What's new

Hồi ức Đồng Văn

nguyen

Phượt gia
Lời mở đầu :D

Tối nay, giữa không gian ấm cúng ở một quán ăn trong một ngày đông, những người bạn thân quây quần quanh chén rượu ngọt, cô bạn quay qua hỏi lại sắp đi Hà Giang à ? gật gật đầu trong lòng thấy thật vui, những ký ức từ hai năm trước như hiện ra trước mắt....

Tháng 11 năm 2008 cũng vào dịp cuối năm, tiếng lanh lảnh của người bạn tận nơi xa như tiếp bước cậu phải lên núi thôi, đi luôn đừng đợi... Bỏ lại sau lưng tất cả mọi chuyện một mình bắt xe khách lên Đồng Văn. Mới ấy đã 2 năm, đến giờ tôi không nhớ đã lên ấy bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi khi có chuyện, vui hay buồn đều chọn nơi ấy để quay lại.

Mảnh đất này đã gắn bó với tôi tự nhiên như thế và hôm nay muốn chia sẻ cùng mọi người. Chép lại những phần viết này như hồi ức, cảm nhận của riêng tôi với từng địa danh của cao nguyên đá Đồng văn vốn đã vô cùng thân thuộc với tất cả.

Văn vốn kém cỏi lại "sến" linh tinh vậy hồi ức chống chỉ định với người đau tim và cũng không có tổng kết chi phí hay làm sao đến được nơi địa đầu của tổ quốc. :D

Đã được gửi đăng bởi 2Su !(01/03/2011)
 
Last edited by a moderator:

nguyen

Phượt gia
P1 - Chuyện kể ở Sủng Là

Tôi luôn nhớ về miền đất ấy. Nỗi nhớ như một dòng suối ngầm mạnh mẽ chảy trong lòng, nhắc rằng tôi đã đến và đã thấy, đã thở và đã sống, đã gặp và đã yêu… từ ngọn cỏ khô vương trên cánh cổng gỗ đến chiếc lồng chim choàng khăn đỏ treo trên cây hồng, từ cánh đồng tam giác mạch đang lụi tàn đến những dải núi xanh thẫm ảo mờ trong sương sớm… Chốn biên cương nơi địa đầu Tổ quốc ấy từng ghi dấu trong tôi hai chữ: Sủng Là.

Sủng Là, một xã vùng cao nằm bên quốc lộ 4C nối Hà Giang với địa đầu cực Bắc, cách thị trấn Đồng Văn hơn 20km về phía nam. Cùng với Chuyện của Pao, cái tên Sủng Là đã bước ra ngoài bờ rào đá, bay cao hơn những con đường mòn vắt vẻo lưng chừng trời, đã trở thành một cái tên quen thuộc với bao người, đặc biệt là với các lữ khách lang thang...

Năm tháng qua đi vẫn không làm miền đất ấy đổi thay, vẫn còn nguyên đó những nóc nhà trình tường của người Mông nằm im lìm sau bờ rào đá, nắng sớm tràn về qua khe núi dệt thành tấm áo lưới óng mềm như tơ lụa, cái lạnh của rẻo cao vẫn ngấm ngầm thấm vào da thịt, và tiếng khèn Mông vẫn da diết, trầm bổng dưới hiên nhà.


Một sáng Sủng Là

Sủng Là ngày tôi qua… Có cô gái quay tơ bên khung cửi sớm bên đường. Một cách giản đơn và mộc mạc đến khó tin, chiếc khung cửi được làm từ những dóng tre khô, hình thoi, đặt ngay trước sân nhà. Bóng đứng se sợi in hình dưới nắng sớm, trong không gian tĩnh lặng đến nao lòng, ngỡ như nghe thấy cả tiếng gió đang reo trên cây, tiếng cánh hoa hồng bật nở sau bờ rào mắt cáo, tiếng trẻ con khóc lẫn trong tiếng ầu ơ vỗ về nghe như xa như gần, tiếng bước chân lạo xạo trên đường …


