What's new

Hồi ức Đà Lạt

Tôi không biết bắt đầu topic Đà Lạt này nên viết thế nào, theo giọng văn tường thuật khô cứng, tâm tình đầy cảm xúc hay hài hước dí dỏm. Tôi cũng không biết mình sẽ nhấn mạnh vào những gì ở thành phố này. Vì Đà Lạt đã có khá nhiều topic đề cập đến cũng như được chuyển tải bởi nhiều tay ảnh với những góc máy đẹp. Mặt khác, hầu như năm nào tôi cũng lên Đà Lạt nên bây giờ không biết bắt đầu chia sẻ từ đâu nữa. Dường như Đà Lạt đã quá quen thuộc với tôi như mảnh đất Sài Gòn, quen đến nỗi có đi thì tôi cũng không cần lên lịch hay sắp xếp kế hoạch làm gì cả. Cứ tối thứ 6 đi, chiều chủ nhật về. Tuần nào rảnh rỗi, hứng thú và dư dả chút tiền bạc thì có thể dễ dàng ra Đề Thám bắt xe Phương Trang rồi ngủ một giấc là sáng thứ 7 sẽ được chiêm ngưỡng thành phố ngàn hoa này.

Thời sinh viên, tôi hay đi xe Thành Bưởi ở Lê Hồng Phong để lên Đà Lạt. Giá vé vào năm 2005 chỉ có 80 ngàn/lượt/ghế ngồi. Năm 2010 tôi đi Đà Lạt bằng xe Phương Trang thì giá vé là 130 ngàn/lượt/ghế ngồi. Mới đây nhất tôi lên Đà Lạt dịp giỗ tổ Hùng Vương 2011 thì xe Phương Trang đã là 160 ngàn, Thành Bưởi là 140 ngàn và Mai Linh là 145 ngàn. Xe Phương Trang được cái mới hơn, dịch vụ tốt hơn và dừng trạm nhiều hơn. Xe Mai Linh thì giá mềm nhưng chạy khá chậm và chuyến trễ nhất là 22h đi từ Sài Gòn, mãi đến 5h sáng mới đến Đà Lạt. Thành Bưởi và Phương Trang thì có nhiều chuyến hơn và tốc độ chạy ban đêm cũng nhanh hơn, nếu chọn một trong hai hãng xe này thì nên đi chuyến 0h đến Đà Lạt sẽ vào khoảng 5h sáng. Thời trước tôi hay đi vào ban ngày để ngắm cảnh trên đường, sau này quen thuộc rồi nên cứ hay đi các chuyến xe đêm cho nhanh gọn và tiết kiệm tiền khách sạn.

Các điểm tham quan vẫn là:
- Cụm hồ Tuyền Lâm, thiền viện Trúc Lâm, thác Datanla.
- Cụm thác Hang Cọp, chùa Linh Phước, dinh 1 Bảo Đại.
- Cụm đồi mộng mơ, thung lũng tình yêu.
- Cụm Langbiang, thung lũng vàng, suối vàng.
- Ngoài ra còn các điểm tham quan khác như hồ Than Thở, dinh 2,3 Bảo Đại, nhà thờ Domaine de Marie, nhà thờ Con gà, trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, ga Đà Lạt và sau này có thêm Crazy house (hay còn gọi là Biệt thự Hằng Nga)

Đà Lạt – đi hoài đi mãi nhưng chưa bao giờ tôi chán cái không khí mát mẻ nơi đây. Quá trình đô thị hóa hiện đại, những quy hoạch kiến trúc, phá rừng xây biệt thự và khu nghỉ dưỡng đã vô tình biến Đà Lạt thơ mộng mất đi vẻ đẹp hoang sơ nguyên thủy. Nếu so sánh với thời điểm tôi đi Đà Lạt lần đầu tiên cách đây 10 năm thì thành phố này đã bị đô thị hóa khá nhiều. Mà nếu ngồi nhớ và lục lại hình ảnh của những lần đi Đà Lạt chắc vô số kể, từ năm 2001, 2004, 2005, 2007, 2010, 2011. Thôi, có lẽ tôi bắt đầu với festival hoa Đà Lạt năm 2007 vậy.


