What's new

Hạnh phúc là có những nơi để đi và một nơi để quay về...

5h30, có mặt tại nhà nghỉ. Lúc này sương mù đã xuống dày đặc che khuất cả không gian, tầm nhìn chỉ trong bán kính 3m,thấp thoáng có bóng người chạy xe từ trên đỉnh xuống. Cả đoàn ngồi vật ra luôn ngoài sân đợi các xe đi cuối đến nơi, trông như 1 đám tị nạn. 5ph sau, nhà Mong Manh cũng hạ cánh tại đấy, chung nhà nghỉ với mình. Từ lúc nãy, khi đang dạo chơi ngắm hoàng hôn đã thấy đoàn nhà Chồn phóng vụt qua, cứ mình nghỉ 1 đoạn thì MMG lại nghỉ 1 đoạn, thay nhau liên tục. Có lẽ vì cũng không muốn chào hỏi nhau nên chọn cách là cách xa nhau, không ngờ lại cùng nhà nghỉ cơ chứ.
Lại nhắc đến xế mình, ku Trung là người đểnh đoảng thật, hay quên. Cầm chìa khóa xe mà cứ vứt ở đâu mất rồi lại đi tìm. Lúc nghỉ ở Bắc Giang cũng vậy, giờ ngồi ngoài sân đón đoàn có 10ph mà chiếc chìa khóa xe không cánh mà bay, lục tung cả đồ đạc, đi soi từng đám đất mà không thấy. Mãi sau mới phát hiện ra nó vứt luôn vào balo của 1 người trong đoàn. Chẹc, đúng là....
 
Cơm no, rượu say, quần áo sạch sẽ. chẹc chẹc, giờ là lúc đi dạo. Ló mặt ra bên ngoài hiên, gió đang rít lên từng hồi như giật giật cái gì đó trên những cành cây gần nhà. Lạnh thật, suốt mấy tháng trời chỉ thấy nóng là nóng, giờ tự dưng lạnh co thế này thật là thích. Mình không nghĩ là trời sẽ lạnh thế này nên còn chẳng đem theo áo ấm, có mỗi cái áo dài mặc ngoài để chống nắng. Khoác tạm ra ngoài. Tối thật đấy, trăng sao gì cũng bị che hết cả chỉ còn màn đêm mù mịt. Định đi dạo, cơ mà tối quá. Ở đây toàn cây, đi đứng làm sao ma nó trong lùm cây nhảy ra bắt mất mình thì sao? nghĩ vậy nên mình cũng chả dám đi nữa. Lượn ra lượn vào với chén nước chè nóng, bỗng thấy anh Lung Link cũng đi từ trong nhà ra, anh cũng muốn đi lượn. Thế là đi, sau đó thêm 1 anh nữa, mình quên luôn mất tên rồi mới chết chứ. 3 anh em nhảy ra ngoài, cố gắng bước đi thật nhanh cho người nóng lên. Nhưng gió cứ tạt vào người, ngăn cản bước chân người đi. Người mình run run vì lạnh, vì một phần mới gội đầu, tóc còn âm ẩm nên càng lạnh thêm. Bỗng dưng anh Lung Link quay sang hỏi:"Em có lạnh không?", "hic hic, lạnh chứ", "Lấy khăn của anh đây này", nói cái anh tháo ngay cái khăn dân took đang trong túi đưa cho mình, khỏi phải nói mình cảm động đến mức nào, hihi, cơ mà ấm thật.
3 anh em đi dạo 1 lúc lên đến đỉnh rồi quay về vì sợ mọi ngừoi tìm, chẳng đi lâu hơn nữa. Lúc này, mọi người ở nhà cũng đang chuẩn bị đốt lửa ngoài sân để xử đống cá bò và cá chỉ vàng vác từ Hà Nội lên

268551_177090635686867_100001577952439_533655_1152204_n.jpg


264658_177090682353529_100001577952439_533656_4449488_n.jpg
 
Last edited:
Lại theo chỉ dẫn của một người qua đường: Chúng bây cứ đến ngã ba roài rẽ trái, đi thẳng sau đó rẽ phải là ra bến đò đấy, qua sông roài tới "đường lên trời", qua được cái đoàn ý là đến Na Hang rồi, chứ giờ đi cái đường to to kia có mà sáng mai mới đến nơi ấy. Hihi, cảm ơn bác é, vội vàng lên đường. Loăng quăng 1 lúc trên con đường ven ruộng be bé mới tới được cái gọi là đò. Thực ra thì sông này không rộng lắm, tầm khoảng chục mét thôi, 1 chiếc bè chở được ba xe.