Quay sợi bên hiên


Thung lũng giống như một người đàn bà đang cúi mặt bước trên đường, gùi cỏ nặng trĩu trên hai vai, hai nhóc con đi sau lưng bén gót. Bước lặng lẽ dưới nắng và cơn gió hanh khô, lũ trẻ ngước đôi mắt trong veo nhìn lữ khách. Dăm ba người đàn ông trong bộ trang phục truyền thống, cúc chín nút hoa chè cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên lối nhỏ quanh nhà, lúc lại thấy đang lúi húi trên vách núi, giữa nhấp nhô xám xịt đá tai mèo.
Nắng vẫn chưa lên mà cả thung lũng đã bừng lên rạng rỡ. Tôi đi dọc con đường thênh thang vắng bóng người, họa hoằn mới thấy vài chiếc xe đạp hay xe cải tiến kéo ngang, xe máy nếu có sẽ làm rộn cả khoảng không gian thanh lặng…

Và đột nhiên sau bờ rào gai đầy cỏ khô, sau cái ngưỡng cửa cao gỗ đã bạc màu, sau bức tường đang vàng ruộm bởi nắng mới, ở trong bóng tối, có tiếng khèn Mông vẳng ra, tha thiết, gọi mời…

Qua ngưỡng cửa ấy, có chàng thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, đồ đạc trong nhà hầu như không có gì, chủ yếu là củi khô xếp đầy trong nhà và cũng là thứ chất đầy ngoài ngõ. Nhưng cái sức sống mãnh liệt của những người con rẻo cao ở sau vẻ mộc mạc và chân phương ấy, như những mầm cải, cây ngô, đậu răng ngựa đang trỗi mình trong hốc đá vươn lên cao... khi anh bước ra sân ngắt một chiếc lá xanh, thay khèn, thổi một điệu mới... thứ âm thanh réo rắt, bập bùng…

Bên kia con đường có mấy bé gái đang nô đùa trên cánh đồng tam giác mạch, nắng lấp lánh khiến những mảng màu ánh lên như thủy tinh. Lang thang rẽ vào con đường nhỏ, hai bên là những hàng rào tre quây quanh thửa đất trồng hồng, theo chân đám con trai đang lúi húi khiêng ghế bàn, nồi niêu chuẩn bị cho một buổi tiệc


Vườn hồng lấp lánh

Giữa vườn rau xanh hiếm hoi chốn cao nguyên đá lại gặp một mẹ già đang đứng quay sợi, trên đầu là cây hồng khô trụi lá, cổng nhà he hé mở.
Cái ngưỡng cửa cao nhưng không khó vào, có dây kéo tự đóng lại mỗi khi có người đẩy cánh cổng để bước qua. Bên trong sân nhà, chàng trai Mông trẻ tuổi đang ngồi đục cột nhà mới, trong khi người bố tóc bạc, răng rụng gần hết phấn khởi chỉ cho vị khách lạc bước xem những bằng khen và hình ảnh mà ông đã ghi dấu thời còn làm cán bộ xã Sủng Là đang treo đầy trên tường.
Hiên nhà phơi đầy những túm ngô lúc lỉu, củi chất đầy sân, con chim nhỏ nhảy lích rích trong lồng. Cuộc sống nơi này thật giản đơn.


Lồng chim đỏ treo cao

Từ hướng Yên Minh lên Đồng Văn, đứng trên đỉnh con đèo ngay ngã ba có đường đi về Phó Bảng, đó là cao điểm đẹp nhất để có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Sủng Là. Đường 4C mềm như một dải lụa đào vắt ngang lòng thung lũng, hàng sa mộc kiêu hãnh vươn mình dưới ánh mặt trời, và những nếp nhà phảng phất buồn sau những bờ rào đá. Ở nơi tận cùng cực Bắc ấy, Sủng Là giống như một cô sơn nữ mới lớn, vừa căng tràn sức trẻ lại vừa e ấp vụng về.


