What's new

Hoàng hôn trên Hồ Dầu Tiếng, đặc sản thằn lằn núi và bò lên nóc nhà miền đông nam bộ

Hoàng hôn trên Hồ Dầu Tiếng, đặc sản thằn lằn núi và bò lên nóc nhà miền đông nam bộ

Mình lại có một đêm mắt mở thao láo do uống vài chai chưa tới đô, hic.
Cứ phượt ra phượt vào mãi mà vẫn chưa ngủ được. Quyết định viết đại một cái gì đó. Chắc say say nên thắng được cái ngại ngùng là mình đi ít, viết dở... chả dám đóng góp gì cho diễn đàn :">:">:">

Ý tưởng bắt đầu từ khá lâu, trong một lần giận vợ suốt ngày quay cuồng bù khú, chồng iu của mình buông một câu tâm sự chua xót " Buổi tối ấy tôi nhìn thấy một con thuyền của dân đánh cá trên hồ Dầu Tiếng, trên thuyền là hai vợ chồng, họ cùng nhau thả lưới. Thuyền đêm lướt êm ả trên hồ. Cảnh tượng an bình đến nỗi tự nhiên tôi bỗng ước ao. Giá như tôi có người vợ chân quê như thế kia, ngày ngày vợ chồng cùng nhau chài lưới, có thể nghèo về vật chất nhưng hạnh phúc trong sự an nhàn".
Đấy, cứ mắng xéo nhau như thế "Ôi bao nhiêu những lời anh nói, như kim khâu kín hồn tả tơi...", chẳng thà :T....

Thế là mình tự thề với lòng rằng phải có dịp thưởng thức cảnh ấy cho bõ cơn ấm ức.

Phòng mới tuyển dụng hàng loạt nhân viên mới, như thường lệ nhiệm vụ của mình là phải kiếm chỗ ra khỏi thành phố cho bọn già xả strees còn bọn trẻ cưa cẩm và "team building".
Xếp bảo bà thu xếp book resort ở Phan Thiết cho anh em đi nghỉ cuối tuần nhá (ứ phải giàu, tại xếp em cho thằng Pandanus vay để xây nên nó off cho phần trăm đáng kể ạ(c))

Bụng bảo dạ "Đi kiểu hưởng thụ ấy năm nào cũng vài lần mà không chán à?:D,phải kiếm cái gì đấy xa mà gần, quen mà lạ cho các em nó nhớ lâu chứ.
Thế là mình quyết định lên chương trình như trên.

Bốc máy gọi thuê xe 30 chỗ đi Tây Ninh 2 ngày, nhà xe ngạc nhiên thảnh thốt "Tây Ninh mà đi làm gì tới 2 ngày vậy em?"
 
Hơ hơ... hụt gặp nhau có một tí mà bạn rắn bạn í có cả rổ đá chờ tớ.
Pà con ném thoải mái ợ, bún ăn thấy ngon thì tớ bảo ngon, ai không thích khỏi quay lại. Tớ chỉ say bột ngọt phở HN và miến Kỳ Đồng thôi, chỗ này chả thấy xi nhê gì.

Và đây là hoàng hôn hồ Dầu Tiếng. Trình tớ chỉ được thế này thôi
P1000738.jpg


Thử cái nữa coi
R0017687-1.jpg


Tệ quá! không thể tả hết được nó đẹp mê ly đến thế nào.

Thế còn ao ước làm dân "thuyền đim" một lần trong đời đành bỏ lại sao. Phê phê rồi mình mon men đi làm công tác dân vận.
Đấy, tuy bị cấm vì quá nguy hiểm cho du khách nhưng nếu có nhu cầu ta vẫn thưởng thức được.
Trước khi lên hãy gọi điện thoại cho số này:Quán Trâm Anh (bé Hải) - Bờ hồ Dầu tiếng 066 3726 203 , họ sẽ thu xếp với thuyền đánh cá cho vài người đi tham quan lòng hồ, trở về khuya muốn nghỉ lại cũng có chỗ với giá phải chăng. Quán cũng phục vụ ăn nhậu cho các bợm như tớ. Chả việc gì phải đóng tiền để vào cửa một khu du lịch trống rỗng.
 
Và tiếp theo mời các bạn thưởng thức món đặc sản nổi tiếng Tây Ninh
Từ hồ Dầu Tiếng đi về trung tâm huyện Dương Minh Châu để sang núi Bà. Gần tới chân núi có một địa danh gọi là Phan, trong vườn một ngôi nhà ven đường là chỗ để nhâm nhi các món đặc sản nổi danh vùng núi Bà huyền thoại. Dĩ nhiên cũng phải đặt trước vì quán này vốn không biển hiệu, chỉ những khách quen ghé qua. Thực đơn gồm: Thằn lằn núi 3 món: chả đùm, bằm xúc bánh tráng và chiên giòn, ve sầu sữa rang bơ, cháo rắn trun.

