What's new

Hồi Ức về XXX trên Fansipan

Hồi ức Phanxipang (P...)

Hờ, sau 2 tuần, lại tái xuất giang hồ với tập hồi ức mang tên:

Hành trình leo núi..

Ban đầu, nhóm mình dự định leo Phan cũng bắt đầu khởi hành vào tối ngày 29/4 như những nhóm khác.. Nhưng bạn của bác gà chọi tư vấn là lên tới đỉnh chỉ để ôm lấy cái cột inox mà chụp ảnh thoai, nên đi vào ngày đông đúc như thế thì sẽ phải xếp hàng dài mà chụp ảnh đấy.. Thế là nhóm mình chuyển ngay hành trình vào tối 28/4 để đi trước thiên hạ được 1 ngày, tận hưởng cái niềm sung sướng ở trên đỉnh sớm được 1 ngày.. :D

Chuyến tàu đêm..

Và thế là, tối 28/4 - cả đàn gà khởi hành trong mưa gió.. May mà gọi điện hỏi bác gà trưởng rằng chính xác là mấy h tàu chạy, nên mình không bị bơ vơ lạc lõng như bác CC ^^ Lên được tàu rồi mà mình sung sướng tới mức cả đêm ko ngủ được.. Thế là mình tự phong cho mình cái chức tổ trưởng tổ trông coi hành lý để đề phòng đồ ăn mang theo mà bị bác nào xách nhầm thì cả đoàn chết đói trong rừng Hoàng Liên mất .. Chao ôi, sao mà lúc ấy mình thấy mình vĩ đại thía :)) 3h sáng, đã có một vài người xuống tàu.. Trong bóng tối lờ mờ, tự dưng mình thấy có một bóng người dỡ hành lý thuộc khu vực ghế đoàn nhà mình xuống.. Mình yên lặng theo dõi.. thấy nó bắt đầu mở khoá balo và lấy ra cái gì đó, mà lúc ý mình nghĩ là phải cực kỳ giá trị đấy.. Theo dõi tiếp mình thấy nó chạy về phía cuối toa tàu.. Mình bật ngay dậy, tiến ra kiểm tra cái balo, nhìn thấy bác gà già (bác Hà) vẫn đang say sưa ngủ.. mình gọi bác dậy thì thầm với bác hình như có đứa nào vừa ăn trộm đồ đạc nhà mình.. Bác Hà nhình quanh một lúc, bảo: Chắc là Hoàng đấy, nó vào nhà vệ sinh.. Ối giời ơi!!!

Sapa..

Lần đầu tiên tới Sapa, buổi sáng, mình ko ngờ Sapa mà lại nắng thía.. thế mà có ai bảo là đi Sapa vào mùa hè cho mát.. giờ thì mình biết là thiên hạ toàn lừa nhau roài nhá !! ^^
KL: Càng lên cao, càng gần mặt trời... Càng nắng.. Càng nóng :))

Đường lên rừng Hoàng Liên..

Lâu, lâu lắm rồi, kể từ khi làm bạn với các bác xe bus đi học, mình ko còn biết cái cảm giác say xe nó thế nào nữa.. Ấy thế mà trên chuyến xe từ Sapa tới Trạm Tôn, cái cảm giác ấy đã ùa về.. Và mặc dù mọi người đang cực kỳ phấn khích bởi cảnh đẹp bên đường, thì cái mặt em cứ ngày một tái xám.. Và mặc dù ngồi bên cạnh người - tự - xưng – là - đẹp – trai - nhất – đoàn, thì cái mặt em cũng cứ phải ngó ra ngoài cửa sổ, mong được hít thở ít khí trời, chứ chẳng dám nhìn bác lâu, híc híc
--->> khuyến cáo ai bị say xe, hoặc chưa bao giờ say xe thì cũng cần chuẩn bị tâm lý rằng “có thể mình sẽ say đấy” nếu đang có kế hoạch leo Fan :)

Trạm Tôn..

Các bạn poster ko thể vác hết nước uống cho đoàn, vì thế mỗi người phải tự xách 3 chai, tương đương với 1.5 ký đấy ạ.. Tại đây, lần đầu tiên mình, và có lẽ cũng rất nhiều gà khác, biết tới lọ chanh muối dùng để pha nước uống ngày hè.. Ôi ôi, nhắc tới nó lại thấy nhớ lọ chanh muối của Hảo tỷ quá.. Sau một hổi bon chen để pha được lọ chanh muối, mình nhìn cái chai nước có pha cái gói gì để chống bù mất nước của mình thật là thừa quá.. Mất công đeo từ tận BN sang, híc.. Nhưng vì tiếc công đeo đi, mình kiên quyết xách nó đi cùng, để roài ko dùng tới và sáng hum sau thì vất đi vì ko còn dùng được nữa !! Một bài học.
 