Sủng Là nhìn từ trên cao

Khi trở lại thì nắng đã đem những người phụ nữ quanh quẩn trong nhà bước ra hiên ngồi hong nắng và thêu thùa. Một buổi sáng lung linh, nắng sớm, sương mai, ánh sáng, hơi thở của núi, của rừng, sắc xanh của trời, tiếng rì rầm của rẻo cao… tất cả tạo nên một Sủng Là tuyệt đẹp.


Tam giác mạch


Đặt balô xuống, ngồi tận hưởng không gian thanh bình của Sủng Là đối diện với một cánh đồng tam giác mạch bên kia đường. Lòng nhẹ tênh, thấy rộn ràng, vui khi gặp đám trẻ tan học, dăm ba chiếc gùi qua lại, đôi chiếc xe đạp vội vàng. Cũng thấy lòng vương vấn khi gặp em cô gái Sủng Là với ánh mắt buồn rười rượi, quanh quẩn cả buổi bên khung cửi, không quay một vòng, không một lần chạm vào cả dóng tre.
Cô gái người Mông không nói được nhiều tiếng Kinh, chỉ có thể nói rằng đã chồng. Đứng dưới gốc hồng trơ khấc, mắt buồn xa xăm. ..., đơn độc đứng tì vai lên bức tường của căn nhà khép cửa có những ô cửa sơn xanh, sơn vàng ....
Tôi ngồi đây, em đứng đó… và mỗi người là một thế giới, rất riêng. Nhưng tôi biết sẽ nhớ mãi về miền đất ấy, nơi tôi đã gặp em - cô gái Sủng Là…

 

nguyen

Phượt gia
P2 - Đi tìm Nho Quế

Cuối năm lại nhớ về những ký ức Đồng Văn. ...những ngày đông gió cắt buốt, bàn tay không găng, nắng làm nứt nẻ môi vốn đã luôn khô khốc. Những cung đường dài hun hút trong chiều muộn, tiếng khèn gọi bạn vẳng vẳng cuối chân đèo, tiếng khóc nỉ non của người phụ nữ Mông say khi được uống thỏa thuê trong ngày nhà mới cất ...



Rời Đồng Văn khi chợ phiên vẫn còn nhộn nhịp, cánh đàn ông vẫn khề khà bên bàn rượu, bọn trẻ con vẫn đang say sưa với xôi ngũ sắc,bát thắng cố nghi ngút bốc hơi. Tôi rời Đồng Văn khi mặt trời đang xua tan đi những đám sương mù buổi sớm, lòng ngập tràn thứ không khí trong trẻo buổi sớm mai, háo hức khi trong tầm mắt những dải núi đá tai mèo điệp trùng lô nhô chen nhau xếp tận phía cuối trời.

Chiếc xe già lọc cọc kêu trên đoạn đường đầy đá dăm và ổ gà lởm chởm.

Nhằm hướng Mèo Vạc - huyện lị bạn bè của địa đầu cực bắc Đồng Văn thẳng tiến, nơi mà chỉ riêng cái tên thôi cũng đã khiến thấy chờn lòng vì sự xa xôi và cách trở. Cách Đồng Văn chừng 10km, là đèo Mã Pí Lèng danh trấn oai hùng trong những con đèo nổi tiếng trên biên cương.

Đèo vòng quanh, lơ lửng trên núi đá tai mèo mang trong lòng một câu chuyện dài oai hùng của quá khứ, nơi ghi dấu những nỗ lực phi thường của đội TNXP làm con đèo trên đường Hạnh Phúc. Bất chấp điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên, treo mình trên vách đá dựng đứng, khoan đá, nổ mìn, mở đèo lấn từng xăng-ti-mét suốt 11 tháng. Để hôm nay, có con đèo dù đã trải nhựa phẳng phiu vẫn mang cái tên Mã Pí Lèng - nơi ngựa leo lên phải quỵ mà chết (Ks Kỳ tích MPL).

