What's new

[Chia sẻ] (Hồi ức) Tôi thực hiện ước mơ - tôi Xuyên Việt

2 xe cứ thế đi, vẫn nhìn tỏ đường mà đi qua mấy cái cột mốc trắng hôm qua vẫn còn thấy ghê ghê. Để rồi cứ thế mà thục mạng chạy, Sương cứ giăng đầy trong lòng núi :) Ma mị nhưng đẹp đến mê hồn.

Dừng lại đổ xăng với giá 30k 1 lít hỏi người dân ở đây xem đường sang Lai Châu có dễ đi không. Họ bảo hôm vừa rồi có anh chị bộ từ Pác Ma sang Mù Cả mất 1 ngày. Rồi mượn xe nhà người quen đi tiếp.

Thực sự lúc đó chúng tôi ko thể thấu hiểu hết được khó khăn, nguy hiểm của cung đường lên cứ quyết định đi. Cứ nghĩ rằng xấu lắm là cũng như đoạn đi từ Mường Chà vào đến Mường Nhé là cùng chứ gì.

Untitled-1.jpg


Con đường màu đỏ là con đường dự định đầu tiên của chúng tôi. Vừa là đường Đi vào và cũng là đường đi ra. ( Từ Mường Chà )
Con đường xanh là con đường quyết định đi sau này, sau khi nghe lời xui dại của anh Sơn trưởng đoàn.
Đường đi màu hồng là đường chung của 2 con đường đi sang Lai Châu.




Tiếp tục đi, chiếc màn bóng đêm cũng bắt đầu rủ xuống những triền núi. Bao bọc đen ngòm cả vùng bao la. Ánh đèn xe của chúng tôi chỉ tựa như những con đom đóm trong ma trận của bóng đêm mà thôi.


Sau khoảng 4 tiếng dời khỏi đồn 317 chúng tôi đi qua biết bao đoạn sạt lở, những vũng lầy đầy bùn mà những gì trải qua đêm hôm cô hạnh mất dép nó cũng chẳng chịu kém cạnh.
Đánh liều chặn xe dân bản xứ hỏi đường, được biết đường đi tốt chỉ 1 đoạn nữa thôi. Sau đó đường xấu khó đi lắm. Lúc đó tôi biết cái đường tốt của họ nó “ tốt “ đến cỡ nào rồi ;))

Hơn 9h tối, 2 xe đi vào đoạn đường đầy đá to, nhớ đến những thông tin hỏi những người ban nãy, thì chắc đoạn khó bắt đầu từ đây rồi. Cả 2 xe quyết định quay trở lại bản nhỏ mới vừa đi qua.

Chọn cửa hàng khá quy mô ( so với vùng Tây Bắc ) chúng tôi vào hỏi và đề đạt mong muốn có chỗ chú chân và ăn qua đêm nay.. Anh nói bình thường buổi tối có mấy anh công an viên của Huyện đóng tại đồn cách đây 3km hay xuống đây chơi ( quán anh kiêm luôn cả trung tâm giải trí của bản vì có 1 cái bàn bi a để thanh niên chơi ) . Nhưng tối nay thì không thấy có ai xuống cả. Được anh chủ chỉ lên nhà trưởng bản xin phép, 3 người ở lại quán còn tôi theo hướng chỉ dẫn lên nhà tìm trưởng bản.

Lên nhà thì trưởng bản đã đi ngủ rồi, được anh Pờ Vàng Pò con trai trưởng bản hiện đang làm phó ban công an xã Mù Cả. Nghe tôi trình bày là do đi du lịch qua đây, đoạn đường rừng núi đi đêm thì nguy hiểm quá, không đi tiếp được. Muốn xin phép cho được ở bản một đêm, sáng mai sẽ lại lên đường.

Anh Pò cùng tôi đi xuống cửa hàng tạp hóa lúc nãy để gặp 3 người còn lại. Khi xuống đến quán thì cũng là lúc có anh công an huyện cũng mới tới chơi. Ngồi vào cái bàn uống nước bằng gỗ ở quán lúc đó có tất thảy 8 người bao gồm 4 lãng khách chúng tôi, anh Pò, anh công an huyện, ngoài ra còn có anh Phó bản và anh Y tá bản.

Sau đó tất cả lên nhà anh Phó Bản để làm việc, chúng tôi lẽo đẽo theo sau, trời đất thì tối thui, vào đến nhà anh Phó Bản cũng chẳng có đèn, Ánh sáng từ mấy cái đèn pin cầm tay của các anh và chúng tôi cũng đủ sáng để anh công an huyện ghi chép thông tin cá nhân của những kẻ hành khất lang thang. Sau 1 hồi ABC XYZ hỏi han qua lại.

Anh công an huyện hỏi :

Chúng tôi làm nghề gì ?

Chúng tôi từ đâu đến ?

Chúng tôi có quan hệ như thế nào với nhau ?

Chúng tôi lên đây làm gì ?

Có giấy giới thiệu của đơn vị công tác ko ?
 
Last edited:
Vừa đói vừa mệt, lại nghe anh khảo khảo như hỏi cung mà mặt cứ phải tươi cười :) thật là khổ ải đó mà.

Bỗng anh công an Huyện nói mấy câu mà chúng tôi cứ đần cái mặt ra.

Các anh chị có biết bây giờ các anh chị đi vào khu vực biên giới mà không có giấy phép là phạm luật không ?


Ặc…. Cứng họng…. chưa tính đến vụ này.

