What's new

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của Viet_Huong không?

  • Votes: 7 100.0%
  • Không

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    7

Viet_Huong

Phượt tử
Nick: Viet_Huong
Email: [email protected]
DT: 0976737961

HỒ THƠ
Tôi nhớ đã từ lâu tôi có hỏi một vị thầy giáo:
- Chú dạy môn gì ạ?
- Tao dạy thể dục.
Tôi thấy lạ, tôi nhớ đứa bạn bảo cậu nó dạy Văn cơ mà.
- Ừ, thể dục tâm hồn.
Hồi đó, tôi chỉ buồn cười vì thấy đấy là một lời đùa ý nhị. Thế rồi sau này, nhờ một chuyến hành trình tôi bắt đầu hiểu câu nói hôm ấy còn là một nhận định sâu xa.

Nếu bạn cho rằng phượt chỉ là những chuyến hành xác thỏa mãn đam mê xê dịch của những kẻ có máu lãng du còn thơ là sự bột phát xúc cảm của các vị mơ mộng mà ta bị bắt thuộc lòng và phân tách vẽ vời khi còn đi học, hoặc bạn từng nghĩ vậy. Hãy đi cùng tôi, trở lại một chuyến “phượt” từ cái ngày chúng tôi còn chưa biết tới danh/ động từ ấy, một cuộc hành trình đã mở then cánh cửa khiến tôi trở thành tôi ngày hôm nay.

Năm 2011, sinh viên tôi xuất chuồng và đầu quân vào một tổ chức hoạt động vì cộng đồng. Tôi thường tìm hiểu và viết về một cộng đồng thiểu số Tây Bắc với bao khó khăn địa lý, kinh tế - xã hội, trong khi tôi còn chưa nhìn tận mắt người dân tộc ấy mặc chiếc áo truyền thống như thế nào. Điều đó thôi thúc tôi quyết định một mình một ngựa sắt đi Hòa Bình, thành phố vùng cao cách Hà Nội hơn 70 cây số. Nhưng nhờ tình cờ và do duyên số, chú lính chì đã kết hợp được một binh đoàn sáu dũng sĩ Gấu, Cọp, Cáo, Ong, Cua, Cóc cùng nhau xuất hành vào lúc mười lăm giờ đúng có hơn từ chữ C lớn nhất thủ đô, siêu thị BigC Trần Duy Hưng.

Xe không kính chính xác là vì nhà sản xuất xe không thiết kế kính, tiểu đội ba chiếc xe không kính chúng tôi vẫn ca vang “Không có kính, ừ thì có bụi”. Vâng, tuyến đường quốc lộ 6 qua Xuân Mai phải nói là Luân Đôn Việt Nam, bụi vồ lấy trán, lấy mắt, lấy má, bất kể micro mét vuông nào trên da không được che chắn. Ấy thế mà trên đường đi qua con phố đoạn Hà Tây, tôi có thấy trên vỉa hè, hai em bé bày bàn cờ ra đánh (hoặc nghịch), mặc lớp khói bụi nhào lộn bốn xung quanh, như thể phong thái ung dung của vị ẩn sĩ trên núi.

Tháng năm, đúng ngày chiến thắng Điện Biên, một cơn mưa rào khí thế ngút trời, bàng hoàng đột ngột đổ, hạt nào hạt nấy va bộp rạn mắt kính. Lúc ấy mặt trời đã tắt, đường không đèn, một bên là cánh đồng, người xe cuống cuồng lao vào một cái dốc bên kia, trú mưa. Tối thui tối lủi, vậy mà có sét, lâu rồi, giờ không còn nhớ là sét ông trời đánh hay sét có dính dáng dây mơ với ông Xuân Diệu “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có nghĩa gì đâu một buổi chiều”.

Chạm bảy giờ cập phố, thành phố Hòa Bình thưa đèn thưa người, chúng tôi thích thú biển chỉ dẫn ghi rõ mức phạt xe đạp xe máy vượt đèn đỏ ở các ngã tư, tấm tắc “Quả thành phố miền núi văn minh”. Cử Ong, cô gái đảm đang mua một quả dưa hấu to mang biếu người bà con định cư tại thành phố này để xin một bữa cơm cho sáu cái bụng rỗng và chỗ ngủ cho sáu cái thân thấm mệt.

