Re: Khám phá rừng Trà Sư mùa nước nổi tháng 10/2011 - Chia sẽ và cảm nhận !
Tháng 5 – em chân ướt chân ráo tham gia một chuyến đi của nhà Phượt với rất rất nhiều “lần đầu tiên”, ấn tượng và thích thú. Trong lúc vẫn còn sốt xình xịch với dư âm của chuyến cắm trại đó, ngày nào cũng ra vào 4rum để cập nhật hình ảnh Hồi ức của chuyến đi thì em tình cờ cảm nắng “cái thớt” này, thế là chạy huỳnh huỵch vào đặt gạch. Sao không hào hứng cho được vì cái dự định “về miền Tây hoang dã” mà em đã ấp ủ sắp lên men từ lúc mới vào thành phố miền Nam ồn ào tấp nập này gần 1 năm trước đã sắp lên men giờ tìm ra ánh sang cơ chứ. Mắt em lúc nhìn thấy mấy chữ “Trà Sư mùa nước nổi” chắc chứa đủ cả trời sao.
Đi – để “mở hàng” hiện thực hóa ao ước về miền Tây. Đi – để tháng-10-của-em không trôi qua lặng lẽ.
5 tháng lên kế hoạch, 1 tuần trước khi lên đường đã chốt lịch nghỉ, tối trước ngày khởi hành đã chộn rộn xếp đồ vào balo nhưng mấy tiếng đồng hồ trước giờ hẹn tập trung, sau khi ra khỏi cơ quan, bỗng dưng cảm giác mệt mỏi lại khiến em chùn chân và suýt nữa thì đã ra một quyết định khiến bản thân tiếc nuối. Bây giờ, đã hết 1 ngày phép ở nhà ngủ bù, dọn dẹp, giặt giũ, ăn chè thốt nốt, vân vân và vân vân, em thở phào một hơi: may quá, em đã đi!
Vì tâm trạng khá là âm u như thế nên lúc bước lên xe mục đích ban đầu của em thu hẹp lại chỉ còn là đi để thoát khỏi những ngày ngột ngạt, để tìm một không gian riêng giữa rất nhiều người. Nhưng tất cả đều vượt ngoài dự liệu một cách ngoạn mục. Em không chỉ thấy nước lũ miền Tây mà còn trải nghiệm thế nào là gian nan của việc tìm đường lên đỉnh… núi. “Chuyến đi có vui không?” là vấn đề em chưa từng nghĩ tới khi bắt đầu, tức là không có sẵn “dàn ý”, nhưng lúc kết thúc thì lại là câu hỏi em trả lời dễ dàng nhất. Dù thời gian ở trên thuyền, trên xuồng chả thấm vào đâu so với lăn lộn trên xe hay vật vã leo núi – tức là em vẫn chưa kịp cảm nhận hết chất miền Tây như những gì em đã từng hình dung, nhưng chuyến đi này vẫn làm em vui đến từng chi tiết. Vì dù sao em cũng đã được lênh đênh sông nước, được thấy chim cò ở cự ly gần đến thế. Vì em đã quen với rất rất nhiều anh chị em (
trong từ điển của em 2 là nhiều, trên 2 là rất rất nhiều, he he) – và thay vì mai danh ẩn tích như quyết tâm ban đầu, em lại trở nên nổi tiếng + tai tiếng khá là vang dội. Vì em đã thành công vượt qua chính em với 2 chiến tích: một là lần đầu leo núi nhưng đã gắng sức được đến lúc chạm đỉnh (càng lên càng sung mới lạ

), và hai là bung rồi buộc được 2 cái khăn rằn và nhận được nhiều lời đề nghị hành nghề chính thức.
Nắng tắt trong rừng Trà Sư
Cộng gộp tất cả những nguyên nhân và hệ quả ở trên, chuyến đi Trà Sư rất tuyệt và những bạn đồng hành em gặp trong chuyến đi lần này lại càng tuyệt vời hơn.