Chúng tôi :

Dạ biết, anh thông cảm, bọn em cũng không muốn thế, nhưng mà lỡ đường rồi, với lại chúng em cũng đưa hết giấy tờ tùy thân cho các anh rồi, các anh tạo điều kiện.

Anh công an huyện:

Thôi thì theo chỉ đạo của cấp trên, thu mỗi anh chị 200.000 đồng ( Hai trăm ngàn đồng)


Bà nội ơi… ! rơi vào động rồi :( . *Tôi tin ai trong hoàn cảnh chúng tôi lúc đó đều có những suy nghĩ giống như chúng tôi*

Ai dè, chốn thâm sơn cùng cốc này lại có lò giết mổ gà quy mô và chuyên nghiệp thế này.

Chúng tôi:

Ú ú…. ớ ớ…. Bọn em.. bọn em lấy tiền đâu ra ạ ? những 800 nghìn.

Anh công an:

Thì tôi cũng chỉ biết làm theo chỉ đạo của cấp trên thôi.

Chúng tôi:

Thôi nếu thế thì các cho chúng em xin lại chứng minh thư để chúng em quay ra. Chứ quả thật chúng em không có 800 nghìn đâu ạ.

Mấy anh người dân tộc bắt đầu bối rối, anh Pò kéo anh công an huyện đi ra một lúc rồi quay vào.

Anh Pò :

Các anh chị cứ yên tâm ở đây, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ và không thu một đồng nào hết. cứ ở đây, yên tâm. Xe cứ vứt ngoài cửa hàng, đồ đạc để hết đấy.


Khiếp…. chắc vừa đấm vừa xoa đây… nghi ngờ lắm…

Sau đó anh công an huyện bỏ đi, chỉ còn 4 vị khách chúng tôi và 3 anh còn lại. Niềm tin của chúng tôi vào các anh đã bị giảm sút nghiêm trọng. Như để chứng minh cho lời mình nói, anh Pò ra sức giải thích bằng tiếng kinh lơ lớ :

Anh Pò:

Anh nói cho chú biết này, các chú và 2 cô đây là khách du lịch, đi thăm quan mọi miền đất nước ? đúng ko ? đi qua đây thì đêm tối không đi được ? đúng ko ? đất nước Việt Nam mình dân tộc nào cũng là anh em ……

Anh nói cho chú biết này….
…………….

Anh nói cho chú biết này……….


Anh nói có phần hơi bị cường điệu hóa và hơi quan cách bằng những mỹ từ mà anh có. Anh càng nói những từ như thế lại càng làm cho chúng tôi yên tâm hơn. Vì chúng tôi biết anh và những người còn lại ở đây thật đến độ không thể dấu nổi bản chất con người của các anh qua những câu từ có phần quan cách và cường điệu đó. Với sự cố mang tên anh Công An Huyện chỉ là cá biệt thôi.

Chúng tôi được mời ăn cơm cùng gia đình, ( thực ra là nấu mới ) bởi khi chúng tôi đến thì cả nhà anh chị đã đi ngủ hết rồi. được biết đây là bản của người dân tộc Hà Nhì. Bản tên là bản Gò Cứ. Anh chủ nhà là anh Lỳ Xá Hử anh hiện là phó bản. Anh y tá bản là anh Vàng Xo Lòng.

Ở đây bữa cơm như này là thịnh xoạn lắm lắm, với cá mắm, bát rau bí, đang là mùa măng nên măng rất ngon và là món ăn chủ yếu của người dân. Đặc biệt, muối trắng pha bột ngọt dầm 1 loại ớt rất nhỏ. Chỉ nhỉnh hơn hạt đỗ đen một chút, nhỏ như cứt chuột lên được gọi là ớt cứt chuột, ăn rất cay, có lẽ còn cay hơn cả ớt chỉ thiên.


54.jpg






Từ trái qua phải anh chủ nhà Lỳ Xá Hử, Anh Phó công an xã Pờ Vàng Pò, Anh y tá bản Vàng Xo Lòng và thằng tôi.


53.jpg




Hai vợ chồng anh chị chủ nhà. Chị không biết nói tiếng kinh, chị thỉnh thoảng mới nói nhưng khi chị nói chúng tôi chả hiểu chị nói j. Sự giao tiếp giữa chúng tôi với chị chỉ là những ánh mắt và nụ những nụ cười. ko hiểu chúng tôi nói chị có hiểu ko ?


55.jpg
 
Rượu ngô nhà nấu, được anh Lỳ Xá Hử mang ra tiếp đãi chúng tôi. Sự ái ngại về việc lúc nãy cũng theo hơi rượu bay đi. Hết chén này đến chén khác, uống chung, uống riêng. Rượu vào lời ra…. Tiếng cười tiếng nói cứ thế rơi vào lòng đêm.

56.jpg




Đặc biệt anh Lỳ Xá Hử, mới uống được vài chén đã “ lè nhà lè nhè”  rất là ngộ. Người dân ở đây đáng quí thật.


Cơm đã no, rượu đã say, chúng tôi được anh chủ nhà Lỳ Xá Hử dắt lên nhà trên nghỉ ngơi. Kết thúc ngày thứ 4 đầy biến động trong hành trình.
 
phải công nhận là các bạn dũng cảm thật, xin thề là mình không làm được như các bạn......... chờ tiếp câu chuyện của các bạn..
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,592
Bài viết
1,153,876
Members
190,141
Latest member
bongdatvme
Back
Top