What's new

Hạnh phúc là có những nơi để đi và một nơi để quay về...

Hoang: Bắc Quang nó giáp Vị Xuyên và Tuyên Quang bạn ạ.

Lên đường....
Con đường 279 lịch sử trải dài trên những vệt nắng chúng tôi đi qua. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là mùa hoa trẩu ven rừng, phải nói rằng hoa trẩu ở khắp nơi, bạt ngàn. Những cây hoa trẩu cao, to với những chùm hoa trắng muốt soi bóng trên con đường chúng tôi đi. Có lẽ 279 là con đường nhiều hoa trẩu nhất mà tôi từng biết. Thật đẹp.

223555_159981764064421_100001577952439_419960_5576990_n.jpg


226448_163984966997434_100001577952439_450076_2768723_n.jpg


226918_163984723664125_100001577952439_450067_2170610_n.jpg


Hoa cài lên đầu, hoa buộc theo xe theo chúng tôi chặng đường phía trước. Phía sau chiếc xe nào cũng là 1 cành trẩu to đùng thẳng tiến Na Hang. Đường 279 theo thông tin update mấy ngày hôm trước của đoàn bác Chồn là có mấy đoạn đang làm đường và một số đoạn đang sửa chữa vì cùng thời gian này, bác Chồn chạy dọc con đường này xuyên từ Đông sang Tây. Có lẽ vì thế mà càng làm cho mình háo hức đi cung đường này hơn. Biết đâu trên con đường tấp nập, ta vô tình lại gặp nhau.

Luôn sẵn sàng đón nhận cung đường khó khăn này

248599_163999903662607_100001577952439_450221_8252483_n.jpg


228033_163999996995931_100001577952439_450224_1776729_n.jpg


227939_163999856995945_100001577952439_450219_6634117_n.jpg


Cơ mà đó mới chỉ là đoạn đường buổi sáng thôi, khó khăn thực sự bắt đầu vào buổi chiều....
 
Lại theo chỉ dẫn của một người qua đường: Chúng bây cứ đến ngã ba roài rẽ trái, đi thẳng sau đó rẽ phải là ra bến đò đấy, qua sông roài tới "đường lên trời", qua được cái đoàn ý là đến Na Hang rồi, chứ giờ đi cái đường to to kia có mà sáng mai mới đến nơi ấy. Hihi, cảm ơn bác é, vội vàng lên đường. Loăng quăng 1 lúc trên con đường ven ruộng be bé mới tới được cái gọi là đò. Thực ra thì sông này không rộng lắm, tầm khoảng chục mét thôi, 1 chiếc bè chở được ba xe.

Đưa xe lên

248519_164000026995928_100001577952439_450225_2848735_n.jpg


Bè bắt đầu ngập dần, ướt chân rồi đấy

247663_164000050329259_100001577952439_450226_5377242_n.jpg


Ra đến giữa sông, bỗng nhiên chiếc bè nghiêng nghiêng sang một bên và...úi giời ơi, người cũng như xe và đồ bắt đầu cuốn theo dòng nước

229302_159981807397750_100001577952439_419962_212848_n.jpg


Toàn bộ đồ đạc bị ướt sạch, người cũng chả khác gì, riêng chiếc xe sau khi bị ngâm nước đã bị hỏng, hậu quả là vừa dắt vừa đẩy đi sửa.
Phải nói là cả cuộc hành trình này tất cả đều gắn liền với nước, đi đâu cũng thấy nước làm mình bắt đầu thấy ghét những nơi có nước. Nước nhiều và mênh mông quá làm mình chẳng thiết gì nữa.
 
Xe sửa xong, trời cũng nhá nhem tối, lại bắt đầu lên đường cho kịp thời gian chứ nếu có ở lại cái nơi đồng không mông quạnh, một vài mái nhà lác đác này cũng chả biết ở đâu.