Nghe kể đôi dòng về món đặc sản này, tớ khoái quá nên phải lôi về đây cho quý vị ném đá.
Theo Viện Sinh học nhiệt đới, tên khoa học của loài thằn lằn núi ở núi Bà Đen (Tây Ninh) là Gekko ulikovskii, thuộc họ tắc kè (Gekkonidae), có bộ vảy (Squamata); tên phổ thông: tắc kè hoa mà người dân địa phương gọi là thằn lằn núi.
Thằn-lằn núi về hình dáng giống hệt thằn-lằn nhà, màu da hơi sậm hơn, thân to khoảng gấp đôi hay gấp ba thường sống trong hang-hốc núi , trong mùa mưa, thằn lằn thường trú sâu trong các ngõ ngách, qua mùa nắng, nhất là qua tết thời tiết khô ráo, tới mùa Sung chín đỏ trên cây là thằn-lằn rủ nhau đi kiếm ăn, thường chúng bò thành từng đàn và vừa ăn vừa chạy đùa chơi trong cac hang lấp ló ánh sáng mặt trời trên lưng-chừng núi .

Thằn lằn núi đã được mang lên bàn nhậu. Nhìn những chú chàng bị nổ bụng, chiên giòn để trong dĩa cùng mấy lát cà chua đỏ, rau xà lách xanh rất hấp dẫn. Thịt thằn lằn núi hoá ra ...ngon quá chừng. Thơm, giòn, béo...cuốn chung với rau giá lụa, đọt cóc, đọt sao nhái và mấy thứ rau thơm khác chấm mắm me, đã vô cùng.

Mấy anh bạn nói thứ nầy chỉ có trên núi Bà, đi câu được con thằn lằn núi cũng "trần ai" lắm chớ không dễ dàng gì. Để bắt được thằn lằn cũng dùng cần câu bằng cây trúc như cần câu cá, nhưng ở đây có khác là không sử-dụng gân (nhợ) và lưỡi câu mà thay vào đó là một sợi dây dù hay nilon cũng mãnh mai nhưng chắc chắn như nhợ câu cá dùng để làm thòng-lọng , tìm những hang vắng người hoặc chưa ai câu rồi bố trí cách nhau 5-10 mét rồi tìm hang hơi tối , người câu leo xuống lấy trái sung chín ( nhặt trên đường lên núi) trét đều trên những mặt đá phẳng trong hang cho dậy mùi thơm của sung chín để kích thích thằn lằn đi tìm thức ăn .sau đó leo lên miệng hang lần lượt thả nhiều cần câu đã làm sẵn thòng lọng bỏ rải rác trong hang, sau đó tìm cách nấp cho kín và không gây ra tiếng động hay nói chuyện xì- xào. Ngồi chờ khoảng từ 0,30- 1giờ sẽ thấy thằn lằn bắt đầu xuất hiện, chờ cho nhiều mới lấy cần câu thả thòng lọng vào cổ rồi giật mạnh ,phải làm cho nhanh tránh thằn lằn đánh động các con khác bỏ chạy hết, khi đem lên miệng hang một tay cầm nhợ câu , bóp nhẹ cổ dể tháo thòng-lọng rồi bắt thằn lằn bỏ vào lồng, phải làm nhanh tay để không bị thằn lằn cắn vào tay va không kêu la khiến con khác sợ bỏ đi,và cứ thế ngồi suốt cho đến khi chỉ còn rải rác vài con là xong buổi đi câu .
Chừng mười năm về trước, thằn lằn núi chưa bị xếp hạng vào món đặc sản, chúng toàn bự bằng cườm tay, chỉ một con là ba người nhậu đi hết hai lít đế. Bây giờ thì chúng không kịp lớn, mới bằng ngón tay cái người lớn là bị bắt đem lên bàn nhậu rồi.
Măm đê, thằn lằn núi chiên giòn
P1000758.jpg


Món thằn lằn chả đùm
P1000761.jpg


Ve sầu sữa rang bơ
P1000760.jpg
 
Ôi, Tí chuột em. Mới đi Cư Giang Sin về phát đã đeo huy chương lủng lẳng thế rồi à. Ganh tị, ganh tị... Lại ù té chạy thôi Sài Gòn ơi.
 
Ôi, Tí chuột em. Mới đi Cư Giang Sin về phát đã đeo huy chương lủng lẳng thế rồi à. Ganh tị, ganh tị... Lại ù té chạy thôi Sài Gòn ơi.

Ờ hén, nhờ chị nói mà em mới thấy đó, thanks Mod cái coi nào.

Hẹn chị tối thứ 6 nhé.

