What's new

Hà Nội - TP HCM - Cà Mau, 60 ngày lang thang xe đạp.

5h 30.

IMG_3079.jpg


Còn 25 km nữa thôi, nghỉ tí. Điện thoại gần hết pin, còn cục pin dự phòng thì hết từ chiều.

Tối, em vào một quán net trên đường, vừa để up ảnh lên mediafire cho đỡ chiếm bộ nhớ điện thoại (lúc ấy điện thoại em còn trống mấy trăm Mb thì phải), vừa để sạc cái điện thoại luôn.
Lâu không ngồi net, lúc nào cũng chỉ nhìn cái màn hình điện thoại bé tí. Cảm giác ngồi trước cái màn hình máy tính, tay chạm vào bàn phím như kiểu mình vừa ở bản về, được tiếp cận với văn minh ấy các bác ạ. Em ngồi mãi mà chưa up hết được ảnh lên MF. Ngồi nghịch linh tinh, đến lúc nhìn đồng hồ thì đã 10h rồi. Kệ đi, có gì tối nay thuê nhà nghỉ ngủ của được. Đằng nào cũng sắp đến Cà Mau rồi.

Khoảng 11h kém 20, em bắt đầu đi tìm nhà nghỉ. Gọi là tìm cho oai chứ lúc chiều đi em đã nhìn thấy một cái rồi. Đến lúc em đứng trước cửa thì nhà nghỉ nó đóng cửa. Mẹ, nhà nghỉ kiểu gì mà đóng cửa sớm thế này.

IMG_3094.jpg


Nhìn xung quanh, đường vắng, thỉnh thoảng có cái xe máy chạy qua, mà chạy kiểu phóng nhanh ấy.

IMG_3087.jpg


IMG_3088.jpg


Em cũng hơi lo, giờ này nhà nào cũng đóng cửa hết rồi, mà gần đây lại không có cái bệnh viện nào. Đi lòng vòng một lúc, em nhìn thấy một cái bến phà vẫn đang bật điện.

- Chú ơi.
- Chú ơiiiiiii.
- Có ai ở đây không ạ?

Gọi mãi mà không thấy ai trả lời, em để xe vào một góc, ngồi lên cái giường sắt , vừa nghỉ, vừa đợi xem có ai ra không.

IMG_3084.jpg


Ngồi mãi mà không thấy ai, điện vẫn sáng, thỉnh thoảng vẫn có tiếng xe máy vù vù ngoài đường. Em cố thức, nhưng chỉ được một lúc lại gục xuống. Đằng nào cũng thế, khóa xe vào cái ghế đá rồi nằm nghỉ một lúc. Giờ cũng chẳng tìm được chỗ nào tốt hơn thế này.

IMG_3092.jpg


IMG_3093.jpg
 
Last edited:
IMG2592.jpg


Bánh này là bánh vá. Gọi là vậy vì bánh có hình giống cái vá.

Chào Ngọc Anh nhé.

Thật ra, tên chính xác của loại bánh này là ''Bánh Cống''. Muốn ăn loại bánh Cống này ngon thì đi về vùng Đại Tâm của Sóc Trăng nhé Ngọc Anh. Thịnh chưa đọc trang 4 đến hết nên không biết Ngọc Anh có đi ngang qua đó không.

Ngọc Anh có biết bài '' Sóc Sờ Bai Sóc Trăng '' không. Trong bài có đoạn viết đoạn viết về Đại Tâm đó, cách TP. Sóc Trăng gần 12km theo QL 1A theo hướng về Bạc Liêu.

Như Thinh đã nói ở trên, gọi tên bánh đó chính xác là bánh Công, nhưng nếu gọi bánh Vá như Ngọc Anh cũng chẳng sai. Vì người miền Tây vốn thấy sao nói dậy. Chứ không trau chuốt từ ngữ hoa mỹ như người Bắc.

Thịnh cũng dân Bến Tre nè, gặp người Bến Tre, đi ngang Bến Tre, ngủ ở quê hương Bến Tre và ăn cơm Bến Tre rồi thì thấy như thế nào(?). :D

Chúc sk nhé.
 
Chào Ngọc Anh nhé.

Thật ra, tên chính xác của loại bánh này là ''Bánh Cống''. Muốn ăn loại bánh Cống này ngon thì đi về vùng Đại Tâm của Sóc Trăng nhé Ngọc Anh. Thịnh chưa đọc trang 4 đến hết nên không biết Ngọc Anh có đi ngang qua đó không.