250829_164000183662579_100001577952439_450233_4794395_n.jpg


Chạy một lúc mới đến được cái nơi mà người dân gọi là "Đường lên trời". Quả đúng là đường lên trời thật, một cái dốc cao và thẳng đứng, có lẽ trước đó là một quả núi nào đó bị sạt lở hoặc bị san lấp. Đường toàn đá lổn nhổn, dốc. Xe mình ì ạch lê từng bước trên con đường ấy. Có lúc hụt hơi phải dừng lại. Mình có hỏi xế để mình xuống đi bộ nhưng nó cứ kiên quyết là đi được nên lại chả xuống nữa. Chắc tại chả thấy ôm nào phải xuống cả nên nó ngại. Cơ mà giờ mới nhớ ra, cái đêm ở Hồ Thầu có hỏi qua con bé mama, nó bảo xế mình chưa đi phượt bao giờ đâu, lâu nay toàn đi quanh Hà Nội thôi,, thế mà nó dám lừa mình là đi mấy lần rồi. Giờ tự dưng nó làm mình thấy hơi lo, nhưng thôi cứ ngồi yên cho nó tập trung lái. Lọ mọ từng bước, xe nó vốn yếu rồi, tay lái lại không cứng nên xe mình bị các xe khác vượt qua và họ lên đỉnh trước. Phù phù, đã đến nơi, tiếc là tối quá, chẳng thấy được cái cảnh gì chứ chỗ này mà view xuống thì phê luôn. Soi đèn nhìn quanh...é....sao lại là dốc thế này, leo lên rồi lại phải leo xuống, hic hic, xế kêu: bám cho chắc nha; ừ, bám rồi, cứ đi đi... Vừa lao xuống được nửa con dốc nó kêu lên: "ối, phanh chân bị dứt rồi; Hở, đứt á? Ừ, chắc tại ghìm quá nên đứt rồi" Lúc sau nó kêu luôn: "Chết tiệt, cái đèn số nó không sáng được nữa, tớ còn không biết là đang đi số mấy nữa cơ; Ối giời ơi, lần này thì có mà đứt phừn phựt rồi, mình không dám ho he gì nhiều, giờ chỉ có nước để nó tập trung mà lái thôi, cố gắng ngửa người ra đằng sau cho xe đỡ trôi, mình ngồi như cái kiểu nằm nguyên lên chiếc balo, ngửa lên trời để tạo thế cân bằng ấy.
Đến chân dốc, phù phù, mỏi tay quá, tay nó đỏ lên vì giữ phanh xe, hơi rát nhưng vẫn cười nói được. Mình muốn chết với nó quá, nó quay lại cười bảo: may mà cái lốp nó không sao chứ hơn chục năm rồi tớ chưa thay lốp lần nào, mòn vẹt hết cả. Mình hỏi luôn: Trước khi đi không bảo dưỡng xe à? Nó kêu: Có biết đâu mà bảo dưỡng, cứ tưởng như đường Hà Nội chứ, à mà có thấy mùi khét gì không, hình như máy tớ sao ấy, khi nãy đi số 1 thấy có dấu hiệu lạ; Chịu, có giời mới biết được...
 
Gặp một đoàn đang chạy theo hướng ngược lại, bụi bay mù mịt, mình ngờ ngợ đoán ra đoàn nhà bác Chồn. Tối về alo hỏi anh Quang, hóa ra đúng thật. Kêu với anh Quang: "xế ơi hôm nay em suýt bay xuống vực 2 lần và xòe vô số lần. Đấy, thấy chưa, dìm hàng anh cho lắm vào, giờ thấy tiếc xế cũ chưa? hic hic, em biết ròi, lại được cái thể..."
8h, dừng chân lại Na Hang trong sự mệt mỏi của cả xế lẫn ôm trên suốt chặng đường. Mình luôn bảo với xế là chặng đường này không là gì với mình, mình cũng đã offroad ở Sông Mã- Sốp Cộp rồi nên cũng không sao, nhưng thực sự là mệt thật đấy chứ, chỉ là cho xế nó yên tâm thế thôi. Lần đầu đi phượt mà thế này là quá tốt rồi. Chắc sau lần này nó không dám mon men đến gần với phượt nữa đâu. hì hì. Quần áo và balo ướt sũng. hong mãi nó mới hơi khô để có cái mà mặc. Nửa đêm, mọi người không ngủ được lại ra hành lang ngồi buôn chuyện. đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mỏi miệng quá, chả nói được nữa đành ngồi nghe Đức thổi harmonica, được cái nó thổi hay và khi mọi người yêu cầu là cứ thế thổi liên tục. Trăng sáng quá, chiếu xuống hành lang nơi mọi người đang ngồi vật vờ trên lan can tầng 2. Trăng đẹp thật và khúc nhạc thật hay.