PC160201.jpg


PICT0007.jpg


PC150139.jpg


PICT0014.jpg


PICT0019.jpg


PICT0013.jpg


PC150144.jpg
 
Chúng tôi chọn leo núi bằng xe jeep. Giá vé vào cửa Langbiang là 10 ngàn/vé nhưng vé leo núi bằng xe jeep là 35 ngàn/vé (năm 2011 tăng lên 40 ngàn/vé/người), giữ xe máy 5 ngàn/chiếc nữa. Một xe jeep sẽ chở tối đa 6 người. Mà phải công nhận các bác tài chạy xe jeep ở đây tay lái đúng là "cứng cựa" mới vượt qua nhiều đoạn cua dốc một cách rất nhà nghề. Nói chung leo Langbiang bằng xe jeep cũng là một "cảm giác mạnh".

Trên đường lên đỉnh, chúng tôi gặp nhiều đoàn leo bộ, có vài cặp đôi cùng chống gậy lết thết leo lên. Bác tài bảo "chắc có sức mạnh tình yêu nên họ mới leo núi 2 người được như thế". Chợt nhớ hồi sinh viên tôi cũng nhất định không leo lên xe jeep mà chỉ đi bộ với các bạn mà thôi. Nhưng bây giờ thì chẳng còn sung nữa :D, du lịch kiểu "hưởng thụ" mất rồi :))


Đường lên Langbiang (view nhìn từ xe jeep)

19.jpg


Khi chúng tôi lên đến đỉnh Langbiang thì cả Đà Lạt hiện ra trong mắt thế này.

20.jpg


21-1.jpg
 
Trên đỉnh Langbiang cũng có bố trí vài tảng đá cho du khách chụp ảnh, vài chiếc xích đu, hoa lá này nọ... để chúng tôi "tự sướng" (nhưng thôi không dám post mắc công chuyển thành topic tự sướng thì nguy :D)

Người Việt Cổ? Động vào chụp hình coi chừng mất tiền nha.

e.jpg


Dòng suối vàng (Dankia)

23-1.jpg


Ngựa ung dung gặm cỏ

f.jpg

Đứng trên đỉnh Langbiang gió lồng lộng, tôi cảm thấy như phần nào sự mệt nhọc được xua tan, lại thêm phong cảnh đẹp dưới chân mình thật là hấp dẫn. Chỉ có thời tiếp đẹp thì mới ngắm và chụp được ảnh từ đỉnh Langbiang một cách rõ ràng, chứ Đà Lạt mà mưa hay sương mù một phát thì bức hình trở nên mờ tịt.

Hóng gió một dạo, chúng tôi quay về xe trở lại xuống núi. Langbiang cũng là nơi người dân địa phương mưu sinh nhọc nhằn với những mặt hàng thổ cẩm hay đơn thuần chỉ là những giỏ hoa bất tử để bán cho du khách.

Có một địa điểm gọi là thung lũng trăm năm phía dưới chân núi được thiết kế như một khu du lịch sinh thái, giải trí. Nếu đi theo tour của các công ty du lịch, bạn có thể thưởng thức chương trình giao lưu, đốt lửa trại và uống rượu cần với đồng bào dân tộc tại địa phương, nghe họ kể những câu chuyện và văn hoá của dân tộc mình. Việc giao lưu với người địa phương thì lúc nhỏ đi tour với công ty của papa tôi đã được thưởng thức. Nhưng lần này chúng tôi đi bụi nên không có chương trình này.

SAM_1184.jpg


Em bé Đà Lạt nè!

24-1.jpg
 
Tận hưởng đã đời cái gió lành lạnh của Langbiang, chúng tôi tiếp tục hành trình đến nhà thờ Domaine de Marie nằm trên ngọn đồi Mai Anh. Nhà thờ này do phu nhân toàn quyền Đông Dương Jean Decoux đứng ra kêu gọi giáo dân quyên góp xây dựng từ năm 1940 đến 1944. Nhà thờ có lối kiến trúc độc đáo, được cấu tạo bằng một chất kết dính với vôi, mật mía cùng những vật liệu khác. Mặt tiền công trình không có tháp chuông, thay vào đó là lan can hình tam giác trang điểm thêm các vòm cửa nhỏ. Chân tường nhà thờ làm bằng đá chẻ, xây đến ngang bệ cửa sổ theo lối kiến trúc Normandie.


