What's new

[Hồi ức] Chuyến đi xe đạp từ Huế - HCM " Dọc đường gió bụi "

[Hồi ức] Chuyến đi xe đạp từ Huế - HCM " Dọc đường gió bụi "

Em tham gia diễn đàn hôm nay vào những ngày hè cuối cùng trước khi vào Đà Nẵng học tiếp những năm còn lại của đời sinh viên. Cũng chẳng do giới thiệu, cũng chẳng do ham muốn, một phần mình viết ra topic này thật sự không phải chuyến đi của em mà là chuyến đi của Ba em, hôm qua cũng do thời gian rãnh em vào một số trang đọc tin tức rồi em đọc được một bài phượt của anh "Xích Lô" với chuyến đi du lịch xuyên Việt Nam bằng xích lô và em gọi Ba em lại vì ông ấy cũng rất thích đọc những chuyến đi phượt, rồi Ba em rất nể chuyến đi của anh "Xích Lô" và em đã xin Ba em dòng hồi ức về chuyến đi xe đạp của Ba em để kể cho các bác ở đây cùng nghe... Thôi em không dài dòng nữa vào vấn đề luôn, em viết đúng nguyên văn không thêm sót chữ nào từ bản viết tay gốc của Ba em ! Em một lần nữa xin chân thành cảm ơn ba em đã cho em mượn bản này để giới thiệu các bác.
Xin lưu ý các bác các anh các chị bài viết này không có một hình ảnh nào, nên không sinh động được còn lý do em viết ra bài này các bác sẽ biết. Em xin chân thành xin lỗi !
Dọc đường gió bụi
(tháng 06 - 1980)
Chuẩn bị: chuyến đi đã được mình chuẩn bị từ lâu; hồi còn nhỏ nghe bác Thức gái một mình chạy chiếc Lambretta từ Sài Gòn ra Huế khiến mình phục sát đất. Rồi nhiều lần thấy ông Kiếm chở cô Nga đi vespa chạy một mạch Quãng Ngãi - Huế, máu lãng du trong người mình cứ sôi lên. Và nhất là vào năm 1978 mình mua được cuốn “ Đi thăm đất nước của Hoàng Đạo Thúy” thì mình đã quyết định làm một chuyến đi Xuyên Việt, tất nhiên theo cách của mình: Xe đạp. Hè năm 1979 đất nước có nhiều biến động: chiến tranh biên giới với Tàu vừa chấm dứt, biên giới phía Tây Nam cũng chẳng ổn định gì. Bộ đội tình nguyện Việt Nam gặp phải sự kháng cự dữ dội dai dẵng của quân Khơ-me đỏ trên đất Cam-pu-chia. Suốt mùa hè năm 1979 hết tập quân sự, rồi đào hầm chữ A, đào giao thông hào, lập phòng tuyến ven biển... Đất nước sục sôi không khí chuẩn bị chiến tranh. Hết khó khăn này chồng chất khó khăn khác: nghèo đói, bị cô lập, cấm vận, người vượt biên ngày càng nhiều. Mặc dù đã vạch kế hoạch nhưng những biến động của đất nước cũng làm chuyến đi phải hoãn lại.
Hè 1980 mình ra soát lại kế hoạch, từng chặng đường và đã chuẩn bị khá chu đáo cho chuyến đi Xuyên Việt bằng xe đạp. Nhiều lần thử trao đổi ý tưởng với vài người bạn để tìm kiếm bạn đồng hành nhưng tất cả đều thối lui trước cái dự định có vẻ điên rồ của mình. Đành DỌC ĐƯỜNG DÓ BỤI một mình vậy.
Hành trang: 1 ba lô, 1 túi dết. Trong đó gồm có: mùng, tấm võng ni lông vừa có thể treo vừa có thể trãi nằm, vài ba bộ quần áo, khăn tắm, áo đi mưa, bi đông nước, đèn pin, kềm, cà lê, 2 cái cạy lốp, 1 xăm dự phòng, 1 sợi xích xe đạp, 1 ổ líp, 1 cặp côn sau, 1 cặp côn trước, bơm xe đạp. Bông băng, thuốc đau đầu, đau bụng, lo dầu cao sao vàng, 1 tuýp vit C, vài bì gạo sấy, 1 lọ ruốt kho sả, 1 kèn Acmonica cuốn. Đi thăm đất nước của Hoàng Đạo Thúy. Phải đem theo một số phụ tùng xe đạp vì hồi năm 1980 xe đạp đi xích trở, líp đắt, dĩa mài, lốp bung riêng... te tua. Phù tùng xe đạp còn mua theo chuẩn phân phối.
 
