Bản Pác Ngòi nằm cạnh một dòng duối khá lớn chảy ra hồ Ba Bể với những nếp nhà sàn xinh xắn chủ yếu dùng để cho du khách thuê nghĩ với giá khoảng 50k/người/đêm. Không khí lúc chúng tôi đến rất mát mẻ, những hàng cây hai bên đường xanh mướt, còn hoa thì hình như sặc sỡ hơn. Chỉ có một con đường duy nhất chạy ngang qua thôn, rẽ trái qua một chiếc cầu sắt khá đẹp mà nếu đi theo con đường này sẽ dẫn chúng ta đi xuyên qua trung tâm của Vường quốc gia, đi Chợ Rã và đi trung tâm Ba Bể; còn nếu từ thôn đi thẳng sẽ đến thác Bạc là nơi chúng tôi được các thầy cô giáo dẫn đi thăm quan trong buổi chiều ngày Chủ nhật.
Tôi thích cảm giác ngồi trên tầng 2 của nhà sàn và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, phóng tầm nhìn ra xa hơn qua con suối ngay sát thôn là những mảnh ruộng nhỏ trồng lúa, mía và các loại cây khác....Đêm thứ 2, có lẽ chiếc chăn để quá lâu và không được sạch sẽ lắm, nó khiến tôi không ngủ được. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngủ, ra phía phòng ăn phía ngoài có ban công khá rộng nhìn ra dòng suối, đã 2h đêm và trời khá lạnh, tôi ngồi đó hàng giờ và lắng nghe tiếng trở mình của tự nhiên: tiếng dế dâm dan ngoài hàng rào, tiếng mưa rơi nhè nhẹ, tiếng gió khẽ lay động các tán cây, tiếng dòng suối vẫn miệt mài chảy và tiếng thở của chính mình. Phía trước vẫn là một khoảng không bao la và mù mịt tối, những tán cây và những quả núi in hằn lên nền trời đen thăm thẳm...