Ngọc Anh có biết bài '' Sóc Sờ Bai Sóc Trăng '' không. Trong bài có đoạn viết đoạn viết về Đại Tâm đó, cách TP. Sóc Trăng gần 12km theo QL 1A theo hướng về Bạc Liêu.

Như Thinh đã nói ở trên, gọi tên bánh đó chính xác là bánh Công, nhưng nếu gọi bánh Vá như Ngọc Anh cũng chẳng sai. Vì người miền Tây vốn thấy sao nói dậy. Chứ không trau chuốt từ ngữ hoa mỹ như người Bắc.

Thịnh cũng dân Bến Tre nè, gặp người Bến Tre, đi ngang Bến Tre, ngủ ở quê hương Bến Tre và ăn cơm Bến Tre rồi thì thấy như thế nào(?). :D

Chúc sk nhé.

Em chưa về Đại Tâm, Sóc Trăng. Thực ra sau khi đến Cà Mau, em có quay lại Sóc Trăng 1 lần nữa, nhưng là về Ngã Năm chứ không phải về Đại Tâm. Còn tên bánh vá thì em nghe Phúc, host của em ở Trà Vinh giới thiệu thế nên em biết thế thôi, cảm ơn bác.

Với em, người Bến Tre thân thiện và tốt bụng như hầu hết những người miền Tây em từng gặp. Nếu có dịp về lại Bến Tre, hẹn bác cafe và nhờ bác làm hướng dẫn viên cho em nhé :D
 
Buổi sáng chúc anh mạnh khỏe nhé hii .Em luôn theo anh đi keke. Ở miền tây lắm món ăn tên hay thiệt đó. Em ở ngoài bắc nghe nhiều tên lạ lắm hì.
 
Em chưa về Đại Tâm, Sóc Trăng. Thực ra sau khi đến Cà Mau, em có quay lại Sóc Trăng 1 lần nữa, nhưng là về Ngã Năm chứ không phải về Đại Tâm. Còn tên bánh vá thì em nghe Phúc, host của em ở Trà Vinh giới thiệu thế nên em biết thế thôi, cảm ơn bác.

Với em, người Bến Tre thân thiện và tốt bụng như hầu hết những người miền Tây em từng gặp. Nếu có dịp về lại Bến Tre, hẹn bác cafe và nhờ bác làm hướng dẫn viên cho em nhé :D

Homestay ở quê là niềm mở ước của Thịnh bao lâu nay mà. Nếu có dịp về 1 chuyến nhé, Thịnh làm tour đi tham quan dạng Eco cũng chất lượng lắm (miễn phí nhé).
Cũng nhiều khách nước ngoài và các anh/chị/em khắp vùng miền đã lưu trú nhà của Thịnh rồi. Nhưng từ khi bị chính quyền sở tại làm khó dễ thì Thịnh cũng chán, nhưng một khi đã là niềm mơ ước thì phải thực hiện cho bằng được.

Giống như Ngọc Anh vậy. Có phải cuộc đời này đáng sống lắm phải không?. Cuộc sống thật sự không tẻ nhạt như chúng ta nghĩ, mà nó vô cùng thú vị.

Cám ơn Ngọc Anh thật nhiều nhé.
Chúc sk, à, nếu Ngọc Anh rảnh thì có thế tìm đọc bài ''Bên Dòng Sông Hậu'' Ở bài đó Thịnh viết rất nhiều món ăn ở miền Tây, trong 1 chuyến đi thực hiện dự án cho 1 bản đồ thuần Việt.
 
Homestay ở quê là niềm mở ước của Thịnh bao lâu nay mà. Nếu có dịp về 1 chuyến nhé, Thịnh làm tour đi tham quan dạng Eco cũng chất lượng lắm (miễn phí nhé).
Cũng nhiều khách nước ngoài và các anh/chị/em khắp vùng miền đã lưu trú nhà của Thịnh rồi. Nhưng từ khi bị chính quyền sở tại làm khó dễ thì Thịnh cũng chán, nhưng một khi đã là niềm mơ ước thì phải thực hiện cho bằng được.

Giống như Ngọc Anh vậy. Có phải cuộc đời này đáng sống lắm phải không?. Cuộc sống thật sự không tẻ nhạt như chúng ta nghĩ, mà nó vô cùng thú vị.