Re: [Hồi ức] Chuyến đi xe đạp từ Huế - HCM " Dọc đường gió bụi "

Lên đường:

Ngày thứ nhất: 09-06-1980

5h đã từ giã gia đình. Ba có vẻ không ủng hộ chuyến đi lắm ngược lại mạ hoàn toàn tin tưởng mình có thể hoàn thành chuyến đi. Trời mát gió nhẹ, đường còn vắng. Mình mải miết đạp đến Hương Thủy. 7h đã đến Truồi. Chợ đang đông nhưng thức ăn sáng chỉ có sắn và bánh bột sắn. Đành dùng tạm vậy. Lúc này trời đã nắng gắt, chiếc áo xanh công nhân ướt đẫm. Bắt đầu lội bộ lên đèo Phước Tượng rồi Phù Gia. Người đi củi còn cực hơn mình nhiều, họ phải đi bộ qua đèo với gánh củi nặng lặc lè còn mình chỉ đi bộ nửa đèo, còn nửa kia thì thả dốc. Gió thổi thấm vào tận từng lỗ chân lông mát rượi! Chà sướng thật! Kinh nghiệm của 3 lần vượt đèo Hải Vân trước đó là: chân phải đừng ở một bên xe trên bàn đạp, chân trái thỉnh thoảng mài dép xuống thay cho thắng. Dép bằng lốp ô tô thì sợ gì mòn! Hai tay giữ chặt ghi đông, cứ thế mà đổ đèo.

10h đến Lăng Cô. Bụng đói cồn cào vì 10 cái bánh sắn nhỏ không nạp đủ năng lượng cho quãng đường dài 70 km với 2 cái đèo hay tại cái bi đông nước lá mà mình uống ở chợ Truồi? Ghé chợ làm một dĩa cơm và nghỉ trưa ở trường Lăng Cô. Nằm trong phòng học dưới mái tôn nóng hầm hập nhưng vẫn còn đỡ hơn treo vòng nằm dưới lùm cây hanh nắng.

14h bắt đầu lội bộ qua đèo Hải Vân, trở ngạ lớn nhất trong ngày. Đường đèo quanh co dài 20km. Vừa lầm lũi đi vừa ngắm nhìn trời mây, núi rừng, biển khơi vừa miên man nghĩ đến người xưa: bước chân Nam tiến của Người Việt thật đáng nể!

16h đỉnh đèo. Ngồi nghỉ chân dưới cửa ải Hải Vân Quan - Thiên hạ đệ nhất hùng quan. Nhìn về phía bắc dải bờ biển Lăng Cô cát trắng trải dài, nhìn về nam vũng Hàn cong cong ôm lấy thành phố Đà Nẵng. Ở đây gió lộng, từng cụm mây trắng trôi bồng bềnh từ biển vào lưng chừng núi. Cảnh thật đẹp, thế là đã đi hết huyện Phú Lộc, qua khỏi đất Thừa Thiên...
Bắt đầu đổ đèo. Mình như người đi xe “bò ệt” thỉnh thoảng đưa chân trái miết xuống mặt đường để phanh. Khách đi xe ô tô có lẽ lấy làm lạ khi thấy cái thằng tôi nhấp nhô bên hông xe đạp, băng băng đổ đèo.