Đưa xe lên

248519_164000026995928_100001577952439_450225_2848735_n.jpg


Bè bắt đầu ngập dần, ướt chân rồi đấy

247663_164000050329259_100001577952439_450226_5377242_n.jpg


Ra đến giữa sông, bỗng nhiên chiếc bè nghiêng nghiêng sang một bên và...úi giời ơi, người cũng như xe và đồ bắt đầu cuốn theo dòng nước

229302_159981807397750_100001577952439_419962_212848_n.jpg


Toàn bộ đồ đạc bị ướt sạch, người cũng chả khác gì, riêng chiếc xe sau khi bị ngâm nước đã bị hỏng, hậu quả là vừa dắt vừa đẩy đi sửa.
Phải nói là cả cuộc hành trình này tất cả đều gắn liền với nước, đi đâu cũng thấy nước làm mình bắt đầu thấy ghét những nơi có nước. Nước nhiều và mênh mông quá làm mình chẳng thiết gì nữa.

Trông chiếc bè là mình sợ rồi,Bạn can đảm quá...:L
 
Sáng hôm sau, hẹn giờ dậy thật sớm để đi dạo, đón mặt trời mọc trên đỉnh Mẫu Sơn. 5h30 hẹn chuông, cơ mà lạnh nhưng vẫn quyết tâm nhảy ra ngoài, có mấy người đã đi trước còn các chị đang ngủ. Mình cũng chạy ra bên ngoài, cố gắng đi thật nhanh để nhanh ấm người.

264345_177090705686860_100001577952439_533657_6957015_n.jpg


Và rồi những tia nắng đầu tiên của ngày mới...

Đầu tiên là tháp truyền hình

260484_175834062479191_100001577952439_528859_3707178_n.jpg


Sau đó mới là đồi núi

261917_177111785684752_100001577952439_533711_7555681_n.jpg


264672_177111815684749_100001577952439_533712_3196376_n.jpg


Căn nhà nhỏ trên thảo nguyên

270492_177112595684671_100001577952439_533722_5125911_n.jpg
 
Mây ở đây cũng lạ thật, thoắt đến rồi lại đi, cứ tưởng mây đi đem ánh nắng đến, ai ngờ mây đi rồi lại quay lại, trời vừa sáng đã bị mây che ngay lúc đó. Mãi 8h mà trời vẫn mù mịt.

Và rồi hiện ra bóng ma trên đỉnh Mẫu Sơn

263514_175871012475496_100001577952439_528938_6030907_n.jpg


Tập đoàn ôm

264914_176218769107387_100001577952439_530410_4131325_n.jpg


268722_176732072389390_100001577952439_532303_3646071_n.jpg
 
Con đường xuống núi quanh co uốn lượn, rẽ vào con đường be bé ở đây, chúng tôi đi ra ruộng trái tim

260215_175834082479189_100001577952439_528860_6831082_n.jpg


Những tưởng chỉ Hà Giang mới có ruộng trái tim, nhưng không phải, Mẫu Sơn này cũng có, nó nằm cách biệt với các khu ruộng bậc thang khác, ngay giữa 1 khoảng trống mà người ta có thể nhìn thấy rõ nhất. Lúa vẫn còn non xanh lắm.

Đứng trên đỉnh đồi gần đó có thể thấy được con đường đã đi

270867_177111919018072_100001577952439_533715_5197945_n.jpg


269457_177111842351413_100001577952439_533713_747236_n.jpg
 
Dừng lại để chụp ảnh, có một ông cụ trong già đi qua, tay lăm lăm cầm con dao, chúng tôi có hỏi: "Đường vào trong làng còn xa không hở cụ?" Cụ già nheo mắt nhìn chúng tôi, giơ con dao chỉa thẳng vào mặt chúng tôi mà chỉ: "Còn khoảng 3 lần con dao phay nào nữa". Thôi sợ quá, chả dám hỏi nữa, chỉ vội vàng cảm ơn cụ và lên đường chuồn thẳng.

Con đường đi xuống

270023_1874322094552_1136163147_31604249_6322492_n.jpg
 
Kết thúc cuộc hành trình trong 1,5 ngày ngắn ngủi, lại là những người bạn mới, những niềm vui mới nhưng mình sẽ không bao giờ quên nhũng người bạn luôn đồng hành trên từng cung đường, những nụ cười bé nhỏ nhưng ấm áp. Sẽ mãi là kỉ niệm để khi lật giở từng bức ảnh có cái mà nhớ lại, mà ngẫm nghĩ...thật tuyệt vời.

Tháng 7: Vẫn là tháng ăn chơi, ngắm trăng tròn Tam Đảo
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,430
Bài viết
1,147,115
Members
193,494
Latest member
smmallservice9999
Back
Top