Cám ơn Ngọc Anh thật nhiều nhé.
Chúc sk, à, nếu Ngọc Anh rảnh thì có thế tìm đọc bài ''Bên Dòng Sông Hậu'' Ở bài đó Thịnh viết rất nhiều món ăn ở miền Tây, trong 1 chuyến đi thực hiện dự án cho 1 bản đồ thuần Việt.

Vâng, hẹn bác lần tới em về Bến Tre nhé :D
 
NGÀY 6: CÀ MAU, HERE I AM.

Từ đêm hôm qua đến sáng nay, em cứ vừa ngủ vừa tỉnh. Nằm được một lúc, nghe thấy tiếng xe chạy qua lại tỉnh. Cứ thế đến khoảng 3h 30 thì em tỉnh hẳn.
Trước khi ngủ, em bỏ điện thoại vào túi quần, kéo khóa lên cẩn thận. Đang ngủ, tự nhiên em cảm thấy túi quần em bị kéo xuống một cách từ từ, chậm rãi. Có cái gì đấy đang chuyển động trong túi quần em. Mở mắt ra, em thấy một thanh niên đang ngồi trên cái giường sắt, ngay cạnh em. Em nhìn thẳng vào mắt nó, không nói gì.

- Có việc gì vậy anh?

Em không nói gì. Ngồi dậy, sờ tay vào túi quần. Túi quần bị kéo xuống một đoạn ngắn. Nhìn ra phía ngoài đường, có một thằng nữa đang đứng dựa vào xe máy.
Nhìn xung quanh, không có cái gì có thể dùng để tự vệ được trong trường hợp cần thiết. Chỉ có mấy khúc gỗ ở dưới đất, nhưng hơi mềm.

- Không có gì đâu ngen, tui ngồi đây chờ đò thôi.
- Đừng nghĩ bậy nghen.
- Mày hỏi anh ấy xem bao giờ thì có đò. Có gì mình đi cùng anh ấy luôn.
- Cứ có người đến là đò sang. Anh cứ đứng chờ một lúc nữa đi.

Đứng đấy một lúc nữa, 2 thằng lên xe máy đi. Em nghĩ nếu bây giờ ở lại, bọn nó biết em ở đây một mình rồi, chắc tí nữa sẽ quay lại. Chuẩn bị đồ đạc, tháo cái xích khóa xe ra. Chuẩn bị lên đường.
Đang chuẩn bị buộc cái balo vào xem thì có một bác trai đến, ngồi ở cái ghể cạnh cái giường sắt em nằm. Một lúc nữa thì có thêm một em trai cũng ra. Hình như là người lao động ở khu này.

4h10.

IMG_3101.jpg


Có 2 người ở đây, nếu 2 thằng kia quay lại thì cũng có người giúp mình. Nghĩ thế, em ở lại đấy, nhưng không nằm nữa. Cứ ngồi nhìn đường, nhìn sông, nhìn bác trai và em trai kia ngủ. Ngồi nghĩ lại cũng thấy mình liều thật.

5h 11.
Có một chị bán xôi đến, và một vài cô ở bến đò bên kia sang. Nhìn họ, em đoán là người lao động ở gần đây. Mà toàn phụ nữ, lạ thật.

IMG_3102.jpg


Em mua 2 gói, một gói để ăn sáng, một gói để trưa ăn. Xôi ở đây giống xôi đỗ đen, nhưng không có đỗ, mà có một ít dừa nạo, một ít đường và 2 cái bánh tráng mỏng lót bên ngoài. Ăn khá ngọt, nhưng nhanh ngán.

IMG_3104.jpg


5h 52. Trời sáng rồi, chuẩn bị lên đường nào.

IMG_3106.jpg


Sáng sớm, đường ít người, đi vừa thoáng vừa mát. Còn một đoạn ngắn nữa là đến Cà Mau, đích đến cuối cùng trong hành trình lần này rồi. Đến Cà Mau xong mình sẽ làm gì nhỉ? Lang thang tiếp hay bắt xe về TP HCM? Thôi kệ đi, cứ đến Đất Mũi đã, tính sau.

7h 54.