17h qua khỏi đèo. Cầu Nam Ô - Hòa Khánh - Ngã ba Huế. Vào Đà Nẵng hay rẽ phải đi tiếp. Chần chừ ở đây mất một lát. Ăn hết 1 li chè mậu dịch, người thấy phấn chấn và lại trời mùa hè nên cũng còn nắng. Trong ánh nắng chiều, bóng mình đỗ dài trên đường. Đi tiếp về phía Hòa Phát rồi Hòa Cường thì trời tắt nắng. Nông dân trên đồng lần lượt ra về. Khói đốt đồng phủ mờ từng quãng đường. Một vài cánh chim lẻ loi bay về tổ. Mình ghé một ngôi trường nhỏ ở Phước Tường cách Đà Nẵng chừng 6km để xin nghỉ lại. Một bác trai khá lớn tuổi ở cạnh trường nhìn mình bằng cặp mắt cảnh giác. Bác qua trường hỏi: “Chú em làm gì ở đây?” Mình thưa thiệt và xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy nghỉ phép hè cho bác xem. Bác bảo thôi đừng nằm ở trường nữa, qua nhà bác dùng cơm rồi nghỉ lại cũng được. Được lời như mở tấm lòng: bao ưu tư lo lắng về chỗ ăn chỗ nghỉ đêm nay thế là phút chốc được giải quyết nhẹ nhàng. Sau khi dùng cơm chiều mình nán ngồi nói chuyện với gia đình bác một lát nhưng cái mệt mỏi của một ngày đạp xe và cơn buồn ngủ kéo đến khiến mình phải xin đi ngủ sớm. Để khỏi phiền chủ nahf, mình xin phép được treo mùng ngủ trước hiên nhà. Tổng kết ngày 110km
 
Re: [Hồi ức] Chuyến đi xe đạp từ Huế - HCM " Dọc đường gió bụi "

Ngày thứ 2: 10/06/1980
4h. Tiếng gà gáy vang, dưới bếp có ánh lửa bập bùng, khói rơm bếp nồng ấm đánh thức mình dậy. Ra giếng vệ sinh cá nhân thì gặp bác chủ nhà. Bác chào, hỏi có ngủ được không. Bác giữ lại ăn điểm tâm trước khi đi. Mình cố từ chối nhưng không được vì bác đang giữ giấy CMND. Ăn sáng xôi đậu phộng với tôm rim và lời chúc thượng lộ bình an.

5h30. Từ biệt gia đình bác chủ nhà ở Phước Tường. Trời đã sáng, không khí mát dịu, mình tiếp tục lên đường xuôi Nam. Hòa Vang - Ngã ba Vĩnh Điện - Duy Xuyên - Thăng Bình - Tam Kỳ . Đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ dài khoảng 60km, mình đạp đi một mạch, không nhanh không chậm, hai chân cứ guồng đều. Hai bên đường là đồng ruộng bát ngát, người dân đất Quảng làm việc cần cù. Chỗ này gặt, chỗ kia cày, chỗ nọ mạ lên xanh... Đất quay vòng không nghỉ. Ghé quán ở Kỳ Chánh, ven thị xã làm một dĩa cơm gà. Gà chặt miếng to, kho khá mặn. Tranh thủ lấy một bi đông nước chè gừng...

10h. Đạp xe loanh quanh trong thị xã, phố xá vắng ngắt ngái ngủ. Mình ghé nghỉ trưa ở một trường học, ghép bàn lại ngủ một giấc.

