ongxabeo
Phượt thủ
Hồi ức của một đôi giày sau khi chinh phục đỉnh Fansipan
Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống phục vụ trong quân đội – công ty 32 thuộc Cục Quân khu. Những người anh em của tôi, những đôi giày, những bộ quần áo lính đều phục vụ nhiều năm trong quân ngũ, và cùng những người chiến sĩ rong ruổi khắp mọi miền đất nước để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và yên bình cho tổ quốc… Từ khi sinh ra, chúng tôi đã được sắp đặt sẵn cuộc sống của mình như thế… Nếu như không có một bất ngờ lớn…
Bước ngoặt của cuộc đời tôi xảy ra vào một buổi chiều, khi tôi đang nằm lim dim trong một cửa hàng bán đồ quân trang cấp phát dành cho lính chuyên nghiệp. Người bạn đồng hành của tôi sau này – đã bước vào – chọn mua tôi và những người anh em cùng một vài vật dụng khác như mũ tai bèo, găng tay cao su v.v… để chuẩn bị cho chuyến leo Fansipan vào dịp 08.03.2009. Người bạn của tôi, nhanh chóng vào cửa hàng, nhanh chóng chọn lựa, nhanh chóng trả tiền và đưa tôi về trên chiếc Vespa khói mù mịt và rung bần bật. Cuộc đời tôi sang trang từ đấy.
Thú thật, ban đầu tôi cũng hơi cảm thấy thất vọng khi rơi vào tay một “kẻ nghiệp dư” như vậy. Số phận của tôi được định sẵn dành cho những người lính chính quy cơ mà. Ai ngờ lại rơi vào “chân” một “tay phượt nghiệp dư” như thế… Tôi quyết định sẽ không thèm nói một lời nào với “hắn” cả. Và tôi thực sự đã làm như vậy. Tôi nằm im trong balo suốt chuyến tàu đêm từ Hà Nội lên Lào Cai. Và im lặng trên suốt quãng đường đi ô tô từ Lào Cai lên Sapa, thậm chí, cả cảm giác lượn đèo Trạm Tôn với nhiều khúc cua tay áo cũng không làm tôi vui lên được.
Đến Sapa, người bạn của tôi đưa tôi ra khỏi ba lô và bắt đầu mặc quần áo lính, đeo tất chống vắt, choàng khăn rằn Sa Đéc và mang tôi vào chân, chuẩn bị cho chuyến chinh phục đỉnh Fansipan theo đường Xín Chải – Trạm Tôn. Được ra ngoài hít thở khí núi rừng trong lành, đẫm mình trong sương sớm, cảm giác khó chịu của tôi dần dần tan biến, thay vào đó là cảm giác háo hức được chinh phục nóc nhà Đông Dương… Nhìn vẻ mặt bình thản của người bạn đồng hành – vì đã leo Fan lần này là lần thứ hai – tôi cụt hết cả hứng. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên tôi leo Fan. Lẽ ra “hắn” phải vui lây với tôi mới phải…
Tôi bắt đầu cảm nhận sự mát lạnh của đất, sự ấm áp của ánh nắng mặt trời khi bắt đầu cuộc hành trình từ bản Xín Chải, với độ cao 1250m để đi lên đỉnh Fansipan. Đường Xín Chải cũng khá dốc nhưng tương đối dễ đi. Dễ đi hơn khi so với Cát Cát và khó hơn khi so với Trạm Tôn.
Đang vào mùa xuân, các loài hoa đua nhau nở, đồng ruộng vẫn đang nghỉ ngơi trước khi lại bắt đầu một vụ mùa bận rộn. Các khe suối cũng nằm im đợi nước… Cảnh vật thật bình yên. Chỉ có những bước chân nối nhau không nghỉ, băng qua rừng, qua suối… Dấu chân nọ dẫm lên dấu chân kia, truyền tải cho nhau những cung đường khó đi, trao đổi với nhau dăm ba câu chuyện tếu táo, hát vu vơ vài câu cho quên đi mệt mỏi…
Trời khô ráo nên tôi leo rừng khá hăng, và người ngợm thì sạch sẽ, không bị bẩn chút nào. Thỉnh thoảng nghịch, tôi cũng thử nhảy vào bùn, lội xuống suối, trải nghiệm những cảm giác mới mẻ mà tôi chưa từng trải qua… Đế cao su của tôi dần mòn đi khi tiếp xúc với đá – để lại trên vạt đá xám những dấu chân mờ… Thích nhất là khi gặp được khu đất mềm… In lại những dấu giày trên đó thì thích chả gì bằng…
Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống phục vụ trong quân đội – công ty 32 thuộc Cục Quân khu. Những người anh em của tôi, những đôi giày, những bộ quần áo lính đều phục vụ nhiều năm trong quân ngũ, và cùng những người chiến sĩ rong ruổi khắp mọi miền đất nước để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và yên bình cho tổ quốc… Từ khi sinh ra, chúng tôi đã được sắp đặt sẵn cuộc sống của mình như thế… Nếu như không có một bất ngờ lớn…