Khó khăn 2 - Chiến đấu với số phận (Fighting with destiny to make dream come true)

Đến bây giờ, tôi được gọi là Gà công an. Tiếng Anh gọi là "Public security chicken" - hehe. Đặc thù của ngành này thì chắc hẳn mọi người cũng biết rồi - "Thức cho dân ngủ, gác cho dân chơi". Híc, chính vì câu khẩu hiệu này mà trong khi mọi người tung tẩy khắp nơi khắp chốn vào những dịp nghỉ lễ, tết như thế thì chúng tôi vẫn trên mình bộ quân phục với mũ kê - pi đi làm nhiệm vụ. Các đồng chí thấy ở chợ Sapa đấy. Mọi người đông vui ăn chơi, chúng tôi vẫn phải làm việc để mọi người ăn chơi được vui vẻ an toàn. Vì thế tôi đã phải lên kế hoạch từ khi off lần đầu tiên để mình được nghỉ vào dịp đấy, các đồng chí ạ.
Thời gian leo núi của đoàn Gà nhà mình sẽ rơi vào tuần thứ 3 trong kỳ thực tập 13 tuần của tôi kéo dài từ 12/4 đến 12/7/2010. Như vậy, được nghỉ hay không trong dịp này, phụ thuộc rất nhiều vào cơ quan tôi thực tập.
Khi nhận được quyết định thực tập của trường trên tay, tôi đã nói với trưởng đoàn thực tập: "đăng ký cho tôi về huyện thực tập". Nếu tôi được về huyện thì việc xin nghỉ rất dễ dàng vì tôi đã làm ở đó 3 năm trước đấy và cơ chế nghỉ - trực rất rõ ràng. Nhưng tôi không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le nhất. Tôi đinh ninh rằng, tôi sẽ về huyện vì trưởng đoàn nói rằng các sếp đã đồng ý theo nguyện vọng của chúng tôi. Và như vậy chuyến leo phan sẽ là điều dễ dàng. Thế mà đến lúc nhận quyết định nơi thực tập, tôi lại được điều động về một phòng của công an tỉnh. Đúng là bất ngờ không kịp trở tay cũng đồng nghĩa là cơ hội leo Fan rất mỏng manh.
Nếu tôi tiếp tục thực tập ở đó, vẫn có cơ hội đi được. Nhưng không chắc chắn. Tuần cuối cùng chuẩn bị cho chuyến đi, tôi như ngồi trên đống lửa. Cảm giác bồn chồn, lo lắng... đeo tôi mãi. Không còn tâm trí nào để làm việc hay nói chuyện với mọi người. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ: không biết có đi được không? Làm thế nào để đi được? Nếu không được đi mà trốn thì hậu quả gì sẽ xảy ra? Chắc hậu quả có tệ lắm không?... Trong lòng rối bời như vậy, tôi chẳng buồn tập luyện gì nữa. Trước đấy tôi có chạy vào mỗi buổi chiều hoặc chịu khó đi bộ... Bao nhiêu phương án đặt ra trong đầu. Bỏ cơ quan một ngày, chắc không đến nỗi tệ vì thời gian còn lại trùng vào ngày nghỉ. Xin trưởng phòng cho nghỉ với lí do (bịa) lên Hà Nội khám mắt, hay xin việc khi ra trường - cái này khó lắm đây, sếp khó tính lắm, huhu. Hay là nhờ người quen xin trưởng phòng cho nghỉ - thấy ngại quá. Phương án nào cũng thấy hi vọng thật mong manh.
Tưởng mọi chuyện chỉ có thế, nhưng mà còn hơn thế nữa.
Nếu không có việc gì đột xuất sảy ra thì tôi có thể chuồn. Thế mà đùng một cái, ngày 29.4, cả đơn vị phải tập trung Bảo vệ một phiên toà - một phiên toà rất quan trọng. Nếu tôi được phân công bảo vệ mà tôi bỏ, hậu quả sẽ rất nặng nề - kỉ luật như bỡn. Đó là chưa kể trước đó, theo kế hoạch trực của đơn vị, tôi phải trực cơ quan vào 30.4. Thế là hết, hết hoàn toàn hi vọng. Hi vọng mong manh rằng có thể trốn đi chơi cũng đã vượt quá tầm tay.
Không thể thế được. Chỉ còn một cách. Nhờ người xin chuyển địa bàn. Nếu có quyết định trước ngày 29.4 kia thì mọi việc lại quá dễ dàng.
Đến lúc có người nhận xin cho về quê hộ thì thời gian còn quá ít. Mai phải đi rồi mà hôm qua tổ chức mới làm quyết định. Lại còn phải đợi Giám đốc ký nữa. Thằng em họ nó vô tình dội cho gáo nước lạnh khi nó khoe, sếp đang đi công tác miền nam, đầu tuần sau mới về. Ôi trời, sao lại có thể như thế được chứ - tôi cay đắng nghĩ.
Sáng 27.4 giao ban đơn vị. Nghe sếp trưởng đọc tên cán bộ từng chốt. Có khoảng 10 điểm chốt, mỗi điểm chốt có 2 đến 4 cán bộ. Mấy phút đó quả thật là dài bằng cả tiếng. Điểm chốt cuối cùng, tên tôi vẫn chưa được sướng lên. Tôi cảm thấy tràn trề hi vọng, vậy là ta có thể đi rồi mà không cần cái quyết định kia. Haha. Nhưng (sao lại cứ phải nhưng nhỉ), chắc là tôi cười chưa được nửa nụ...sếp nói tiếp, nhưng vị trí xxx đồng chí yyyy báo cáo xin nghỉ nhà có việc riêng, vậy phải để một đồng chí khác thay vào. Èo, còn ai vào đây nữa, chỉ còn tôi, ứng cử viên sáng giá nhất của phòng thế vào vị trí đó. Tim tôi đập thùm thụp trong lồng ngực... Và đúng như dự đoán. (giá như đoán số đề cũng dễnhư vậy thì đoàn gà muốn gì cũng chiều, haha)
Thôi, đành làm liều thôi. Mà kể cũng hay, nhân lúc này báo cáo luôn việc chuyển đơn vị thực tập.
- Dạ, thưa chú, cháu đã làm đơn xin chuyển đơn vị thực tập rồi ạ. Và các lãnh đạo đã đồng ý rồi ạ. Giọng tôi run run.
- Thế à, đã có quyết định chưa? - Sếp trưởng hỏi.
- Chắc là trong ngày hôm nay thôi ạ. - Chữ "chắc" tôi hạ giọng nhỏ nhất có thể. Tuy chưa có nhưng nghĩ rằng sẽ có ngay đây để đỡ cảm thấy áy náy khi nói dối.
Dĩ nhiên, sếp phải tìm người khác thay thế vào vị trí khuyết đó. Thứ 7 ngày 30.4 tôi cũng không phải trực cơ quan nữa. Thôi thì tạm thời mọi việc giải quyết đến đây đã.
Quả thật, đêm 27.4 là một đêm mất ngủ của tôi. Thực sự là tôi rất lo lắng, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào với tôi sau chuyến leo này. Liệu tôi có phải giải trình thời gian biến mất trong mấy ngày đó không? Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định còn đang đang lơ lửng kia. Nếu lúc về, quyết định đã có, đó là một điều tuyệt vời. Nhưng nếu không được ký thì đó là cơn ác mộng.
Nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ leo núi, khi tôi đã quyết như vậy, sẽ chẳng có gì ngăn cản hay làm tôi sao nhãng... Chỉ còn niềm hứng khởi cho một cuộc chinh phục đỉnh cao. Và tôi chìm dần vào giấc ngủ...
Thế là khó khăn 2 cũng đã giải quyết xong.
 