13h. Dậy đi tiếp, trưa hè đường nóng hầm hập, hơi ngược gió nên đạp khá vất vả... Vừa đi mình vừa băn khoăn nghĩ " Tam Kỳ là những kỳ nào trong các kỳ: kỳ khôi, kỳ quặc, kỳ dị, kỳ kèo, kỳ cục, kỳ quái...? có lẽ kỳ nào cũng đúng cả. Có vẻ mình hơi để bụng chuyện cô nhân viên bưa điện ở thị xã Tam Kỳ tra hỏi lục vấn mình khi mình chỉ xin đóng dấu nhật ấn bưu điện vào dấu đi đường ( y như Thầy Đường Tăng đi thỉnh kinh Tây Trúc, qua mỗi nơi đều có xin đóng dấu điệp văn )

Núi Thành: Căn cứ Chu Lai - một căn cứ quân sự khổng lồ của Mỹ - nằm trơ dưới nắng hè, trên trảng cát trắng mênh mông, nhìn hoa cả mắt. Biết bao công trình, nhà cửa, máy móc thiết bị đang được tháo gỡ dần. Ai tháo, ai gỡ, ai mà biết được ?! Có một tấm biển đề doanh trại QDNDVN và vọng gác giữa một vùng căn cứ hoang tàn.

Ga Trị Bình: một ga xép nằm vắng vẻ bên đường. Đây là nơi bác Lưu từng làm sếp ga. Thị trấn Châu Ổ của huyện Bình Sơn địa đầu của tỉnh Quãng Ngãi rồi đến Sơn Tịnh. Vùng đất gò đồi khá khô cằn. Đây là vùng nguyên liệu mía cho nhà máy đường Quãng Ngãi. Giống mía lau thân vàng cây khẳng khiu mà sao làm ra lắm thứ đường dịu ngọt: Đường đen, đường cát vàng, đường cát trắng, đường phèn, đường phổi, mạch nha, kẹo gương... Nói đến đường mình mới nhớ trong ba lô có một bánh đường đen đã được chặt thành từng miếng nhỏ mà mạ biểu đem đi để ăn dọc đường. Ngậm miếng đường đen ngọt dịu thấm vào tận kẽ răng. Nguồn bổ sung năng lượng đáng kể.

17h. Dừng chân trên cầu Trà Khúc. Sông cạn, những cồn cát trơ giữa lòng sông. Trên những bãi cát khô khốc mọc đầy lau lách, rau muống biển và những loài cỏ dại không tên. Một lạch nước nhỏ chảy ở phía bờ bắc của sông Trà. Những guồng xe nước uể oải quay suốt đêm ngày. Bên trái đường là núi Thiên Ấn đỉnh tròn bằng phẳng, nơi chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng ( 1876 - 1947 ) yên nghỉ. Quốc lộ 1A chạy ngang qua thị xã Quãng Ngãi. Thị xã nhỏ bé, nhỉnh hơn Tam Kỳ một chút. Đường Quang Trung là con đường chính. Mình vừa đi vừa ngó tìm số nhà 270 Quang Trung, nhà của ông Kiếm. Đây rồi, nhưng cả gia đình ông đã chuyển vào Sài Gòn chỉ còn mình cô Nga ở lại cùng một người bạn tên Đô Minh Ân quê Quy Nhơn. Cả 2 đang học CĐSP Nghĩa Bình. Cô Nga ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện. Cô giữ lại ăn cơm và sắp xếp chỗ nghĩ đêm. Tối đó ăn cơm với đặc sản xứ Quãng " món don" một loại canh hến nấu với miến, toàn nước lỏng bỏng ( thua xa cơm Hến ở Huế ). Tối ngồi kể chuyện đi đường với cô Nga và Minh Ân, phải ăn thêm một ổ bánh mỳ kẹp thịt mới ngủ yên. Tổng kết ngày 125km
 
Re: [Hồi ức] Chuyến đi xe đạp từ Huế - HCM " Dọc đường gió bụi "

Ngày thứ ba: 11-06-1980
Sáng chủ nhật, cô Nga và Minh Ân dậy muộn làm mình cũng bị lỡ kế hoạch mặc dù mình đã thức dậy từ hồi 5h sáng. Buổi sáng, đi ăn sáng, đi chợ rồi về lo bếp núc. Dù chỉ mới quen nhưng một cảm giác ấm cúng thân tình khi cả ba vừa trò chuyện vừa chuẩn bị bữa ăn.

