What's new

HOME STAY KÍ SỰ - Câu chuyện năm mới ở Vịnh Vĩnh Hy

Ngồi mãi mà chả viết được gì ra hồn, tệ lậu thật! Từ hồi bị mất bài viết đến giờ, mạch cảm xúc của mình bị tịt hẳn. Tính viết bài mở đầu lại thật hoành tráng, cứ viết – đọc – rồi xóa. Thôi, viết theo kiểu truyền thống vậy: ngắn gọn, súc tích và đủ nội dung.

Đầu năm mới 2011, trên chuyến xe KNYT từ Kontum về, Mio mào đầu: “Tết này nhà mình đi Cù Lao Câu đi.”. Bố, Trân, Giang, Chiphoi, chị Thanh cô nương hưởng ứng tập thể: “Uh, đi.” Thế là lại âm mưu, ghi ghi, chép chép, đao đao, sợt sợt… lung tung beng cả lên.

163213_1707277156231_1067122626_1943805_1433387_n.jpg

Nơi đưa ra quyết định trốn nhà dịp tết âm lịch.

Ngày 11.01.2011, thớt Cù Lao Câu chính thức được lột lớp nilon phủ bên ngoài. Trong thời gian chờ đợi đến ngày đi, nhiều thông tin bên lề cứ tràn ngập, nào là biển xấu, lạnh teo, gió giật, sóng lớn… Kệ, cứ đi, có đi thì mới biết được thế nào là biển mùa động.

168065_1754170088525_1067122626_2041997_2343941_n.jpg


179841_1754170488535_1067122626_2041999_7722268_n.jpg


167919_1754170568537_1067122626_2042000_7644493_n.jpg

Tết đang dí đến đít rồi.
 
Last edited:
Số là rất nhiều hình Ếch và Mio đi suối nằm trong máy của bố, mà bố thì vẫn chưa up hình lên picasa, lại cộng với việc FB bị chặn, hình lên đồi tác nghiệp với cây khô của bộ ba Giang - Thảo - Hùng không lấy về được nên hồi ức bị gián đoạn ít lâu. Thôi thì khi nào có hình sẽ bổ sung sau vậy.

Mình kể sơ sơ chuyện bộ ba lên đồi tác nghiệp với cây khô trước. Không biết còn ai lên nữa hay không.Ngọn đồi mà Mio sắp kể sau đây chính là cái đồi sau nhà mà bọn mình đã ở, cũng chính là nơi để giải quyết "nỗi buồn nặng tựa..." í. Trên đỉnh đồi có một cái cây khô nhìn rất là nghệ thuật, tựa tựa cái cây khô ở Bàu Trắng trong hình của em Trân. Thế là bộ ba quyết tâm vượt chướng ngại vật để đi săn con "nghệ thuật". Con đường tìm đến chân kinh luôn là con đường gian truân đầy thử thách. Đường đi gian nan vất vả, bom mìn rải khắp nơi, mới có cũ cũng có. Tuy nhiên, mình không phải người trong cuộc đi săn nên không rõ là bộ ba ấy đi bằng đường nào lên đỉnh đồi. Mọi việc chỉ là võ đoán, đành chờ người trong cuộc kể lại vậy.
 
Suối Lồ Ồ: Bản chất vs Lừa tình

Mio và Ếch men theo con đường đan để lên suối. Mái đình làng biển đang đắm mình trong nắng chiều, toát lên vẻ cổ kính trầm mặc. Trước cổng đình là bãi cát trống, có hai thân dừa nghiêng mình ra biển. Gió thổi rì rào, lá dừa xào xạc. Dưới gốc dừa, có gia đình ngư dân đang may lưới đánh cá. Chiếc lưới cá màu xanh lá cây uốn lượn trên mặt cát đang được may lại cho chắc chắn, mang theo ước mong năm nay được vụ cá bội thu.

IMG_3824.JPG

May lưới

DSC_0089.JPG

Ở một góc hình rộng hơn

Chúng tôi đi theo con đường nhỏ phía sau đình làng. Không gian thật yên ắng, do Tết chăng??? Trong không gian ấy, người ta như giãn ra, rũ bỏ những lo toan ngày thường để hòa mình, để tận hưởng thiên nhiên. Đi hết con đường đan, qua thêm một đoạn đường cát, rồi lên một con đường dốc xi măng men theo quả đồi là bạn đã đặt chân đến với Suối Lồ Ồ. Hoa ngũ sắc (còn gọi là hoa thơm ổi) mọc nhiều ven đường. Sắc hoa tươi thắm, nhìn thật đáng yêu. Cộng thêm mùi thơm của hoa điều, ôi, hương sắc vẹn tròn.

DSC_0109.JPG

Hoa ngũ sắc

DSC_0107.JPG

Và hoa mận

P1010982.JPG

Thấp thoáng ngôi chùa trên đường đi.

Ếch thích thú với cây cầu treo bắc qua suối nên kêu Mio chụp hình suốt, hehe. Còn Mio thì dành nhiều thời gian hơn cho đống rác là những bao tải dứa đã qua sử dụng vứt đầy dưới lòng suối, bên dưới cầu treo.