Nhìn món Ve sữa của chị em lại thèm cái Hủ Sâm của bé Dudi.(c) mà mỗi lần cầm bình ấy rót ra ca thì Bé Dudi ngó em chầm chầm luôn, vì sợ em làm rớt 1 giọt vì nó quý lắm. Mà ngon thiệt(c)
 
Mình không có tâm hồn măm măm mới đau, nhìn món ngon vật lạ rất dửng dưng, làm các thổ địa phát ghet. Ké bạn Dugiang mấy tấm núi Bà.

IMG_2832.jpg

Ai có sức thì leo thế này

IMG_2819.jpg

Ai không có sức thì leo bằng ... cáp treo như này

IMG_2809.jpg

Cáp treo nhìn từ xa xa

IMG_2846.jpg

Nhà ga trên núi

IMG_2834.jpg

Lưng chừng núi có cái này
 
Lên đến nhà ga phía trên (dù bằng cách "có sức" hay cách "không có sức"), thì vẫn phải dụng sức thêm nữa, nếu muốn lên Linh Sơn Tiên Thạch Tự ở trên cao. Từ nhà ga nhìn lên, thấy gần xịt, có mấy chục met ... chiều cao chứ mấy, thế mờ leo lên đến nơi cũng ... xịt khói.

IMG_2848.jpg

Linh Sơn Tiên Thạch Tự

IMG_2853.jpg

Điện Bà - Linh Sơn Thánh Mẫu, nằm kề bên trái của Linh Sơn Tiên Thạch Tự

Ngay dưới cái biển "Linh Sơn Thánh Mẫu", là lối đi lên động Ba Cô ở trên cao nữa (và tất nhiên chỉ có một cách để lên đó, cách "có sức"

IMG_2889-1.jpg

Trước khi leo lên, phải ... xuống đã, cho khỏe, cho có trớn

IMG_2864.jpg

Xuống mỗi tí, rồi bắt đầu lên

IMG_2887.jpg

Đấy, qua mấy cái bậc cuối cùng này là đến động Ba Cô
 
Lên đến nơi, chả còn muốn giơ máy lên chụp nữa, vì thấy sao nó nặng thế.

IMG_2872.jpg

Nhưng thấy cái này hay hay

Trên đó có ngôi chùa Quan Âm thì phải (leo hoa cả mắt, qên tiệt mất), cũng cột trụ, đà, kèo bằng gỗ, nhưng hoa văn cũng bình thường, chả có gì đặc sắc

IMG_2878.jpg

Hoa văn chạm khắc trên cột

IMG_2877.jpg

Trên góc mái (thoạt trông cứ như là đắp bằng xi măng)

IMG_2874.jpg

Qua chùa, về bên trái, có tấm bia này

IMG_2884.jpg

Qua bên phải chùa, có góc sân nho nhỏ, thấy núi vẫn còn cao lắm

IMG_2869.jpg

Nhìn xuống, thấy Điện Bà và Linh Sơn Tiên Thạch Tự phía dưới
 
Và tiếp theo mời các bạn thưởng thức món đặc sản nổi tiếng Tây Ninh :
Thực đơn gồm: Thằn lằn núi 3 món: chả đùm, bằm xúc bánh tráng và chiên giòn, ve sầu sữa rang bơ, cháo rắn trun.

Suốt cả ngày không vào được phượt, mới vào được mở trang này lên chập chờn chữ được chữ mất, thấy "cháo rắ.... trun...." là tớ hồn kinh phách lạc,suýt chạy khỏi sàigòn không phải vì Tichuot mà vì sợ Dugiang . Xem kỹ lại thấy không có g nên cũng an tâm đôi chút. Nhưng dù sao thấy mấy thằng bạn và lũ láng giềng lên mâm lòng cũng xót xa lắm.

@Dugiang : sao lắm món ăn thế;), chắc là tớ lại phải lên Tây Ninh chuyến nữa rồi:LL. Mà nè tớ có mấy cục đá hè sao lại bảo cả rổ hử :T.

@Tunbo : phải công nhận là mấy cái bậc thang lên động ba cô và chùa bà còn kinh gấp mấy lần đường lên đỉnh .
 
Lên rồi thì phải ... xuống, mà xuống thì cũng có 2 cách : có sức thì leo bộ xuống, không có sức thì lại nhờ vả vào ... xèng. Thực ra theo cách không tốn sức, có 2 phương án (cả lúc lên và lúc xuống) : cáp treo và máng trượt. Nhưng lúc lên, hình như tuyệt đại đa số đều chọn cáp treo, vì nó đi trên cao, nhìn ngó được tứ phía, và khi xuống, chọn máng trượt. (Tớ thấy có vài người dùng máng trượt để lên, còn đâu người ta toàn tải thực phẩm lên núi bằng máng trượt, vì lúc leo lên, máng trượt chạy theo kiểu tời kéo hay là ray răng cưa - giống tuyến tàu hỏa Phan Rang - Đà Lạt ngày xưa hay sao ấy:D). Máng trượt là một hệ thống vòng vèo ngoằn ngoèo hình lòng máng (giống mấy cái máng hở trong các công viên nước ấy) bằng inox, các vị khách không-có-sức sẽ ngồi trên một cỗ xe nho nhỏ (cỡ bằng cái bàn học của trẻ con) và ... thả đèo tự do, tay thắng (phanh) hoạt động liên tục.