Ngày thứ 3.........................

226968_164000260329238_100001577952439_450236_3117211_n.jpg


Rời khỏi khách sạn Việt Cường, thuê luôn thuyền của nhà nghỉ này luôn. Bữa trưa cũng thực hiện ngay trên thuyền
 
Thủy điện Na Hang đang trong thời gian xây dựng và hoàn thành, đường xuống thì dễ, cơ mà đường lên vẫn chưa có, vẫn phải men theo bờ đất.
Tàu bị mắc kẹt ở vùng nước cạn, không cập được bến, bắt buộc các xế phải xuống đẩy thuyền.

230313_222001034493494_100000507975877_933490_2678766_n.jpg


Vẫn chưa có đường lên, bắt buộc chúng tôi phải đẩy xe ven theo bờ đất do một người nông dân ven đó đang quốc bờ và trả phí cho ông ấy.

228578_218775848148523_100000483292330_927275_6678522_n.jpg


229590_218775871481854_100000483292330_927276_6320678_n.jpg


223454_218775904815184_100000483292330_927279_6975053_n.jpg


231036_218775931481848_100000483292330_927280_480243_n.jpg
 
Last edited:
Rời Ha Nang, men theo con đường duy nhất ở đó tầm 1km sang đến Ba Bể...

231036_218776154815159_100000483292330_927296_4702809_n.jpg


247338_164000466995884_100001577952439_450244_6167374_n.jpg


Bến thuyền Ba Bể

223372_218776174815157_100000483292330_927298_3407993_n.jpg


Dạo chơi cùng sông nước

227400_160647740664490_100001577952439_424925_129566_n.jpg


226635_218776638148444_100000483292330_927327_3931585_n.jpg


225975_218776581481783_100000483292330_927323_3499070_n.jpg


Và cuối cùng là..........về nhà.............ôi toẹt vời, mình mẩy đau ê ẩm, mất ngủ và kèm theo nhiều lo lắng, chả hiểu tại sao mình lại thế nữa, có lẽ là do mình đã quá kì vọng vào chuyến đi này rất nhiều. Mình muốn đi một Hà Giang đẹp, một Hà Giang để đánh dấu kỉ niệm cuối đời sinh viên của mình, không ngờ lại dạt đến chốn phiêu bồng toàn nước là nước này. Sau chuyến đi này có lẽ mình sẽ cạch những nơi có nước, mình yêu những con đèo, những con đường thẳng tắp chạy vào tim, yêu sao trời và những đồng cỏ thơm mát...hì hì..
Sau chuyến đi này, mình rút ra được một câu: Đừng bao giờ kì vọng quá nhiều bởi bạn sẽ thất vọng lớn...hazz, kì vọng nhiều quá rồi, tháng sau lại xách balo lên đường đi Hà Giang thôi...

225944_164515630277701_100001577952439_453862_4443517_n.jpg
 
Tháng 7: Mẫu Sơn, ờ thì Mẫu Sơn, sao phải xoắn....