Trên đỉnh đèo nay còn đó một tấm bia giản dị, ghi những lời tri ân với những người đã đổ mồ hôi, xương máu trên mảnh đất này. Một vọng cảnh đài dừng chân cho khách qua đường, nơi không chỉ có người phương xa dừng lại, những đồng bào dân tộc Mông, Tày, Dao,… mỗi khi qua đây thường cũng dừng chân.


Nho Quế nhìn từ Mã Pí Lèng

Là ở phía xa xa, những dải núi tai mèo trập trùng nhấp nhô như dăng thành, là dòng Nho Quế xanh như một dải lụa mềm thoáng ẩn thoáng hiện giữa những vách đá âm u, cao dựng. Những hùng vĩ, khoáng đạt của đất trời, và con đèo như một nét vẽ kỳ công tạo thành những đường cong nối tiếp nhau trên lưng núi. Sao có thể qua, mà không dừng lại ở nơi này.

Ở trên đỉnh Mã Pí Lèng, một tiếng, có thể là hơn, không có quá nhiều xe chạy qua lại, không có quá nhiều những bước chân vội vã, hay tiếng móng ngựa gõ lộp cộp trên mặt đường, nhưng chắc ai một lần dừng chân cũng sẽ nhận ra con đường quan trọng thế nào với đồng bào nơi địa đầu tổ quốc.


con đường mang tên Hạnh Phúc

Lúc rời đi, thì nắng đã lên khá cao, mặt trời chiếu những tia nắng trưa vượt qua cả vách núi cao nhất, sưởi ấm những khoảng lạnh ở bên này sườn đèo. Mọi người đi chợ Đồng Văn, Mèo Vạc đang trở về nhà nhiều hơn, tiếng xe Win ầm ì, những cuốc xe đạp thả đèo vi vu hay leo dốc, lưng gùi, tay cầm… mỗi khuôn mặt, một vóc dáng, một ánh mắt khác nhau… nhưng cái chân chất mộc mạc, vẻ man mác buồn thì thấy rõ …

Có một quán rượu lưng chừng con dốc. Mấy người đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ quanh một chiếc bàn, một can rượu trắng vài dăm chiếc bát cũ lạ thay lại có sức hút khiến xe vừa trôi qua vội phanh, vòng lại...sà vào quán rượu ven đường.

Chiếc ghế nhỏ như chỉ đủ cho bọn trẻ con ngồi, những vị khách, kẻ đang nâng bát, kẻ cầm trên tay chiếc điếu cày.... Họ đi chợ về, theo thói quen là phải ghé quán rượu làm vài ngụm và nói những câu chuyện phiếm. Quán giản đơn, người giản dị, cuộc sống nhẹ nhàng.

Một chú bé đi xe đạp thả dốc hơi nhanh đang vội vã dùng chân, bóp phanh giảm tốc,lao vụt qua, thoáng cái đã biến mất ở khúc quanh..


quán rượu ven đường

Từ trên cao, ngang trên núi xanh đã thấy con đường đi về phía Săm Pun như dải lụa. Tít đáy vực, dòng sông vẫn đang rầm rì chảy quanh, như mang trong lòng những bí mật, gọi mời.

Ngã ba có đường rẽ đi Săm Pun đông đúc hơn ngày thường. Là bởi có 2 quán rượu di động ngày phiên chợ đang họp bàn sôi nổi. Già trẻ, trai gái, lớn bé đang túm tụm uống rượu, nói chuyện với nhau... Những cây khèn đang gác trên lưng gùi, ngủ yên.

Qua bát rượu làm quen, những câu chuyện về phiên chợ, gia đình, cuộc sống, tôi ngỏ ý muốn được nghe một điệu khèn Mông. Người thanh niên trong bộ quần áo chàm màu xanh sẫm cười hồn nhiên nhấc cây khèn trên gùi ra, hớp rượu rửa khèn, rửa tay, rửa chân rồi đứng lên bắt đầu khúc nhạc. Tiếng khèn vi vu với những âm thanh lạ khe khẽ vang lên giữa không gian trong trẻo,khoáng đạ lạ thường. Quanh bàn rượu, những câu chuyện rì rầm vẫn vọng sang, tiếng khèn với người nơi đây quá quen thuộc, không cắt ngang những tiếng nói, nụ cười…