DSC_0122.JPG

Ếch và cây cầu treo phía xa xa

Cầu treo không cho chạy xe máy qua thế mà thanh niên đến chơi suối vẫn phóng ào ào. Dân phòng ngồi gác bên kia cầu coi như không thấy, không thèm cả nhắc nhở.
 
Last edited:
Trên đường đi vào suối Lồ Ồ, mình có gặp một vài em người Raglai đi từ trên suối xuống. Không biết cu cậu này làm gì mà tay xách nách mang thế kia.

DSC_0112.JPG


Sau đoạn cong cong này, bạn sẽ đến được với chiếc cầu treo nối hai bờ con suối.

DSC_0118.JPG


Ếch rất thích thú trước cảnh vật ở đây nên mình đành làm thợ ảnh cho bạn í, mặc dù mình chụp xấu òm, hehe.

DSC_0119.JPG


DSC_0123.JPG


DSC_0126.JPG


Bên này cầu còn ngổn ngang nào cát đá, có lẽ cầu mới được làm cách đây không lâu. Theo biển báo sơ sài thì cầu treo này chỉ có trọng tải 1 tấn và cấm xe máy qua lại. Cấm thì cấm, xe chạy vẫn chạy thôi.

DSC_0125.JPG
 
Last edited:
Thất hứa với mọi người nhiều quá rồi. Hôm nay đền bù đây, :D.

Phía sau nhà nơi chúng tôi nghỉ lại là một ngọn đồi không cao lắm. Cát, đá và cây làm nên một nét riêng cho ngọn đồi nơi đây. Không rõ là đồng bọn rủ nhau lên đồi làm hàng gồm những ai. Hình như là có Giang, Hùng, bà ngoại Thảo và anh Dương thì phải. Trên ngọn đồi có một thân cây khô, "Lên hình sẽ rất đẹp đây" - Giang bảo thế và hắn nhất định phải mò lên đồi bằng được. Chả biết lúc lên và xuống đi hướng nào, liệu có đạp phải bẫy bom mìn hay không, ^^.

C%C3%A2y%20kh%C3%B4.jpg

Nguyên nhân dẫn đồng bọn lên làm hàng trên núi là đây: thân cây khô.

Anh%20H%C3%B9ng.jpg

Anh Hùng

Th%E1%BA%A3o%203.jpg

Bà ngoại Thảo

H%C3%B9ng%20-%20Th%E1%BA%A3o.jpg

Hai người
(Pics by Giang Nguyễn)
 
Vịnh Vĩnh Hy nên thơ , mộc mạc .........nhưng đi nhóm thì ok đi một mình buồn chết đi được ......Ninh Chữ cũng thế.
 
Last edited by a moderator:
Ai đi du lịch mà không muốn ngắm nhìn, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên của nơi đến. Nhưng có những sự thật mà chúng ta phải chấp nhận, đó là sự tàn phá của con người đối với thiên nhiên ngày càng nhiều về số lượng, và đa dạng về hình thức. Người ta coi thiên nhiên là "thùng rác" khổng lồ. Và đương nhiên, rác thì bỏ vào thùng. Xót xa thay cho cách giữ vệ sinh ấy.

Từ trên cầu treo nhìn xuống dòng suối đang dường như cạn nước, bọn mình thấy ngổn ngang những bao dứa đựng xi măng, bịch nilon "vương vấn" trên những cành cây, tảng đá. Thử hỏi những người ở cuối con suối này có dám dùng nước nếu biết phía thượng nguồn có những gì hay không?

DSC_0128.JPG


DSC_0129.JPG

Ranh giới mong manh
 
Ếch và Mio, hai đưa đi qua cầu treo rồi đi lên suối. Ở đây có bán trái xay rừng, 10k/túi. Xay gì mà ăn có trái sống, trái chín, trái lép tùm lum. Kiểu như người ta hái mão quá.

DSC_0131.JPG

Trái xay và tay bạn Ếch ^^.

Trên đường đi, 2 đứa gặp buôn làng của người Raglai. Dân tộc Ra Glai, còn viết là Ra-glai hoặc Raglai (tên gọi khác Ra Glây, Hai, Noana, La Vang) là dân tộc thiểu số thuộc hệ ngôn ngữ Mã Lai-Polynesia cư trú chủ yếu ở tỉnh Ninh Thuận và huyện Khánh Sơn, phía nam tỉnh Khánh Hòa cũng như tại Bình Thuận (Theo http://vi.wikipedia.org/wiki/Người_Ra_Glai)

Pa lây (buôn làng) của người Raglai thường nằm trên khu đất cao, bằng phẳng và gần nguồn ngước. Bạn có thể kiểm chứng điều này tại Suối Lồ Ồ. Những căn nhà có hàng rào làm bằng cây trông rất hay. Đơn giản và "xanh".
DSC_0133.JPG


Theo thông tin được biết, trước đây dân tộc Raglai sống du canh bằng nương rẫy. Trên rẫy thường trồng lúa ngô. Hiện nay họ làm cả ruộng nước. Hình ảnh dưới đây sẽ cho bạn thấy điều ấy. Những ruộng lúa xanh mơn mởn trải dài trên vùng đất cao.

DSC_0134.JPG


DSC_0136.JPG


Một chút lãng mạn trên đường đi

DSC_0147.JPG
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,626
Bài viết
1,154,144
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top