nhanvan_hoang
Phượt thủ
Ngôi trường có mấy thầy cô giáo được phân công về dạy, cũng chỉ có tầm 2,3 lớp học. Một ông cụ lớn tuổi chắc được phân công làm bảo vệ, thi thoảng ông kêu tên đứa này đứa kia, dặn chúng không được chạy nhảy kẻo té, kẻo dơ quần áo. Góc sân là một nhóm nhỏ mấy bà mẹ đưa con tới trường, tranh thủ động viên con vào lớp vì chúng khá rụt rè. Việc cho trẻ con ở đây đi học cũng không dễ, thầy cô phải tới từng nhà thuyết phục lắm mới được...
Số lượng học sinh ngày ít ngày nhiều không phải là chuyện hiếm. Chúng nghỉ học 1, 2 buổi theo các lý do như lười, không muốn đi học hôm nay, hay là bố mẹ busy không đưa tới trường được là chuyện quá bình thường….
Nghỉ học hôm trước, hôm sau đi lại là quên ngay bài tập thể dục buổi sáng thầy cô dạy. Thầy cô phải thật sự kiên nhẫn, hỏi đi hỏi lại là động tác này là gì, làm thế nào, rồi sao con hôm nay không chịu làm. Phụ huynh đứng bên ngoài thì chỉ biết cười vì con mình cũng nghỉ vài hôm rồi. Mọi người cùng ổn định tập bài tập thể dục buổi sáng…
Thằng cu này tới trễ quá 20 phút, không thấy mang theo sách vở hay cây bút chì ở đâu cả. Mà thôi có đi học là tốt rồi…
Hai đứa sáng nay plan là đi núi Mẫu Sơn chơi, cách nhà tầm 20kms. Anh đi làm phụ hồ nhờ xe của một người bạn, mình lấy cái xe cọc cạch Dream tàu của anh chạy. Đường đi khá dễ, chỉ chạy thẳng một đoạn, tới khi thấy cái ngã ba để bảng “khu du lịch Mẫu Sơn” thì rẽ phải là đã ở ngay dưới chân núi. Từ chân núi chạy lên tới đỉnh núi là tầm 14kms, đường đèo khúc khuỷu uốn lượn không ngừng. Hôm nay trời nắng khá to, chạy xe thì không sao, cứ dừng lại một chút chụp ảnh là lại vã mồ hôi ra…
Cái xe cọc cạch chạy như bò trên con đường núi, cũng hay có người đi lên xuống con đường này, đa số là chở nhu yếu phẩm cho mấy hộ gia đình sống trên núi. Dọc theo con đường có khá nhiều xã của người đồng bào, những con đường đá nhỏ mở ngang qua con đường chính lên đỉnh núi dẫn tới những bản người đồng bào ở xa trên lưng chừng núi. Hoặc thi thoảng là một vài mái nhà trông khá giống nhau về design và style nằm sát nhau thành một nhóm nhỏ, có bờ hàng rào đá, có cái cổng làm bằng mấy thân tre khô, có cả khói trên bốc lên từ mái nhà nhưng hình như ít thấy có người….
Người ta cũng đầu tư cho nơi này để phát triển du lịch, khá nhiều công trình nhìn như khách sạn được xây dựng sát triền núi trông rất lãng mạn. Có cái thì chắc bị bỏ hoang từ khi chưa xây xong, có cái thì hoạt động cầm chừng, nhiều hotel được đặt tên khá lãng mạn nhưng hình như công việc kinh doanh không thuận lợi hay sao mà trông cái nào cũng im ắng cả. Đường càng lên cao càng ngoằn ngoèo, khi bạn đi qua, nhìn lại phía sau thì phải trầm trồ “…uh, mình mới chạy xe qua khúc cua đằng kia kìa….”

Số lượng học sinh ngày ít ngày nhiều không phải là chuyện hiếm. Chúng nghỉ học 1, 2 buổi theo các lý do như lười, không muốn đi học hôm nay, hay là bố mẹ busy không đưa tới trường được là chuyện quá bình thường….

Nghỉ học hôm trước, hôm sau đi lại là quên ngay bài tập thể dục buổi sáng thầy cô dạy. Thầy cô phải thật sự kiên nhẫn, hỏi đi hỏi lại là động tác này là gì, làm thế nào, rồi sao con hôm nay không chịu làm. Phụ huynh đứng bên ngoài thì chỉ biết cười vì con mình cũng nghỉ vài hôm rồi. Mọi người cùng ổn định tập bài tập thể dục buổi sáng…

Thằng cu này tới trễ quá 20 phút, không thấy mang theo sách vở hay cây bút chì ở đâu cả. Mà thôi có đi học là tốt rồi…

Hai đứa sáng nay plan là đi núi Mẫu Sơn chơi, cách nhà tầm 20kms. Anh đi làm phụ hồ nhờ xe của một người bạn, mình lấy cái xe cọc cạch Dream tàu của anh chạy. Đường đi khá dễ, chỉ chạy thẳng một đoạn, tới khi thấy cái ngã ba để bảng “khu du lịch Mẫu Sơn” thì rẽ phải là đã ở ngay dưới chân núi. Từ chân núi chạy lên tới đỉnh núi là tầm 14kms, đường đèo khúc khuỷu uốn lượn không ngừng. Hôm nay trời nắng khá to, chạy xe thì không sao, cứ dừng lại một chút chụp ảnh là lại vã mồ hôi ra…

Cái xe cọc cạch chạy như bò trên con đường núi, cũng hay có người đi lên xuống con đường này, đa số là chở nhu yếu phẩm cho mấy hộ gia đình sống trên núi. Dọc theo con đường có khá nhiều xã của người đồng bào, những con đường đá nhỏ mở ngang qua con đường chính lên đỉnh núi dẫn tới những bản người đồng bào ở xa trên lưng chừng núi. Hoặc thi thoảng là một vài mái nhà trông khá giống nhau về design và style nằm sát nhau thành một nhóm nhỏ, có bờ hàng rào đá, có cái cổng làm bằng mấy thân tre khô, có cả khói trên bốc lên từ mái nhà nhưng hình như ít thấy có người….

Người ta cũng đầu tư cho nơi này để phát triển du lịch, khá nhiều công trình nhìn như khách sạn được xây dựng sát triền núi trông rất lãng mạn. Có cái thì chắc bị bỏ hoang từ khi chưa xây xong, có cái thì hoạt động cầm chừng, nhiều hotel được đặt tên khá lãng mạn nhưng hình như công việc kinh doanh không thuận lợi hay sao mà trông cái nào cũng im ắng cả. Đường càng lên cao càng ngoằn ngoèo, khi bạn đi qua, nhìn lại phía sau thì phải trầm trồ “…uh, mình mới chạy xe qua khúc cua đằng kia kìa….”