cô nhóc Hà Giang

Tạm biệt mọi người, tạm biệt người thanh niên với điệu khèn Mông, tiếp tục hành trình tìm xuống với sông Nho Quế. Con đường ra Săm Pun trở nên cộc cằn với những nắm đá hộc to nằm ngổn ngang và những khe núi sạt đất có lẽ cả năm trời nay vẫn vậy. Chiếc xe chồm lên, đập gầm vào phiến đá trơn lỳ, tay lái loạng choạng … Đi rất lâu gặp ai cũng hỏi, Nho Quế ở đâu, Săm Pun còn xa không? Người bảo, dài lắm, đi hết nửa ngày, người lại bảo, dòng sông đang ở rất gần trước mặt … Cảm giác hân hoan và mong chờ khi tìm đến nơi đất mới lại trào lên trong lòng. Bỗng thấy những ngôi nhà cheo leo trên lưng núi, những nương ngô xanh men ra đến ven đường trở rất gần, giống như thể từng ở nơi đây.


đường tới Săm Pun

Sau một khúc quanh, sông Nho Quế hiện ra một màu xanh ngắt.

Chiều nhạt nắng, một chiếc cầu treo bắc lơ lửng giữa dòng. Bên kia là đường lên cửa khẩu , những người làm đường khuyên nên dừng lại, đường mới bắt đầu trải đá, rất khó đi đến tận cuối. Nhìn lên, đường tới của khẩu Săm Pun cứ vòng lên cao, vạch những đường mềm mại vào lưng núi, xa dần về phía cuối chân trời.


bên bờ sông Nho Quế

Nho Quế mùa không mưa, dòng chảy hiền hòa. Một người phụ nữ đang bó củi trên bờ đá, hai người đàn ông thu mình ngồi câu cá. Bỏ xe lại trên vệ đường, men theo vạt đất để tới tận với dòng sông xanh. Nước cạn, để lộ ra trên bờ bên này một vạt đá cuội khá lớn. Cởi áo khoác, mũ len, cởi cả đôi giầy để được dẫm chân lên những viên đá. Chiều đông lành lạnh, gió, hơi nước bốc lên mặt từ sông lên khiến tất cả như hối hả, gấp gáp....

Từng đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng, muốn một ngày được chạm vào dòng nước chảy trên sông. Và giờ đã đến được nơi đây trong một chuyến đi có nhiều điều bất ngờ thú vị. Nước lạnh, gió lạnh … nhưng có hề gì, khi thực hiện được mong muốn giản dị. Tôi sẽ nhớ mãi về nơi này ..........
 

nguyen

Phượt gia
P3 - Lên núi nghe khèn Mông

Một anh bạn người Mông nói với tôi lý do vì sao nhà của họ hay nằm cheo leo trên lưng núi. Là bởi người Mông muốn được như gió, mây, như chim trời giữa không gian khoáng đạt. Càng ở trên cao, niềm kiêu hãnh của họ càng như được tăng thêm, nó giống như bằng chứng của lòng can đảm và sự dũng cảm…
( nghe phát hoảng như lựu đạn… với tôi càng leo lên cao niềm kiêu hãnh của bản thân hình như càng giảm hơn vì…mệt :D)


Và vì thế khi người Kinh tiến lại gần chân núi, người Mông lại chuyển nhà lên trên núi, chốn cao hơn.

Lên núi, không chỉ vào những phiên chợ hay lễ hội, dù chỉ là một sự ngang qua tình cờ, tất nhiên với một chút duyên kỳ ngộ, bạn sẽ có cơ hội lắng nghe và được “xem” những điệu khèn. Chiếc khèn xưa gắn liền với những chàng trai Mông, vốn là vật bất ly thân của họ. Khi vui, khi buồn, khi chơi hội sải sán, gầu tào, khi đám cưới, ma chay, khi lên nương, xuống chợ… chiếc khèn luôn đi theo họ, khèn giống như một người bạn để họ gửi gắm tình cảm qua những điệu ngân nga.

