What's new

Haile những phóng sự... không... nút :)

HaiLe77

Hũ nút
nặng nề quá cơ, chủ đề của em dễ mất khách như chơi, chẹp chẹp !!! mai em làm 1 bộ quảng cáo sản phẩm, up lên chơi, giờ thì em ngồi nghĩ xem mai làm như thế nào đây :D


tiếp tục câu khách bằng 1 phóng sự nho nhỏ em thực hiện ở Văn Chấn, Yên Bái về một cô giáo vùng cao nhé :D

Khi viết về một cô giáo trẻ vùng cao, tôi không mong muốn làm một phóng sự với những giáo án hay những ánh mắt thơ ngây có đôi chút hoang dại của những em bé dân tộc vùng cao mà các bậc đàn anh đi trước đã làm. Không phải vì thiếu thời gian hay hôm đó là ngày thứ 7, các em nhỏ học sinh nội trú trường tiểu học Suối Giàng đã về hết với gia đình, và cũng sau đó ít phút, cô giáo Trâm đã phải lên lớp bổ túc cho các cán bộ xã. Tôi muốn làm một cái gì đó thật nhẹ nhàng và hết sức giản dị mà thôi, xin gửi đến một bộ ảnh của một buổi trưa nhé và hy vọng rằng khi những làn gió xuân ẩm ướt và giá lạnh thổi về nơi những con phố đầy những ấm no và sung túc tại Hà Nội, ai đó có thể biết rằng, Tết này có một cô gái trẻ người dân tộc Mông sống một mình nơi chỉ có mây và mù cùng giá lạnh ...

2210025342_1d406de571_o.jpg


Thui thủi một mình đun nướng ấm khi các giáo viên khác cũng đã về nghỉ cuối tuần, căn phòng tuềnh toàng với những miếng giấy báo dán tường chắc chẳng che đủ cái lạnh buốt giá, điều ấn tượng nhất với tôi là 3 cái xô chậu đã được hoà nước nóng để sẵn ngoài cửa là những thủ tục cuối cùng để cô giáo trẻ sinh năm 84 chuẩn bị trước giờ lên lớp. Ngoài kia sương mù vẫn giăng kín khắp khoảng không càng làm cho không gian nơi này thêm phần cô quạnh và câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu từ đó, Trâm ngồi gội đầu trước cửa còn tôi thì chăm chỉ với chiếc máy ảnh của mình. Nhà có 3 em nhỏ, chị cả Trâm chỉ được thăm các em vào những ngày hiếm hoi cuối tuần, đồng lương ít ỏi một triệu hai chỉ đủ đỡ Cha Mẹ nuôi các em đến trường, như thế với Trâm cũng đã là ấm lòng lắm rồi.

2209231543_4061a98244_o.jpg


Sớm vất vả từ nhỏ nhưng vốn gia đình sẵn có truyền thống trong ngành, Trâm tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Lịch Sử và lên thẳng Trường tiểu học Suối Giàng công tác giảng dạy trong thời gian chưa đến 1 năm. Trong người con gái dân tộc với những nét bươn trải với rừng và sương buốt này là những nét nữ tính thật dịu dàng và dễ mến. Trâm có hỏi tôi rằng, sao tôi lại thích chụp một người con gái xấu xí và thô kệch như cô bởi ngoài Hà Nội biết bao nhiêu những cô gái xinh đẹp và yêu kiều hơn nhiều, tôi chỉ cười mà chẳng biết nói gì bởi cái đẹp bắt nguồn từ những điều giản dị và chân phương bao giờ cũng đầy những rung động truyền cảm nhất.