13h từ biệt Cô Nga, Minh Ân và thị xã Quãng Ngãi tiếp tục hành trình. Huyện Tư Nghĩa rồi Mộ Đức. Lúc này trời chuyển giông, mây đen phủ kín trời, gió cuốn bụi mịt mù. Mình phải tấp vào một ngôi trường ven đường để trú mưa. Trường này là ngôi trường thứ 3 mình ghé lại. Mặc dù là cơ sở chính nhưng trường lớp nào cũng có vẻ cũ kỹ, cửa chẳng khóa, sân trường vắng vẻ hiu quạnh. Vì đang những ngày hè hay hôm nay là chủ nhật? Mưa to nhưng mau tạnh.

15h lại lên đường. Trời rải nắng vàng, hơi đất bốc lên ngùn ngụt. Đến Đức Phổ thì gặp gió nồm. Ngược gió đạp quá mệt, gò lưng đạp nhưng chẳng đi được bao nhiêu, cứ như đạp xe về Vinh Xuân vào một chiều nồm lộng gió.

17h đến Phổ Thạch ( Sa Huỳnh ). Những cánh đồng muối bát ngát. Nông dân vẫn còn mải miết cào muối, gánh muối trên đồng. Mình tấp vào môt ngôi trường, trường phổ thông cơ sở Phổ Thạch. Có hai ba cô đang ngồi bên giếng rửa rau làm cá... Mình mượn gàu múc nước rửa mặt, trình bày hoàn cảnh và xin nghỉ lại qua đêm. Một cô bảo để vào xin Hiệu trưởng đã. Trong lúc chờ đợi, mình hỏi chuyện mấy cô còn lại mới hay Trường Phổ Thạch vừa mới tổng kết năm học xong đang chuẩn bị liên hoan. Một lát sau thầy Hiệu trưởng ra, tự giới thiệu tên Thắng, quê Nghệ An, cán bộ miền Bắc chi viện. Thầy vui mừng nhận mình là đồng nghiệp và đồng hương ( thực ra có đồng hương gì đâu ông ở xứ Nghệ mình quê xứ Huế nhưng gặp ở xứ Quảng nghe giọng Nghệ cũng từa tựa giọng Huế ) Thầy Thắng dẫn mình vào trình diện Hội đồng giáo viên, giới thiệu qua về mình và chuyến đi. Mình hơi bất ngờ trước tình huống này nhưng cũng phải vào vai " Vạn lí độc hành " kể sơ qua chuyến đi. Cuốn gặp gỡ của những người bạn đồng nghiệp bên mâm cơm chiều thật ấm áp thân tình. Món ăn toàn là hải sản. Tối đó các thầy cô người địa phương ra về, nhóm ở tập thể chừng 15 người còn ngồi bên hội bàn cờ tướng, một nhóm trẻ khác đốt đống lửa trại bên bờ biển ngồi đàn hát. Mình cũng tham gia với chiếc kèn Acmonica. biển đêm ngày cuối tháng thật huyển ảo, sao trên trời chi chít và dường như sáng hơn. Sao trên biển là hàng ngàn hàng vạn ánh đèn câu. Sóng vỗ rì rầm. Giai điệu bài Nha Trang ngày về cả tiếng kèn Acmonica hòa cùng tiếng đệm ghi ta và giọng một cô giáo hát nho nhỏ, thầm thì nghe thật mượt mà sâu lắng. Mãi đến nửa đêm mới tan hội đi ngủ. Mình vẫn còn ngây ngất chòng chành bởi men rượu, tiếng sóng và những tình cảm của những người bạn đồng nghiệp vừa mới quen. Tổng kết ngày 65km
 
Re: [Hồi ức] Chuyến đi xe đạp từ Huế - HCM " Dọc đường gió bụi "

xin lỗi mọi người, hiện tại mình đã nhập học kì mới và mình đã vào lại Đà Nẵng nên không viết tiếp được, tháng sau mình ra nhà mình lấy cuốn sổ tay hồi ức của ba mình mình sẽ viết tiếp, xin lỗi tất cả mọi người lần nữa
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,954
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top