Một chiều tình cờ, lúc từ Săm Pun leo lên chân đèo Mã Pí Lèng, đã ngẩn ngơ khi nghe tiếng khèn dặt dìu ấy. Giữa núi, giữa rừng tiếng khèn ấy vẳng lại, lướt qua, xa dần … chỉ kịp nhận ra một đôi trai gái đang cắt ngang đường quốc lộ về bản…tô điểm thêm cho khung cảnh hữu tình … Khi ấy, hoàng hôn đang rơi trên dòng Nho Quế.

Giống như buổi sáng tình cờ, khi đang qua Sủng Là, đột nhiên nghe tiếng khèn tha thiết vọng ra từ gian nhà đất, sau một bờ rào tre mỏng và đầy những sợi cỏ khô.…

Tiếng khèn hút bước chân… giữa sương mai, nắng sớm đang bừng lên sau khe núi… Một làn điệu của người Mông, với những thanh âm bập bùng riêng biệt, nửa như mời gọi, nửa chia ly, có lúc dồn dập vui cười, lại có khi miên man một nỗi buồn sâu thẳm…

Giờ cuộc sống đang đổi thay, người Mông cũng đã dùng nhiều vật dụng hiện đại. Thỉnh thoảng lại gặp trên núi những chàng trai, cô gái Mông với cassette trên vai, hay tay cầm điện thoại “tàu” nhún nhảy, không biết nên vui hay buồn… Chỉ biết, khi hữu duyên gặp một quán rượu trên đường từ Đồng Văn về Mèo Vạc, nơi lối ngã ba có con đường vắt vẻo xuống Săm Pun, tự cho mình là kẻ may mắn khi được tham gia một cuộc rượu sau phiên chợ, được chung chiêng với tiếng khèn của một chàng trai Mông đang trên đường về bản …

Người trai ấy rít một hơi thuốc lào dài trước khi đứng dậy cầm lấy cây khèn. Anh nâng cây khèn bằng trúc lên, bàn tay vuốt nhẹ lên những ống tròn, gọi một bát rượu trắng đầy tràn.…

Ngây người trước một nghi thức rất riêng của người Mông trước khi vào điệu. Họ bảo tôi đó giống như một lời xin phép, một nghi thức bắt buộc phải làm, để gọi “hồn khèn” xuất hiện, khi ấy tiếng khèn kêu mới đủ ngọt. Chữ “ngọt” ấy với người Kinh chắc được hiểu là nồng nàn, tha thiết, mạnh mẽ, khoáng đạt, mênh mang, đủ để chứa đựng những tâm tư, cung bậc tình cảm của người thổi khèn muốn gửi vào trong nó.

Chàng trai ấy nhấp một ngụm rượu lớn, khẽ thổi lên cây khèn, vài ngụm nữa để toàn thân cây khèn đều ướt. Tiếp là đổ rượu làm ướt tay, rồi đi tìm đôi dép nhựa xỏ vào, tưới chỗ rượu cuối cùng trên bát lên đôi chân đó. Có người nói giỏi tiếng Kinh bảo, đại loại phải làm như thế mới có thể cất lên những điệu khèn du dương, mới đủ dẻo dai để múa vòng tròn, đủ gọi người con gái của mình đang ở trong buồng giữa đêm khuya tỉnh dậy, dù tiếng khèn ấy có ở rất xa bên ngoài cánh cổng gỗ nặng nề đang then cài cửa đóng …

Ở đây con dốc cao thế, mỗi năm sẽ lên được mấy lần? lần nào lên đều sẽ gặp được tiếng khèn Mông réo rắt trên đỉnh đèo cao ? .…


..trước khi vào điệu




cất lên điệu du dương gọi bạn
 

LinhEvil

Mẹ em Mins
Haizzz đọc lại vẫn thấy mình viết hay thật, mình phục mình quá đi! :)))