Trà Sư - An Giang mùa nước nổi yên bình!
Những ngày qua hàng đêm ngồi xem hồi ức của các bạn đồng hành chia sẻ, những cảm giác hân hoan của chuyến đi ùa về trong tôi như 1 sự vỡ òa của nỗi niềm.
Tôi đến với chuyến đi này bởi nhiều lẽ.
Trà Sư là đến với tôi qua ký ức của 1 người bạn. Nó thật đẹp. Phải khám phá thôi!
An Giang là mảnh đất hiện ra trong tôi với những mảnh ký ức rời rạc. Vụn vặt. Phải kết lại thôi!
Châu Đốc là nơi tôi lỗi hẹn với những lễ hội. Tiếc lắm. Phải đi thôi mặc dù không đúng dịp lễ.
Hậu Giang là dòng sông yên bình êm ả ngay cả khi mùa lũ. Bởi thế nên người ta chỉ gọi nó bằng cái tên thân thương "mùa nước nổi"
Topic được lập ra và lên kế hoạch rất công phu bởi chủ thớt và các bạn đồng hành, những con người yêu mến những vùng đất mới, yêu mến Việt Nam.
Liệu có thể từ chối một cơ hội tuyệt vời như thế này được không bạn nhỉ?
Với tôi, câu trả lời đã có. Tôi phải đi.
Nơi đây, tôi bắt gặp được 1 sự pha trộn rất thú vị giữa 3 nền văn hóa mà tôi đã có dịp quan sát riêng. 1 vùng đất có cả Khmer-Chăm-Kinh thì chẳng còn gì thú vị bằng.
Chùa Việt, với hàng diềm mái cong, hinh tượng rồng phượng trên cánh mái. Khoảng sân rộng, trồng cỏ xen lẫn với đá, nhìn mát rượi. Tòa chánh điện nguy nga, bề thế. Khối kiến trúc tổ hợp, gọn gàng.
Trên núi Cấm, tòa điện tháp chính là 1 phần không thể thiếu trong quần thể chùa Việt.
Nhà Việt với mái ngói cổ kính và hàng cột với hoa văn lá thốt nốt trên đầu cột đẹp mê hồn. Kiến trúc Đông Dương là đây!
Xa rời những phồn hoa nhộn nhịp, dân phượt tìm đến những khoảnh khắc làng quê yên bình.
Những dòng thơ của Tế Hanh cứ mãi ám ảnh tôi, thôi thúc tôi tìm kiếm những khoảnh khắc êm đềm ấy.
"Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng"
Và trông chờ những cơn mưa tới.