Tháng 6 ấp ủ với cung đường Pù Luông, không biết hóng hớt bao nhiêu đoàn nữa, chạy từ nhà ViewmyWC sang EEC, hành lý sắp xếp xong từ thứ 5, chờ thứ 6 lên đường thì nhận được tin đùng đùng, bạn đã trúng tuyển, chuẩn bị đi làm. Ức gì mà ức, thứ 7 phải đi hoàn tất hồ sơ. Hức hức, lại gác cung đường sang 1 bên vì phải đi làm cả sáng thứ 7. Ô, thế là tu.
Ngày 2/7, 9h sáng, điện thoại tít tít: Bạn đã được cộng tiền vào tài khoản, nội dung: trả lương tháng 6. Ối giời ơi, hớ hớ, tháng lương đầu tiên của mình. Đang ở Hub, đứa nào cũng nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nghe thì thào bọn kia đang định chiều nay đi mua sắm, có đứa rủ nhau đi nhậu. Mình làm gì đây? Ờ thì phượt thôi, sao phải xoắn. Nhân tiện xếp ra ngoài ăn sáng, lọ mọ nghịch vào lap của xếp đang để trên bàn, một dòng chữ to đùng hiện ra: (GOGO)Tìm ôm đi Mẫu Sơn... Alo luôn cho chị chủ thớt, thế là lên đường. Công nhận tốc độ của mình nhanh thật, 10h join đoàn, 12h đã có mặt ở nhà hát lớn.
Xế mình là 1 nhóc 92, úi giời ơi, khỏi phải bàn, đẹp trai, xì tin, cao ơi là cao. Mình cao có 1m52 mà nó tận 1m8, ngước mỏi cả cổ mới thấy được cái mặt của nó. Chả hiểu duyên số gì mà hai chị em vừa gặp nhau đã buôn chuyện tưng bừng, mỏi cả miệng, méo cả mồm. Xưa nay, trên đường mình rất hạn chế nói chuyện, toàn nghe nhạc rồi ngẩn người ra mà suy nghĩ bao chuyện lung tung. Nhưng lần này có lẽ vì hợp cạ mà mình với nó cứ liến thoắng cả lên, tranh nhau mà nói. Đoạn qua Bắc Giang, lúa chín đẹp, nó bỗng la lớn: "Đẹp quá chị ơi, chụp đi". Gió ù ù bên tai, nghe chả hiểu cái gì, mình ú ớ: "giề hở ku?" "Chụp đi chứ cái gì nữa?","hớ hớ, chị chả nghe thấy mài nói gì, nói lại coi?" " Điếc à aaaaaaa...chụp đi nhanh lên không hết lúa là em bắt đền đấy". Ờ ờ, he he, giờ mới nghe rõ, tại đi nhanh quá, mình ù hết cả tai roài, giơ vội máy ra chụp được mấy cái ảnh.

269977_177112325684698_100001577952439_533717_718363_n.jpg


262348_177695885626342_100001577952439_536936_8211116_n.jpg
 
Last edited:
Cũng phải nói rằng đây là 1 trong những chuyến phượt đáng nhớ nhất của mình, đây là lần đầu tiên mình ôm xe đi phượt, lần đầu tiên đi với nhà gogo, lần đầu tiên đi với 1 xế trẻ xì tin như thế và cũng là dùng tháng lương đầu tiên để đi. Thích ơi là thích. Cơ mà đến khi ra chỗ tập trung mình mới phát hiện ra rằng mình không cầm theo đăng kí xe, nó còn đang gác trên đồn công an cơ. Hơi lo lắng nhưng mình vẫn tặc lưỡi mà đi, thôi vậy. nếu có bị tóm thì chơi bài khóc lóc ỉ ôi, may ra qua.
Chiều,hoàng hôn trải khắp trên con đường quanh co từ TP Lạng Sơn lên Mẫu Sơn, chút ánh nắng hiền hòa cuối ngày trải dài trên những con đường tôi đi.

269012_177112625684668_100001577952439_533723_3335366_n.jpg


Này thì xế chết tiệt, dám đẩy chị xuống xe để chạy theo 1 em dân tộc này...

259917_175834499145814_100001577952439_528862_2430275_n.jpg


Chị và đồng bọn xử lý mày...

260417_175834532479144_100001577952439_528863_4136005_n.jpg


261293_175834579145806_100001577952439_528865_5232876_n.jpg


HIhi, nhưng vẫn có lúc hòa thuận lắm

261683_175834549145809_100001577952439_528864_5968040_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,429
Bài viết
1,147,114
Members
193,494
Latest member
68gamebaibroker
Back
Top