Last edited:
Trời ko ngờ cái vụ Tiền leo Fan của Anh lại khó khăn đến thế :(. Hoan nghênh tinh thần hết mình ăn chơi của Gà Rêu! :D

Mong dc đọc tiếp hồi ức của Gà Rêu lắm.
Em mới thấy mình thật sướng thích, hứng lên là đi :D
 
gà Rều đọc méo cả miệng, hic, dưng mà rất độc đáo và hay. VOTE.
Gà Rều chỉ là cách viết thôi, chứ người miền bắc mình mấy khi phát âm chuẩn phụ âm R đâu Vava ^^ thế nên trong thực tế, anh Huynh sẽ bị , à nhầm, được gọi với cái tên GÀ DỀU (phát âm cũng hay mà rất hợp với dáng anh )
Mà h mới thấy anh Huynh gặp nhiều khó khăn thử thách để đi đc pxp nhỉ? Đúng là công an. Em thề là bi giờ cũng như sau này, em ko yêu ai làm công an :D
@Noro: đọc cái đoạn 3h sáng của chị mà em cười tí chết :)) em mà là chị lúc ấy có khi cầm dép đập vào mặt " thằng ăn trộm " rồi ấy chứ =))
 
Last edited:
Đọc hồi ức của gà Rều hồi hộp từ đầu đến cuối, nhiều lúc thấy tim anh còn đập mạnh hơn tim gà Rều ấy. Như vậy là tên Gà Rều đã được biểu quyết thông qua rồi nhé, chỉ còn chờ Gà Trưởng chuẩn y nữa là OK, chúc mừng cái tên Gà Rều của em, nghe cái tên thật là độc đáo. hehe
 
Last edited:
@ Gà Rều: đề nghị anh gọi đúng tên của đồng chí Đảng viên của chuồng nhá - Gà Dom thôi !!! :D Mà sao anh cứ viết theo kiểu tiểu thuyết chương hồi thế, xem mà cụt hết cả hứng.:Dam cho 1 mạch luôn đi, độc giả đỡ phải chờ đợi (wait)
 
Mấy em gà ơi , anh ở Vinagame nè , cho anh hỏi pé gái nick là gì zạ , anh đi chung nhiều lắm mà chưa kịp hỏi tên , hic hic

CS0.10386993_56581_1.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,148
Bài viết
1,158,410
Members
190,433
Latest member
yang_chou
Back
Top