Lúc ăn tối có uống 1 ly rượu, người nóng bừng toàn mùi rượu, rượu trên này tự nấu theo tửu lượng của locals nên nặng lắm. Cứ nghĩ nhờ có rượu sẽ bớt lạnh hơn, nằm ngủ tối khuya mới bắt đầu cảm nhận thấy cái lạnh từ nền đất bốc lên, len từ từ qua cái chiếu và lớp chăn dày cộm. Từ lúc nghe gà gáy là đã bị giật mình tỉnh giấc, nhìn trời thấy tối thui, tiếng chó sủa, tiếng gà chốc chốc lại ò ó o, trằn trọc nằm nằm mơ màng tới sáng. Mọi người như thường lệ, ai có việc của người đó, anh thì lo xay lúa, cho đàn gà và lũ heo ăn, chị cặm cụi dưới bếp nấu bữa sáng cho mấy đứa nhỏ ăn cho kịp giờ tới trường. Hai đứa vừa lạnh, vừa lười nên ráng nằm lỳ trên giường cho tới khi thấy đói quá mới chịu bước xuống. Anh bảo trời có nhiều hôm cứ âm u mãi tới tận trưa, sương lạnh vẫn còn bao trùm khắp núi đồi, mặt trời như bị bao lại phía sau những đám mây mù..
Lũ gà vịt, rồi cả mấy con heo con nữa chứ, theo thói quen thấy bóng người là chạy ngay ra sân chờ được ăn thóc, chúng tranh nhau ăn, con này mổ con kia kêu inh ỏi….
Tiếng bà giục hai đứa trẻ mau chuẩn bị quần áo, sách vở tới trường, thường thì phải giả đò dọa là thầy cô giáo tới rồi kìa, vào lớp trễ là sẽ bị phạt thì chúng mới chịu nghe. Hai đứa làm 2 ly sữa óng cho ấm cái bụng, mấy bữa đi lên đây ăn uống lung tung nên cũng thấy trong người không ổn lắm. Cỏ cây còn đẫm sương sáng, đi loanh quanh 1 vòng mà đôi dép bị ướt thẫm nước. Enjoy một buổi sang nhẹ nhàng của xứ Lạng, uống từng ngụm sữa nóng mà lòng thấy vui vui…
Lũ trẻ cũng cố nấn ná lại ở nhà để chơi với tụi này, bà hối mấy chúng cũng không nghe. Hai đứa cũng chả biết giúp đỡ mọi người cái gì, có khi còn làm vướng ta chân them. Hai lon sữa bò mới mua ngày hôm qua cũng được pha ra thêm cho tụi nhỏ uống. Nhìn chúng thích thú, hăm hở cầm ly sữa nóng trên tay, vừa uống vừa hít hà mà thấy thương quá. Hết hai lon sữa đó không biết tới dịp vui nào bố mẹ lại mới lại mua sữa cho chúng uống. Nắng cũng bắt đầu lên, nắng thật nhẹ và vàng…
Bữa sáng thật đạm bạc, thức ăn còn lại tối qua với phần lớn là xương nhiều hơn thịt, tâm điểm có lẽ là hai gói mì ăn liền của hai đứa mua mang theo. Ai cũng nhường nhau, mì nở ngập cái tô mà không ai ăn, mình phải thúc mọi người ăn mau kẻo không ngon nữa. Hai đứa bé ăn liền mấy bát cơm với đậu hũ và mì gói. Trên này cái gì thấy cũng quí, khi tối tụi trẻ khi được chia phần mấy cái bánh ngọt thì chúng vui lắm, cất vội đi chứ không dám ăn, có khi chúng chia nhau mỗi đứa một nửa, ăn ngon lành. Bố chúng phải nói mãi là ăn ít thôi kẻo tối no quá ngủ không được thì chúng mới chịu nghe, đi ngủ mà tay còn cầm theo cái bánh. Mình cũng cố ăn thật nhiều nhưng ăn không nổi, nghĩ thôi sáng ra chợ tìm cái gì đó ăn thêm…
Hôm nay hai đứa và bà cùng đưa cùng đưa bọn trẻ tới trường. Ngôi trường nằm ngay bên kia quả đồi, đứng đây nhìn sang vẫn thấy cái mái tôn sẫm màu. Giờ này cũng bắt đầu nghe tiếng lũ trẻ cười đùa rồi, rồi tiếng xe máy của thầy cô đến lớp, đa số phải chạy hơn chục kms mới tới được đây. Bà bảo trời nắng thì không sao chứ trời mưa bão thì tội mấy thầy cô giáo lắm, đường đi vừa xa vừa khó. Ngôi trường nằm gọn trong khu rừng bạch đàn, một cái sân trường bằng phẳng, khá rộng, nhìn quanh không thấy có cái bảng đề tên trường là gì….