Sự nhiệt tình với việc tổ chức chuyến đi và sự tâm huyết dành cho mảnh đất An Giang của anh Camen làm em vô cùng ngưỡng mộ. Mà lạ lắm nha, em mới đi với hội nhà Phượt có hai lần mà lần nào cũng gặp “lá cờ đầu” hiền khô, hihi.
Em sẽ chẳng quên được đội ngũ gài bẫy và dìm hàng chuyên nghiệp gồm chị An Yên, anh Trung powershot, bạn Đen, bé Mèo Mướp. Từ giờ trở đi hễ có thị phi là em có chốn để đổ lỗi vì đã làm em sa ngã rồi nhé, ha ha. Mến cả hội Nâng và Dìm (N&D) rất nhiều ^_^.
Cảm ơn “sư phụ” Châu Ba đã truyền bí kíp “rảnh rỗi sinh nông nổi” cho đệ tử. Sau này đệ tử có mở topic nhận “rút và cột” thì đệ tử nhất định sẽ vinh danh sư phụ đầu tiên. Còn anh Tomato và chị Rua85 nhận được lời hứa của em là sẽ làm 1 + khuyến mãi 1 vì đã hết sức khích lệ em trong việc nuôi dưỡng ý định tìm việc làm để việc tự kỷ trở nên có ích hơn

)
Do bản chất bon chen đã bị khơi mào triệt để và quyết tâm đã có tiếng thì phải có miếng nên em đã xẹt qua xẹt lại không biết bao nhiêu là máy ảnh, xí xọn không biết bao nhiêu là pô (
chú thích: không phải là “bô” nhé, hội N&D! Hic, không được xuyên tạc lời em). Thế nên sẽ rất thiếu sót nếu em không nhớ và cảm ơn anh Trung, bạn Đen của hội N&D, anh La cà, anh Dũng, anh Cường, anh Trung 84, anh Hai Lúa, chị Châu Ba, chị An Yên,… Ôi, em chóng mặt rồi :")
Sẽ không thể nào quên Hội Lên Đỉnh và cái cảm giác tim lặng không thốt nên lời khi chất 3 trên 1 chiếc xe máy mà leo lên những cái dốc ngất ngưởng đầy đá tảng đá hòn – lúc đó thực ra mình lẳng lặng nghĩ nhỡ mà cái xe đằng trước (cách có 2 – 3 mét) dừng lại đột ngột thì ôi thôi… !!! “We are the champions” nhỉ Hội N&D, chị Dương alibaba, bạn Tuyên, anh-chị Hai Lúa, anh La Cà, 2 chị em nhà chị Salemden… (
hic, trí nhớ của em đến đây lại tắt đài nữa rồi). Hội Lên Đỉnh điểm danh đi ạ, để anh chị em mình khắc cái biển tên đeo chung, hehe.
Từ cái cửa...
lên tới cái đỉnh...
... là một loạt "hết 1 cây nữa thôi là tới"... "1 cây nữa thôi" =))!!!
Chuyến đi kết thúc mà em còn “vương vấn” nhiều ghê. Lần sau em ghé Đà Nẵng nhất định sẽ alo chị Kim Nguyên đi café để “ôn lại chuyện xưa” nhé. Lời đề nghị “về quê đi chị giới thiệu cho” của chị Rùa vẫn còn hiệu lực chứ? – em đang suy nghĩ nè, hi hi. Cũng hy vọng là tháng sau em ra HN tranh thủ được thời gian để kem Tràng Tiền với chị Salemden. Chầu café chuộc ảnh với bạn Đen, những cái hẹn chưa xác định với bé Mèo Mướp và Hội N&D, chầu café cảm ơn anh La cà, chầu bánh canh cá lóc với anh Trung 84 – hơ hơ, thu gom về kha khá nợ nần mà sao lại thấy phớ lớ mới hay chứ! ^__^
Chỉ tiếc là em không kịp bắt chuyện với từng người, không bám trụ được với hội kể chuyện ma. Nhưng chúng ta rồi sẽ còn gặp lại nhau, đâu đó, sau này, cơ mà nhỉ. “
Hakuna matata”!!!