31-1.jpg

Tên gọi Domain De Marie có nghĩa là "lãnh địa của Đức Bà". Khi xây dựng nhà thờ, vị phu nhân toàn quyền Đông Dương có tâm nguyện là lúc mất người sẽ được chôn ở đây. Vào năm 1944, trên đường đi hoà giải mâu thuẫn giữa Nam Phương Hoàng hậu và Mộng Điệp, bà đã bị tai nạn giao thông và mất một tháng sau đó. Thi hài bà đã được chôn cất tại hành lang sau nhà thờ, trong khuôn viên của một vườn hoa thoáng mát và rộng lớn, như yêu cầu của bà lúc còn sống. Đứng trước mộ bà, tôi lặng đi vài phút...

26.jpg


g.jpg


25.jpg
 
Nhà thờ có sự kết hợp hài hòa giữa các kiểu kiến trúc phương Tây với kiến trúc dân gian của dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Ở phía sau nhà thờ có bán áo, nón len và các vật dụng lưu niệm với giá khá rẻ.

30.jpg


29.jpg


(Khung cảnh này loãng moạn nên cho vô, lừa đảo thôi :D)

h.jpg


p.jpg
 
@thuthuy: ở đó không cho chạy xe máy lên bạn ơi, chỉ có đi bộ hoặc là đi xe jeep thôi. Mà đường lên tuy đẹp nhưng dốc cao và nhiều cua gấp lắm, chạy xe máy cũng không nổi :)
 
Tháng 4 năm 2011

Cũng lại ngán cái nắng nóng nực của Sài Gòn, và cũng nhân dịp giỗ tổ, 4 cô nàng vác ba lô lên đường đi Đà Lạt tiếp. Chỗ ở vẫn là Kim Tuyến, vẫn là 240 ngàn/phòng 4 người/đêm. Nhưng xe thì lên giá theo đà xăng tăng. Phương Trang dịch vụ và chất lượng tốt, nhiều chuyến, xe chạy nhanh nhưng giá thì tăng đẹp 160 ngàn/ vé. (So với tháng 8/2010 chỉ có 130) Thành Bưởi thì 140k nhưng chất lượng dịch vụ không bằng. Cuối cùng chúng tôi chọn đi Mai Linh 145 ngàn cho mới mẻ. Xe Mai Linh phục vụ cũng tạm tốt, nhưng ít chuyến và chạy rất chậm, chuyến cuối cùng của Mai Linh lăn bánh lúc 10h30 và tới Bến xe Đà lạt lúc 4h30 sáng!

P1000577.jpg


SAM_0765.jpg


Concept tấm này lạ ghê :D

P1000587.jpg


Sau khi nhận phòng, chúng tôi bắt đầu công cuộc gọi điện thuê xe máy. Nghe xong thì phát hoảng thì giá thuê xe tăng 50% so với năm ngoái. Nếu thời tháng 8/2010 thuê một chiếc xe số chỉ 80 ngàn/ngày (tay ga 100 ngàn) thì bây giờ là 120 ngàn/ngày (tay ga 150 ngàn). Nhưng do mùa lễ hội dân Sài Gòn đổ xô lên nhiều nên hết xe, đành phải bấm bụng thuê 2 chiếc xe số cà tàng để lê lết khắp Đà Lạt. Dân cho thuê cũng biết làm du lịch ghê nơi, cứ bảo hết xe số không thôi, mà 2 xế của chúng tôi thì không thể chạy tay ga ở Đà Lạt được, còn 2 ôm thì chỉ có thể chạy tay ga nhưng tay lái thì í ẹ lắm. Chờ mãi mới thuê được 2 em Dream và Taurus cũng hơi bị... tàn tạ!
 
Chương trình buổi sáng là giở bản đồ và vạch kế hoạch, đổ xăng xong chúng tôi quyết định đi Crazy House (biệt thự Hằng Nga) ở Huỳnh Thúc Kháng. Giá vé hôm nay đã là 30 ngàn + gửi xe 4 ngàn/ chiếc nữa. Biệt thự này nổi tiếng chắc do kiến trúc quái dị toàn gốc và thân cây, nhưng trên hết nó nổi tiếng vì do chủ nhân là bà Đặng Việt Nga - con gái Trường Chinh. Chả thế mà khi vào đây chúng tôi gặp kha khá ông Tây bà Đầm.

