What's new

[Chia sẻ] (Hồi ức) Tôi thực hiện ước mơ - tôi Xuyên Việt

He he giờ mwois lần đâu đi miền núi à mấy cái đường lội đó ăn thua gì dã bao giờ bạn đi 7km mà hết đên 4 tiếng chưa
cảm ơn bạn đã chia sẻ cái 7km hết 4h của bạn. Có thể đối với bạn những gì tôi trải qua chưa là gì cả, nhưng sức chịu đựng của mỗi người 1 khác so sánh thế có khập khiễng không bạn ơi ?
 
Ngày thứ 3 – Mường Chà – Mường Nhé – Apa Chải


Ăn sáng và chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình

54.jpg


55.jpg


56.jpg


Để đến Apa Chải sẽ phải xuất phát từ nhà anh Quang đi thị trấn Mường Nhé (90km)  từ Mường nhé đi Apa Chải khoảng 50Km nữa
Sau khi chinh phục cực tây Apa Chải xong sẽ phải quay ra đường cũ nên gửi đống đồ không cần thiết ở nhà anh Quang để khi quay ra sẽ xin lại. Lúc chuẩn bị lên đường, lục túi áo, túi quần, ba lô lên mà chẳng tìm thấy chìa khóa đâu…. Chạy ra xe thì té ngửa, cắm ở xe cả đêm. Xe lại để ngoài đường, Ở HN mà thế thì …..


57.jpg


Đường đi xấu và dốc.

58.jpg


59.jpg




Trên vùng rừng núi như này rất hiếm cây xăng ntn nên phải đổ xăng tranh thủ.


60.jpg
 
Hixx… Lúc lấy tiền ra trả bé Thư phát hiện ví đã không cánh mà bay. Mà rõ dàng lúc nãy mình còn thấy thư để trong nón bảo hiểm ở nhà anh Quang mà.
Gọi điện cho anh Quang nhờ anh xem giúp có bỏ quên ở nhà ko ? nhưng ko có.

Quay xe ngược trở lại tìm kiếm mặc dù xác định là sẽ mất vì không biết rơi ở đâu, đường cũng đã đi 1 quãng khá là xa. :(( :(( Ôi…….. ! tiền đóng góp chung của đoàn :(( :((

61.jpg






Ối má ơi….. ! không thể tin được. Nó rơi giữa đường mà may quá chưa bị mất



62.jpg


63.jpg
 
Long lấy hương mang theo thắp hương, vái tứ phương như một sự thành tâm gửi núi rừng.

64.jpg


65.jpg


66.jpg


Tiếp tục lên đường………… Đường đi càng ngày càng xấu.

67.jpg



68.jpg


69.jpg
 
Ở nơi ấy ……
Không dùng giấy,
Chỉ dùng lá cây……


70.jpg




Trẻ con cứ vô và tư hoang dã như núi rừng tây bắc. Vài đứa trên cầu, vài đứa dưới suối. Đứa lớn trông đứa bé….. đứa bé bám đứa lớn.

71.jpg


72.jpg


73.jpg


74.jpg


75.jpg


76.jpg
 
Cho mấy em ít kẹo cao su và không quên dặn dò chỉ được nhai hết không được nuốt đâu đấy..


77.jpg





Do chưa quen với việc đi đồi núi và dài ngày, xe tôi tụt lại đi sau. Xe Long và bé Thư đi trước gặp được một đoàn cũng đi Xuyên Việt. Về sau 2 đoàn đi chung chinh phục Apa Chải. hề hề, Tứ hải giai huynh đệ mà :)


78.jpg



79.jpg


Tôi và cô Hạnh cũng đã đến Mường nhé sau xe Long.

80.jpg


81.jpg
 
Lúc đó mới biết rằng xe Long mới gặp được 1 đoàn xuyên việt. Leader bên đó nói rằng có một con đường khác đi sang Lai Châu mà không cần quay ngược trở lại Mường Chà. Chỉ mất khoảng 30km đường xấu thôi. Mừng như bắt được vàng, đỡ phải đi 90Km đường vừa xong. Thế là điện thoại cho anh Quang nhờ anh gửi đồ xe khách lên Mường Nhé cho cả đoàn.

Trong lúc chờ đợi, chạy vào nhà khách bưu điện Mường Nhé xin thuê phòng vài tiếng chờ đồ tới. Chú quản lý nhà khách nói còn phòng nhưng chuẩn bị có khách đến nhận phòng rồi nên chú cho mượn khu nghỉ ngơi của nhân viên ở đó mà ko lấy tiền. Mừng quá, cảm ơn chú rối rít :)




82.jpg


83.jpg




Nghỉ ngơi và đi chơi chợ xung quanh, bà con dân tộc chủ yếu bán nông sản tự trồng được.



84.jpg




Đi chợ cùng cô gái tên Phương. Phương người Vĩnh Phúc, lên làm ở Bưu Điện TP Điện Biên Phủ. Được điều lên đây tăng cường được gần 1 tháng. Phương rất dễ gần và rất nhiệt tình.



