầy lội,rất vui đất nước đổi mới phat triển cho nên từ thôn nầy sang thôn bên cạch đều trãi betong sạch sẽ
[/IMG]
 

nguyenduythang

Y đức
Buổi sáng Hà Nội, khí trời se se lạnh trong tiết cuối thu của đầu tuần tháng mười, cảm giác như đang đông ở miền Nam xa xôi vậy. Nhưng cái se lạnh này chỉ là mùa thu của Hà Nội, thêm vào đó, cảnh vật vừa cổ kính, lại có tháp Rùa lặng lẽ trú ngụ, ngồi ngẫm nghĩ như đang suy tư xa vắng ở giữa lòng hồ Gươm xanh biếc, với hàng dương liễu in nghiên rũ xuống mặt hồ lăng tăng, thoáng đãng, làm cho bộ mặt thủ đô thêm lãng mạn, kính cổ, lại vừa như tỉnh giấc.


Hành trang chu du với máy ảnh, balô, chai lọ đeo khắp người đi khắp phố cùng ngõ cục, bấm những khuôn hình, cố ghi lại khoảnh khắc của cảnh bán hàng rong mà những nhân vật chính chưa kịp chãi đầu, trên khuôn mặt còn nhem nhẽm, còn nuối tiếc về giấc ngủ ngắn ngủi đêm qua tranh thủ chạy chợ đón khách. Một bà lão bán nhan với chiếc xe đạp đã làm cho chàng săn ảnh Nam kỳ này khựng lại chú ý, không biết họ kết đôi với nhau từ bao giờ mà dường như rất khắn khít, trên cỗ xe già nua là những bó nhan to che khuất nữa thân người bà.


Con mắt bà cứ dọc ngang men theo con đường cái đã được nhuộm đỏ sắc bình minh, chắc có lẽ bà đang phân vân quãng đường mà mình sẽ đi hay có chăng là bà đang hình dung con đường mưu sinh mà mình phải mòn mõi bước qua mà không biết đoạn cuối con đường sẽ ra sao về đâu!. Cố kéo lê chiếc xe bằng những bước dài nặng nề kham khổ để vượt qua đoạn dốc, nhưng sức già này cũng đến lúc phải chịu thua con dốc mưu sinh. Bà đành quay xe lại đi xuống xuôi con đốc, đi một lúc thì qua cái ngoặc và đi lên con dốc khác để tới một nơi mà bà không biết đó là đâu. Ở đấy mọi người tụ tập đông đúc đầy nhiệt náo, có những ô cửa, những mảng tường đầy rêu phong được nuôi nấng bởi thời gian, chế ngự cả một góc không gian rộng lớn của phố cổ Hà thành, mà mọi người đã đặt cho nơi ấy một cái tên, chợ Đồng Xuân.[/QUOTE]