Có đi đến nơi chứng kiến và cảm nhận thì mới hiểu và trân trọng những gì ta đang có, nó quý giá xa xỉ biết bao đối với những nơi còn thiếu thốn và thiệt thòi về cơ sở vật chất (điện, đường, trường học, bệnh viện, khu vui chơi...).
Cố gắng và cố gắng hơn nữa....cũng chỉ là bám biển mưu sinh, khi biết làm gì hơn nơi huyện đảo hoang vu này. Có lẽ, đó là cái nghề truyền thống và duy nhất nơi đây.
Gánh nặng về kinh tế dường như làm mất đi sự sẻ chia sự cảm thông, xóa nhòa giá trị cốt lõi bên trong con người. Những ánh mắt trong trẻo ngây dại của trẻ em nơi đây lại được thể hiện trái ngược với những gì vốn thuộc về Trẻ Thơ. Những câu nói "Dạ...Thưa" là những thứ hiếmmà tôi nghe được từ các bạn nhỏ tôi tiếp xúc. "Trẻ em như búp trên cành" không được uốn nắn và giáo dục ngay từ thửơ bé để rồi mai đây sẽ không phải có cuộc sống như bây giờ. Cần lắm sự chung tay của cộng đồng và Xã hội, tôi không ghét các em mà chỉ thấy sao mình quá nhỏ bé chỉ đứng bên lề mà không đủ khả năng giúp đỡ.
Chuyến đi thật thú vị, được nghe, được thấy, được biết và hiểu về phong cảnh và con người nơi đây. Giúp tôi trải lòng và đón nhận thêm cái mới.
Yêu lắm những nơi dấu chân tôi để lại
Nhớ lắm những con người tôi được tiếp xúc
Quý mến vô cùng những tình bạn mới...
Hòn Sơn, tôi hứa sẽ quay lại và được chứng kiến sự đổi thay nơi đây !