2209231367_bbdb6d7bba_o.jpg


Không tivi, không có internet, không có những tách cafe nơi tụ hội bạn bè, không có những cuộc hẹn hò đến khuya ... kênh thông tin của Trâm với thế giới bên ngoài là chiếc đài radio và những tờ báo hàng tuần được mang đến đều đặn và các anh chị em giáo viên cùng nhau ngấu nghiến đọc. Trường tiểu học Suối Giàng chưa đến 100 em học sinh và nhiều khi, Trâm phải kiêm nhiệm dạy nhiều môn học khác ngoài môn chính của mình. Căn phòng nhỏ xíu chưa đủ 10m2 với tất cả những "tiện nghi" sinh hoạt gói gọn trong đó. Tôi đã nhìn thấy trên tường rất nhiều những poster ảnh và qua đó, tôi cũng hiểu đôi chút về một cô giáo trẻ với những khao khát rất phụ nữ, đơn giản như mọi người con gái khác là được ăn mặc đẹp một chút. Nhưng chốn sương gió này, có lẽ điều đó cũng là khó khăn ...

2210024418_328ba9ec5d_o.jpg


Cửa sổ là nơi mà Trâm yêu thích nhất mỗi khi chuẩn bị bài giảng trước giờ lên lớp. Tôi không muốn xộc vào nơi riêng tư đó, nhất là của một người con gái, nhưng nhà cửa như thế này, chẳng tránh được. Bận công việc và trách nhiệm lớn với gia đình, chắc vì lý do đó mà khi tôi hỏi chuyện chồng con, Trâm cứ đỏ mặt cười không nói gì. 24 tuổi như Trâm chắc các bạn bè cùng lứa cũng đã yên bề gia thất với vài ba nhóc. Một tấm poster của 2 thiên thần tình yêu theo thần thoại Hy Lạp được dán chỉnh chu cẩn thận trên tường mới thấy chàng trai nào lọt vào mắt xanh của Trâm chắc cũng không dễ dàng gì.

2210024210_54638f9de0_o.jpg


Nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn của Trâm, tôi đã chúc cô giáo trẻ một năm mới đầy niềm vui mà niềm vui lớn nhất là sớm tìm được ý trung nhân. Trâm cũng chúc tôi như vậy và chúng tôi cũng đã không hẹn ngày gặp lại. Ra về tôi chỉ mong ước sớm có một chàng trai nào đó đến đây và họ sẽ nên vợ nên chồng. Chẳng phải vì tôi đang trong tâm trạng của một người cô đơn đâu, mà là vì nơi hẻo lánh heo hút này, một người con gái như Trâm thật đáng quý và đáng trân trọng vô cùng. Hình ảnh mà tôi giữ lại lâu nhất trong chuyến đi đến Trường tiểu học Suối Giàng là lúc Trâm đang gội đầu. Có cái gì đó sảng khoái và êm ả lắm, có lẽ hạnh phúc và cuộc sống càng đơn giản và chân phương thì càng sâu sắc và đẹp vô cùng.

2204041989_14cb1e92f3_o.jpg


......Chúc cô giáo trẻ một năm mới vạn sự như ý nhé
 
@bác Nguyễn: em còn nợ bác ký sự 1000 miles Đông Bắc nước Mỹ, khi nào rảnh, em xin trả nợ :)
 
Đọc phóng sự của chú HaiLe (NT) anh tưởng chú sẽ bốt ảnh nút của cô gái Văn Chấn lên (wait) .. ai dè.. tưng hửng :T
 
Ảnh thế này thì nhàm quá, có mỗi nhân vật với cái tóc ướt sườn sượt với tờ báo rách thì nhai đi nhai lại như bò...
1. Nghèo về thông tin ảnh
2. Chữ nhiều không khác gì bố Xuân Bình
 
Ảnh thế này thì nhàm quá, có mỗi nhân vật với cái tóc ướt sườn sượt với tờ báo rách thì nhai đi nhai lại như bò...
1. Nghèo về thông tin ảnh
2. Chữ nhiều không khác gì bố Xuân Bình

Em chưa thấy bác có cái ảnh nào hay hơn thế....với bác chắc bò cũng không có cái mà nhai...hố hố
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,897
Bài viết
1,163,479
Members
190,866
Latest member
binhminhanh
Back
Top