Đội nắng chúng tôi đi. Qua cánh đồng muối Sa Huỳnh, men theo con đường đất bé tí, tôi phi vào giữa cánh đồng muối. đang giờ nghỉ trưa, cách nghỉ trưa không giống ở đâu. Bà con ngồi ven cánh đồng muối không 1 bóng cây, đội cái nón rách te tua theo năm tháng che nắng nói chuyện rôm rả. Với cái nắng oi ả mà ở bất kỳ đâu đều gây khó chịu, nóng nực cho mọi người thì nơi đây, nó là niềm vui, hạnh phúc và là sự thu hoạch đầy hiệu quả cho 1 ngày lao động cần cù, mệt nhọc, chắt chiu từng giọt mồ hôi mặn chát của người làm muối.
Hỡi mình, những núi Chư Lây,
Uốn quanh Trà Khúc, tuôn đầy Cửu Long,
Sông Hương hương nước thanh trong,
Trăng lam Đèo Cả, mây hồng Hải Vân;
Hỡi mình, biển đẹp vô ngần,
Sóng xanh như đến dừng chân Sa Huỳnh;
Những đồng Nam Bộ, hỡi mình,
Mảnh vườn Sa Đéc, con kênh Tháp Mười;
Tốt thay đất! đẹp thay trời!
Hỡi mình non nước ta ơi, rỡ ràng;
Hạt muối trắng, tảng đường vàng,
Hỡi mình hạt gạo như nàng tiên thơm;
Hỡi mình, nắng sớm đèn hôm,
Mình chung huỷ tựa cơm đơm bếp hồng:
- Không ta chẳng muốn mơ mòng,
Muốn ôm mình chặt giữa vòng tay ta!
( Xuân Diệu )
Trò chuyện với bà con làm muối mới hiểu hết được sự nhọc nhằn, vất vả của sự lao động, của cái chắt chiu vị mặn nước biển hòa lẫn trong từng giọt mồ hôi. Của người dân Quảng Ngãi chất phác, nồng hậu. Như hạt muối sinh thành trên mảnh đất cằn cỗi nắng cát này.
Những hạt muối lấp lánh trong ánh nắng chói chang, trắng xóa.
Mày mà cào xuống là phải chổng mông vun lên cho họ đấy nhá
Người bạn đồng hành đôi khi cũng nhí nhảnh, vui tính đấy chứ. Không cào được muối thì cào mây trắng xuống vậy.