IMG_3108.jpg


Em ghé vào một cửa hàng sửa điện thoại, nhờ chị chủ quán xem hộ em 2 cái dây sạc. May mà chỉ hỏng 1 cái, 1 cái vẫn dùng được. Hôm trước hỏi một anh trong đoàn đã đến Cà Mau trước rồi, anh ấy bảo đoàn anh ấy bắt ca nô từ thị trấn Năm Căn ra Đất Mũi. Từ đây lên Năm Căn còn khoảng 50 km nữa. Hỏi chị chủ quán, chị ấy bảo ở đây cũng có ca nô ra Đất Mũi, mà giá cao hơn một tí. Ok, không sao.
Biết em đi từ Hà Nội vào, chị ấy mời em một cốc trà đường và cho em tắm giặt thoải mái. Bây giờ, sau hơn một tháng lang thang, em đã đạt đến trình độ đi vệ sinh + tắm + giặt hết 15 phút các bác ạ :)).
Chụp với cái cột mốc trước khi tiếp tục lên đường.

IMG_3109.jpg


8h 32, em có mặt ở bến phà Cà Mau. 9h 15 ca nô mới chạy.

IMG_3112.jpg


Rồi em cũng lên được ca nô. Cả cái xe đạp của em nữa :D. Ngồi trên ca nô, chẳng biết làm gì, em lại ngồi nghịch nước.

IMG_3119.jpg
 
Ngồi trên ca nô, em có quen một nhóm 4 người cũng đi xuyên Việt, nhưng các anh chị ấy đi bằng máy bay. Quen thêm bạn bè mới cũng hay, nhưng rồi cũng đến lúc chia tay thôi. Đi một mình, em cũng quen với việc này rồi.

Nghĩ lại, khi bắt đầu ở Hà Nội đi, em cứ nghĩ khi đến TP HCM sẽ cảm thấy rất vui. Ở TP HCM cũng thế, cứ nghĩ lúc đến Cà Mau rồi sẽ thấy rất sướng và tự hào. Nhưng đến TP HCM, em lại chẳng cảm thấy thích hay tự hào gì lắm. Và bây giờ, khi sắp đến Đất Mũi, cực Nam của tổ quốc cũng thế. Hóa ra, niềm vui là khi đi cùng anh em, bạn bè, đồng đội; vui khi cùng vượt qua những con đèo nối tiếp nhau ở Phú Yên, Bình Định; vui khi cùng nhau ăn những bữa cơm, dù không được ngon như ở nhà, thỉnh thoảng còn không đủ cho 15 con người nhưng không bao giờ thiếu tiếng cười; vui khi 15 thằng cùng nằm ngủ trên một cái bạt; và vui khi được gặp những con người thú vị và tốt bụng trong suốt hành trình.
Em cũng cảm thấy vui khi đã thực hiện được một chuyến đi như thế. Sau này, khi có con, em thích kể lại cho nó nghe trước đây bố nó từng nghịch trong lớp như thế nào, từng trốn học đi chơi ra sao hay từng đạp xe xuyên Việt kiểu gì hơn là kể những thứ kiểu trước bố học giỏi lắm, bố ngoan nhất lớp, bố chưa bao giờ bị ghi số đầu bài,....

Nếu ở Cần Thơ hay Tiền Giang có chợ nổi, thì gần như mọi sinh hoạt của người dân ở đây đều ở trên sông luôn. Ở đây, chắc mọi người sẽ hỏi nhau: "Mày chạy ghe gì?" thay vì hỏi "Mày đi Air Blade hay SH?".

IMG_3124.jpg


IMG_3126.jpg


IMG_3132.jpg


IMG_3139.jpg


12h 10, sau gần 3 tiếng ngồi ca nô, cuối cùng em cũng đến Đất Mũi.

IMG_3140.jpg


IMG_3141.jpg


Xuống ca nô, em hỏi đường rồi phi thẳng ra cột mốc luôn. Không thể hãm cái sự sung sướng này lại được các bác ạ.
12h 45, trời nắng vỡ mặt, em đã có mặt ở Cột mốc quốc gia. Không có ai, em đành tự sướng. Mặc dù không chuyên trong khoản này lắm, nhưng nhìn lại, em vẫn thấy nó đẹp hơn cái ảnh em nhờ một chị chụp hộ.

IMG_3155.jpg


IMG_31584b55c.jpg


Và đây, cột mốc quốc gia, cực nam của Tổ quốc.

IMG_31669c438.jpg
 
Last edited:
Hành trình luôn luôn không phải là đích đến mà những điều bạn vô tình bắt gặp trên cung đường mà bạn đã qua.

Giờ nằm đó, tại đất Bắc. Chắc bạn ngẫm lại và cười thầm đúng không. Cũng có đoạn ứa cả nước mắt nữa đúng không. Đầy kỉ niệm.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,427
Bài viết
1,147,054
Members
193,490
Latest member
92lotterynet
Back
Top