Bước ngoặt của cuộc đời tôi xảy ra vào một buổi chiều, khi tôi đang nằm lim dim trong một cửa hàng bán đồ quân trang cấp phát dành cho lính chuyên nghiệp. Người bạn đồng hành của tôi sau này – đã bước vào – chọn mua tôi và những người anh em cùng một vài vật dụng khác như mũ tai bèo, găng tay cao su v.v… để chuẩn bị cho chuyến leo Fansipan vào dịp 08.03.2009. Người bạn của tôi, nhanh chóng vào cửa hàng, nhanh chóng chọn lựa, nhanh chóng trả tiền và đưa tôi về trên chiếc Vespa khói mù mịt và rung bần bật. Cuộc đời tôi sang trang từ đấy.

Thú thật, ban đầu tôi cũng hơi cảm thấy thất vọng khi rơi vào tay một “kẻ nghiệp dư” như vậy. Số phận của tôi được định sẵn dành cho những người lính chính quy cơ mà. Ai ngờ lại rơi vào “chân” một “tay phượt nghiệp dư” như thế… Tôi quyết định sẽ không thèm nói một lời nào với “hắn” cả. Và tôi thực sự đã làm như vậy. Tôi nằm im trong balo suốt chuyến tàu đêm từ Hà Nội lên Lào Cai. Và im lặng trên suốt quãng đường đi ô tô từ Lào Cai lên Sapa, thậm chí, cả cảm giác lượn đèo Trạm Tôn với nhiều khúc cua tay áo cũng không làm tôi vui lên được.

Đến Sapa, người bạn của tôi đưa tôi ra khỏi ba lô và bắt đầu mặc quần áo lính, đeo tất chống vắt, choàng khăn rằn Sa Đéc và mang tôi vào chân, chuẩn bị cho chuyến chinh phục đỉnh Fansipan theo đường Xín Chải – Trạm Tôn. Được ra ngoài hít thở khí núi rừng trong lành, đẫm mình trong sương sớm, cảm giác khó chịu của tôi dần dần tan biến, thay vào đó là cảm giác háo hức được chinh phục nóc nhà Đông Dương… Nhìn vẻ mặt bình thản của người bạn đồng hành – vì đã leo Fan lần này là lần thứ hai – tôi cụt hết cả hứng. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên tôi leo Fan. Lẽ ra “hắn” phải vui lây với tôi mới phải…

Tôi bắt đầu cảm nhận sự mát lạnh của đất, sự ấm áp của ánh nắng mặt trời khi bắt đầu cuộc hành trình từ bản Xín Chải, với độ cao 1250m để đi lên đỉnh Fansipan. Đường Xín Chải cũng khá dốc nhưng tương đối dễ đi. Dễ đi hơn khi so với Cát Cát và khó hơn khi so với Trạm Tôn.

Đang vào mùa xuân, các loài hoa đua nhau nở, đồng ruộng vẫn đang nghỉ ngơi trước khi lại bắt đầu một vụ mùa bận rộn. Các khe suối cũng nằm im đợi nước… Cảnh vật thật bình yên. Chỉ có những bước chân nối nhau không nghỉ, băng qua rừng, qua suối… Dấu chân nọ dẫm lên dấu chân kia, truyền tải cho nhau những cung đường khó đi, trao đổi với nhau dăm ba câu chuyện tếu táo, hát vu vơ vài câu cho quên đi mệt mỏi…

Trời khô ráo nên tôi leo rừng khá hăng, và người ngợm thì sạch sẽ, không bị bẩn chút nào. Thỉnh thoảng nghịch, tôi cũng thử nhảy vào bùn, lội xuống suối, trải nghiệm những cảm giác mới mẻ mà tôi chưa từng trải qua… Đế cao su của tôi dần mòn đi khi tiếp xúc với đá – để lại trên vạt đá xám những dấu chân mờ… Thích nhất là khi gặp được khu đất mềm… In lại những dấu giày trên đó thì thích chả gì bằng…