Crazy House khá nhỏ và còn đang tiếp tục xây thêm ở phía sau nữa, bao gồm khách sạn Hốc Cây và lâu đài Mạng Nhện. Đó chính là hai thân cây cổ thụ làm bằng bê tông, trong đó có những gian phòng mang tên hang của các loài vật như Kangoroo, Hổ, Gấu, Chim trĩ, Khỉ... và để lên được những "cái hang" này, du khách phải đi qua một cầu thang bao vòng quanh thân cây.

SAM_0796.jpg


SAM_0799.jpg


SAM_0800.jpg


SAM_0805.jpg
 
Đúng là Hana đã lê lếch đến mọi nơi ở Đà Lạt đặc biệt là cái màn ăn uống tưng bừng không bỏ qua ở bất cứ nơi nào đặt chân đến. Cho Paven chia sẽ thêm 1 số hồi ức về Đà Lạt nha.

Biệt thự hằng nga là nơi lưu dấu nhiều kỉ niệm ấu thơ của Paven lắm luôn. Năm 8 tuổi, hai chị em Paven đã chui từ đầu đến...đích con hươu vàng đó mà chụp hình :D

Thác Datanla, ngày xưa khi chưa có máng trượt nên khi xuống thì dễ mà đi đi lên thì khó. Lúc mình xuống thấy người ta nhăn nhó thì mình cười người ta, lúc mình lên thì người khác cười lại mình. Cho nên năm Paven được 10 tuổi thì cái thác này được chị em nhà Paven đặt tên là "Đau chân la" :D

Liang Biang, năm 16 tuổi leo hục xì hơi với trường. 6km đường nhựa được leo trèo trong 2 tiếng ( mất 45' ở đồi hoa Mimosa để tự xướng với đám bạn =))). Leo lên đến nơi thì mây mù giăng lối, gió thổi lồng lộng, mồ hôi cũng bay hơi. Thích nhất là ngắm toàn cảnh Kon Tum (nhớ là vậy...sai bà con chỉnh lại dùm) đẹp như mơ. Và cầu vòng 7 sắc cũng xuất hiện cho lũ nhí nhố chụp hình tiếp.

Thánh địa đức mẹ (cái tên này paven nghe người dân gọi thế) Paven mới đặt chân đến nó cách đây 2 năm. Thích cái phong cách của nó. Đặc biệt khi vào thánh đường, vì không phải là con chiên ngoan đạo nên cứ thập thò nhưng một vị linh mục đã khuyến kích vào, cho chụp hình thoải mái. Cũng như Hana, khuôn viên đằng sau thật sự làm người khác phải lặng đi trong giây lát. Chỗ này có một cửa hàng bán nhiều đồ lưu niệm, áo len....Paven thấy giá cả ở đây rẻ hơn bên ngoài, đặc biệt là chợ Đà Lạt ( vì sáng mua cái áo len ở đây có 50k mà tối về hỏi cái y chang được hét giá 100k ec ec)

Mượn đất Hana để chia sẽ xíu thui ( đừng oánh nhá). Kể cho Paven nghe tiếp về Đà Lạt đi nè :D
 
@Paven: xem ra rành Đà Lạt ghê gúm luôn nha, hồi xưa Hana còn được đi thác Pongour nữa. Mà túm lại là đi cái thác nào ở Đà Lạt cũng vi vu vừa đi... xuống vừa "hót" chứ lúc đi lên thì vừa lết vừa thở, hahaha. Ở nhà thờ Domaine thì đúng là đồ len rất rẻ, nên ai đến Đà Lạt thích đồ len đều đến nhà thờ này để mua. Hồi lớp 12 Hana mua áo len cổ lọ không tay ở nhà thờ này có 10 ngàn/ cái thôi, ngạc nhiên chưa? :D
__________________

Kiến trúc sư Đặng Việt Nga là con gái cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Bà từng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Maxcơva (1959-1965) và học tiếp tiến sĩ từ 1969 -1972. Bà cũng từng công tác tại các Viện Thiết kế Kiến trúc của Bộ Xây dựng và Bộ Văn Hóa tại Hà Nội. Năm 1983, bà chuyển và Đà Lạt, làm việc tại Viện Thiết kế Sở Xây dựng và gắn bó với Đà Lạt cho đến giờ. Biệt thự Hằng Nga cũng là nơi bà đang sống và làm việc.

SAM_0817.jpg


SAM_0818.jpg


SAM_0835.jpg


SAM_0811.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,070
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top