minhmio
Phượt tiên
Phần 5: Đêm trăng hải đăng
Đêm hôm ấy, trăng đã lên cao, treo lơ lửng trên đầu bọn người "phàm phu tục tử" đang ngồi đàn ca hát xướng bên dưới. Rượu được chuyền từ đầu vòng tròn là chỗ anh Sáu ngồi về hai hướng. Làm một tợp rượu 45 độ của chị Sinh là người tê tê ngay. Không có ca lớn, thế là chai coca 1 lít rưỡi bị xử trảm để làm ly đựng nước đá chữa cháy. Đa số mọi người đều đã biết nhau, chỉ có một vài bạn mới hơi khép nép ^^. Tuy nhiên, sau một chặng đường dài từ Sài Gòn đến đây thì người cũ hay mới gì cũng đã kịp thành người một nhà rồi.
Rồi tiếng đàn, tiếng hát, nhịp vỗ tay, gõ nồi, gõ đũa cũng cất lên, hòa cùng với tiếng gió tiếng sóng để làm nên một chương trình ca nhạc tả pí lù với dàn đàn sĩ và ca sĩ bất đắc dĩ. Khuya hơn tí nữa, một số leo hải đăng đêm để hóng gió và ngắm trăng. Chả biết có phải em Nhật Minh là đứa sợ ma mà anh Khunglongcoi nói hay không, chỉ thấy em nó chạy ra chỗ Mio rồi bảo:
- Chị, cho em ly rượu.
- Uh, đây này. Nước chữa cháy bên này nhá ^^.
- (Ực ực, khà khà...)Chị, cho em ly nữa.
- (Ối mẹ ơi, nó uống rượu ực ực nữa kìa trời).
Hắn uống xong rồi chạy biến đi đâu í, hải đăng chăng? Chuyện này ngồi chờ người trong cuộc kể cho hấp dẫn vậy.
Trời càng về khuya, bà con rủ nhau đánh tập thể, đánh lẻ gì đấy. Anh Sáu vẫn ngồi tỉ tê uống rượu, kể chuyện hải đăng, chuyện nghề, chuyện đời với mấy anh lớn lớn trong đoàn. Điện đã được tắt. Chị Kiều bia và mình rủ nhau đi sang chỗ nhóm tiato chơi. Ôi thích thật, các bạn ấy được ngồi trên phiến đá ngắm trăng và ngắm biển. Ngồi ăn theo ngắm nghía một tí rồi quay về. Hai chị em lại nằm phè ra sân, chỗ cái lều bị sập của nhóm tiato mà mở thao láo mắt ếch ra dòm trăng. Sáng quá! Khó ngủ!
Đêm hôm ấy, trăng đã lên cao, treo lơ lửng trên đầu bọn người "phàm phu tục tử" đang ngồi đàn ca hát xướng bên dưới. Rượu được chuyền từ đầu vòng tròn là chỗ anh Sáu ngồi về hai hướng. Làm một tợp rượu 45 độ của chị Sinh là người tê tê ngay. Không có ca lớn, thế là chai coca 1 lít rưỡi bị xử trảm để làm ly đựng nước đá chữa cháy. Đa số mọi người đều đã biết nhau, chỉ có một vài bạn mới hơi khép nép ^^. Tuy nhiên, sau một chặng đường dài từ Sài Gòn đến đây thì người cũ hay mới gì cũng đã kịp thành người một nhà rồi.
Rồi tiếng đàn, tiếng hát, nhịp vỗ tay, gõ nồi, gõ đũa cũng cất lên, hòa cùng với tiếng gió tiếng sóng để làm nên một chương trình ca nhạc tả pí lù với dàn đàn sĩ và ca sĩ bất đắc dĩ. Khuya hơn tí nữa, một số leo hải đăng đêm để hóng gió và ngắm trăng. Chả biết có phải em Nhật Minh là đứa sợ ma mà anh Khunglongcoi nói hay không, chỉ thấy em nó chạy ra chỗ Mio rồi bảo:
- Chị, cho em ly rượu.
- Uh, đây này. Nước chữa cháy bên này nhá ^^.
- (Ực ực, khà khà...)Chị, cho em ly nữa.
- (Ối mẹ ơi, nó uống rượu ực ực nữa kìa trời).
Hắn uống xong rồi chạy biến đi đâu í, hải đăng chăng? Chuyện này ngồi chờ người trong cuộc kể cho hấp dẫn vậy.
Trời càng về khuya, bà con rủ nhau đánh tập thể, đánh lẻ gì đấy. Anh Sáu vẫn ngồi tỉ tê uống rượu, kể chuyện hải đăng, chuyện nghề, chuyện đời với mấy anh lớn lớn trong đoàn. Điện đã được tắt. Chị Kiều bia và mình rủ nhau đi sang chỗ nhóm tiato chơi. Ôi thích thật, các bạn ấy được ngồi trên phiến đá ngắm trăng và ngắm biển. Ngồi ăn theo ngắm nghía một tí rồi quay về. Hai chị em lại nằm phè ra sân, chỗ cái lều bị sập của nhóm tiato mà mở thao láo mắt ếch ra dòm trăng. Sáng quá! Khó ngủ!