IMG_2901.jpg

Cái ngoằn ngoèo là lối xuống, cái thẳng thẳng bên trên là lối lên. Lối xuống trượt tự do xuống dốc, còn lối lên, phải có lực kéo.

IMG_2826.jpg

Suốt tuyến, có vài cái "trạm" thế này, có một chú đứng ... canh

IMG_2828.jpg


IMG_2902.jpg

Mấy khúc cua, lòng máng được be cao lên, tránh việc các vị khách-không-có-sức bay vèo ra ngoài theo lực ly tâm :D.

IMG_2909.jpg

Lúc nào cũng ở tư thế ưỡn người kéo thắng (phanh)


(Thực ra, nhiều bác chả phải là không có sức, nhưng vẫn thích thử công nghệ, và tìm cảm giác mạnh lúc dùng máng trượt để xuống núi. Lúc trước làm gì có cáp treo với chả máng trượt)
 
Suốt cả ngày không vào được phượt, mới vào được mở trang này lên chập chờn chữ được chữ mất, thấy "cháo rắ.... trun...." là tớ hồn kinh phách lạc,suýt chạy khỏi sàigòn không phải vì Tichuot mà vì sợ Dugiang . Xem kỹ lại thấy không có g nên cũng an tâm đôi chút. Nhưng dù sao thấy mấy thằng bạn và lũ láng giềng lên mâm lòng cũng xót xa lắm.

@Dugiang : sao lắm món ăn thế;), chắc là tớ lại phải lên Tây Ninh chuyến nữa rồi. Mà nè tớ có mấy cục đá hè sao lại bảo cả rổ hử

Vầng, bác thật khéo giới thiệu, từ rày em biết tên bác là Trung. Dưng mà thấy rắn đốm có vẻ hay hơn đấy chứ
Đá cả rổ là em nói trừ hao cho cả mấy bài sau, hi hi
Món cháo rắn í xài lúc tê tê quả là tuyệt, húp xong bát cháo nóng là cảm thấy không còn tí men rượu nào trong người
Mời cả nhà thưởng thức
P1000768-1.jpg


Cận cảnh nó ra vầy
P1000770-1.jpg


Nhặt nhạnh thêm một tí về món khoái khẩu này: "Rắn trun là loại rắn hiền, chậm chạp, không độc, thường sống dưới những đám cỏ khô, bên dưới ẩm, mà những người làm vườn, làm ruộng sau khi phát cỏ, gom tủ lại trên các bờ giồng ngoài ruộng hay các mương lạn, vũng bùn.Rắn trun có vóc dáng trung bình, con to lắm chỉ bằng ngón chân cái người lớn, con bé thì cỡ ngón tay trỏ. Rắn trun mình có khoan đen, khoan đỏ hồng, cách đều nhau chừng 1 đến 2cm, dài lắm chỉ đến 0,5m là hết hạn; mình tròn trịa, mập mạp.Đây là món nhậu mà những tay sành điệu rất thích. Thịt rắn trun ăn mát, có tính dược, trị đau lưng, nhức mỏi và bồi bổ rất tốt... "
Bạn nào có nhã ý muốn thưởng thức các đặc sản dưới chân Núi Bà, trước khi ghé nhớ gọi điện đặt trước nha: Anh Ba Phát (thằn lằn núi) 01677900408

@Tunbo không khoái thưởng thức các đặc sản ẩm thực địa phương là phí ơi ơi là phí :T, thổ địa ghét là phải, tớ cũng ứ thèm rủ đi ăn chung(BB),kiki
Cảm ơn tunbo đã chia sẻ hình lên núi, lúc này leo phê quá nên mình chụp rất ít hình.
Lúc xuống, dĩ nhiên là muốn chơi cảm giác mạnh rồi. Nhìn tấm thân đồ sộ của tớ, chả đứa nào nó dám ngồi cùng. Thế là đành một mình một ngựa phóng hết tốc lực. Ghét hai đứa trước mặt vì tội bỏ rơi bà chị già nên cứ húc đít nó :Dam, chả có ma nào đứng canh các khúc cua để nhắc nhở cả.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,590
Bài viết
1,153,867
Members
190,140
Latest member
inhopanphat
Back
Top