Sáu cái mặt trẻ sum họp với hai bác gái người địa phương trong một bữa cơm đặc sản thôn dã: có lá mắc mật xào với lòng lợn, món nộm, tiết canh.
- Nước dí này làm từ gì thế ạ? Ở đây mới có hay sao ấy, dưới cháu không có.
- Nước dí, không thích gọi là nước chấm thì gọi là nước dí.
Tám người uống rượu, lần lượt mỗi người hát một bài nghiêm túc (kiểu như Trái tim bên lề hay Trống cơm), rồi cùng hát:
- Đã không lên thì thôi, mà đã lên rồi là phải trăm phần trăm.

Các bác đã lớn tuổi nhưng vui tính và nhiệt tình hơn bọn trẻ. Rượu ngon, không biết do rượu hay tại người mời.
Dọn mâm, cả tiểu đội không phân biệt gái trai cùng rửa bát, rượu nóng mà sao người thấy mát lòng mát dạ.
Rồi kéo nhau sang nhà một bác, bác tự giới thiệu mình là một trong bốn họ lớn, dòng dõi quý tộc ngày xưa của người Mường, lại rượu, người miền núi vào nhà là uống rượu. Khi về, thủng thẳng đi bộ, gió mát trăng thanh, nàng Gấu ngấm rượu, ca hát om sòm. Đêm ấy, kẻ ngủ người thức, đều háo hức đợi sớm mai.

Hôm sau, 8/5, chúng tôi thăm thủy điện, dọc hai bên đường đi có loài hoa tím, hoa nở nhiều nhưng bởi màu tím quá dịu dàng hay sao, mà hoa cứ lặng lẽ đẹp. Đứng trên thủy điện nhìn xuống sông Đà. Dòng sông xanh, êm đềm, cứ ngỡ là hiền ngoan lắm.
Cả bọn chụp ảnh, sau đợt này có người khám phá ra khả năng tạo dáng sáng tạo của mình, và cũng từ đó trở đi, có nhiều người trở thành nhà nhiếp ảnh bất đắc dĩ cho người mẫu.

Mười giờ, đoàn tới bến Thung Nai, thuê một thuyền nhỏ, ông chủ tầm ba mươi, cao lớn, đưa sáu khách lênh đênh lòng hồ. Khi ấy, chúng tôi hãy còn là những kẻ mới bước chân vào con đường khám phá lãng du, cứ ngây ngây ngất ngất trước cảnh đẹp. Trong những hành trình sau này cái sự say choáng ấy vẫn nguyên nhưng được lắng trong một chiều sâu mới.
Nắng lớn, nước mênh mang, non trôi qua trôi qua.

Thuyền ghé Động Thác Bà, Đảo Dừa. Ngày một nắng. Trời xanh không vạt mây, cỏ cây xanh êm dịu, nước hồ xanh phẳng lặng, không gợn sóng lăn tăn. Nắng gay gắt hơn. Ba màu xanh càng lao xao, lao xao cả hồn người. Từ dạo ấy, trong mắt tôi, nơi này mang tên hồ thơ.
Mấy đứa vừa nãy thăm động, lại tay xách nách mang đồ ăn, nước uống leo lên đảo, thở không ra hơi. Chia nhau miếng dứa giải khát giữa nắng. Cóc, Cáo, Cua nghịch ngợm hái dâu dại, thêm một thứ chua nữa, mát lịm. Chơi với hai đứa trẻ con trên đảo, chơi xích đu, đu lấy đu để. Đảo nhỏ, trời cao, hồ rộng, đu khéo khéo kẻo bay, lạc mất giữa lòng hồ.

Thuyền lại ghé Đảo Cối xay gió, lục tục kéo nhau lên tầng cao cối xay, nói chuyện trêu đùa nhau, mồ hôi mướt trán óng ánh nụ cười. Qua cửa sổ lại thấy loài hoa tím không tên.

Rồi thuyền về bến, lúc này nghỉ ở nhà chờ, ních no bụng và xem ảnh chụp, những người chưa quen trao đổi số liên lạc. Sắp rời hành trình nên chúng ta cần sự gần gũi xác thực hơn sự gần gũi tâm hồn chứ, nhỉ!

Đường về, bảo nhau ngồi nghỉ ở ven đường, ngắm ruộng và rừng trúc xa xa. Tưởng tượng bức tranh: mấy con người ngồi ngay ngắn, nhỏ xíu trong bầu không gian rộng lớn, muốn bay.
Chắc bệnh nghề nghiệp, nhìn cảnh vật trên đường, thấy buồn buồn vì cái nghèo đói, tăng trưởng có thể phá vỡ những điều đẹp đẽ quanh đây, những giá trị văn hóa.