85.jpg
 
Khoảng 7h xe khách đã lên đến nơi, nhận đồ và tiếp tục lên đường. Long không quên gửi nhờ nhà xe biếu anh Quang gói chè đặc biệt.


86.jpg



87.jpg
 
Đường từ Mường Nhé vào đồn biên phòng Apa Chải dễ đi hơn. Đường rừng núi vắng ngắt, đôi khi lại gặp vài con trâu đi lầm lũi đi trong bóng tôi, thi thoảng lại gặp vài cái xe máy dựng ven đường. Xe Long tăng tốc vượt trước xe tôi. Tôi cứ duy trì tốc độ hơn 30km/h để đảm bảo an toàn.



88.jpg




Bỗng giật mình….


Đèn pha xe máy lia qua bụi cỏ ven đường. Thấy 2 đốm sáng, chẳng biết là cái gì… @@ Tự nhiên thấy ghê ghê. Sương buông xuống làm tăng cảm giác lạnh lẽo, gai gai. Đã thế lại càng để ý, thi thoảng đèn lia qua bụi lại thấy mấy đốm sáng như mắt mèo. Mà ở đây dân còn chẳng có lấy đâu ra mèo cơ chứ…. Hu huu




Cột báo lộ giới cho biết còn cách Apa Chải còn gần 3 chục km, Mỗi lần qua được một cột lại thấy đỡ ghê hơn tý. Thế là cứ đếm mấy cái cột mốc lộ giới báo km ở ven đường.

27km

26km

24km

20km

Ối thánh thần ơi…… tự nhiên bỏ mấy cái không đếm h nhìn lại thấy cột mốc được sơn trắng toát, giống hệt như những nấm mồ.. 1 cái trắng…. 2 cái trắng…. :(( :((…. Cảm giác lạnh sống lưng. Đi miết mà vẫn chỉ thấy cột mốc trắng.

Ối mệ ơi, con nhớ mệ. con muốn về nằm điều hòa … hu hu hu..

Thần hồn át thần tính, cái giống đã sợ lại càng để ý hơn, càng để ý lại càng tưởng tượng ra lắm thứ. Tim đập thình thịch khi ven đường lại có mấy cái miếu thờ người bị tử nạn được người thân dựng lên thờ. Nghe đâu như có tiếng bước chân đuổi theo đằng sau. :(( :(( (mình thề đoạn này nghĩ lại đến h vẫn còn sợ, cứ vừa đánh hồi kí, vừa nhòm cửa sổ xem có cái cánh tay nào thò vào bóp cổ mình ko)

Cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy xe, cứ thế lao vào đêm,
đêm cứ chạy, cứ đuổi theo đêm…….
Một cái vòng luẩn quẩn…..

lại gặp cột mốc trắng…


Cuối cùng mốc của ngày hôm nay đã đến, đồn 317 đây rồi. Vừa đặt chân đến đồn thì cũng là giờ đồn cắt điện, bật đèn pin lên tìm anh Sơn trưởng đoàn làm, đưa CMT làm thủ tục và đi ăn….


89.jpg
 
Ngày thứ 4 Chinh Phục cực tây Apa Chải



Nếu ai đó có nói trong 4 cực 1 đỉnh thì Apa Chải cái gì cũng nhất thì tôi thấy cũng ko phải là chuyện khó hiểu, khó khăn nhất, thiếu thông tin nhất, vất vả nhất….. và xa xôi nhất.

Nếu leo Fan cần sức lực, độ dẻo dai nhưng bù lại ta đi dài ngày có các anh porter lo chỗ ăn chốn ngủ. Đi Lũng Cú cần xế cứng tay nhưng xe máy có thể chạy lên đến gần cột cờ ( không nói đến cột mốc nhé), Cực Nam Cà Mau thì chủ yếu là ngồi tàu cao tốc, từ xóm mũi là có thể bắt xe ôm vào cột mốc rồi, Cực Đông nghe nói chỉ vất vả vắt sức nếu như trời nắng nóng, nếu đi sáng sớm hoặc ngày ko nắng thì cũng không thành vấn đề ….. Apa Chải có gần như hầu hết những thứ đó. Bạn vừa phải có kĩ năng lái xe đèo dốc, vừa phải có sức dẻo dai để leo 6km đường núi với độ dốc cũng gớm mặt. Khi đi trong rừng nhiệt đới việc mất nước, thân nhiệt cao cũng khá đáng sợ. Dịch vụ thì không có gì lại đắt đỏ, bản làng thì heo hút ít người sinh sống…. khó khăn vì thế cũng hơn những nơi khác tôi từng được đi. Nói 1 cách không quá, có tiền chưa chắc bạn đã có thể mua được những thứ tưởng chừng như bình thường dưới xuôi.



Khi núi rừng tây bắc còn ngái ngủ


2.jpg


1.jpg



2 đoàn ăn sáng trước khi lên xe từ đồn 317 đến chân núi.


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,543
Bài viết
1,153,576
Members
190,114
Latest member
vaota88
Back
Top