Thế là sắp gặp người quen rồi đấy: bụi, sắp về với đèn điện.

Chuyến đi được kể lại bằng ấn tượng chủ quan của người viết lại là người viết với cảm thức còn non nớt trong quá khứ, nên không tránh khỏi sự đơn điệu và lạc hậu. Sau lần ấy, trong sáu chúng tôi, đến nay, có người chẳng còn quay lại với những chuyến đi bụi, có người lo toan những mối lo riêng nên không năng gặp lại, và cũng có những người gắn bó với nhau hơn trong tình bạn. Nhưng dù sao, những người cùng chia sẻ màu trời, màu non, màu nước ấy, tin rằng luôn gặp nhau tại một giao điểm trong tâm hồn, dù nhân gian có xô đẩy thân người tới đâu. Riêng với tôi, chuyến đi mang đến điều đặc biệt: tôi bắt đầu làm thơ, như người ngủ rất lâu và choàng tỉnh, như trước giờ tôi không hay biết thiên nhiên tươi đẹp và diệu kỳ đến thế.

Hai năm nhìn lại, người viết hiện tại muốn nói: Các cuộc hành trình đều mang một ý nghĩa nào đó, thậm chí vô cùng đặc biệt với một ai đó, xin người đời đừng chê trách những kẻ xê dịch là những kẻ lông bông, cũng xin kẻ xê dịch đừng trách lại những người trách mình, bởi vì mỗi người đều theo đuổi hành trình của riêng mình trong cuộc sống rộng lớn. Phượt – hành trình ngắn, cuộc đời – hành trình dài hơn. Thơ là tiếng kêu của tâm hồn bật lên qua các chặng đường. Đã là thơ đều đẹp. Thì mỗi chúng ta, dù là ai, làm việc gì, sau khi hoàn thành hành trình trên đất xin để lại một bài thơ, để bài thơ ấy sẽ khơi cảm hứng cho người bên cạnh, người đằng sau rồi người ấy tiếp tục viết đời mình thành một bài thơ. Hãy cứ đi, yêu, sống và làm thơ.



 
Last edited:
Nick: Viet_Huong

Hai năm nhìn lại, người viết hiện tại muốn nói: Các cuộc hành trình đều mang một ý nghĩa nào đó, thậm chí vô cùng đặc biệt với một ai đó, xin người đời đừng chê trách những kẻ xê dịch là những kẻ lông bông, cũng xin kẻ xê dịch đừng trách lại những người trách mình, bởi vì mỗi người đều theo đuổi cuộc hành trình của riêng mình trong cuộc sống rộng lớn. Phượt – hành trình ngắn, cuộc đời – hành trình dài hơn. Thơ là tiếng kêu của tâm hồn bật ra trên các chặng đường. Đã là thơ đều đẹp.

[/LEFT]

Lối viết của bạn rất hay và thực sự mình thấy bạn viết rất sâu sắc.
Đúng là độ ngắn dài của một chuyến đi, cũng như điểm đến có hoành tráng đến mức nào chăng nữa cũng không thể bằng những gì mà bản thân người trong cuộc cảm nhận được. Con người thường hay phán xét. Người ở nhà trách người đi, người đi lại trách người ở nhà, âu cũng là dùng cái tôi cá nhân mình mà áp đặt lên người khác. Cuộc đời của con người có hạn, sống cho mọi người và hơn hết là sống cho mình.
Chúc mừng bạn với những chuyến đi đã, đang và sắp tới!
p/s: sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều nếu như những hình ảnh trong chuyến đi được khắc họa nhiều hơn nữa và có thêm vài tấm hình làm say lòng người!
Sao ở bài của bạn không có nút vote nhỉ??? Mình sẽ vote cho bạn 1 phiếu!
 
hoatim.jpg

Hoa tím

AWSj6PydQcZ5QdpZYwGIjHWK1wqGPaYn1v2yeCX-TQ=w769-h577-no
Trời, non, nước

taodang.jpg

Tạo dáng sáng tạo

nguoinhobe.jpg

Những người nhỏ bé
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,883
Bài viết
1,176,122
Members
192,164
Latest member
MGWIN
Back
Top