What's new

Khởi duyên Phượt - Ai, vì sao?

Thực ra là chuyển từ hình thức này sang hình thức khác thôi. Đang đi chơi dân dã thì chuyển sang giã bạn thôi ạ, à nhầm, giã từ thôi ạ
 
Đã từng nghĩ y như bác này ;)

Oh hay, nhà 2 bác này cứ cầm đèn chaỵ trước ô tô, nước chưa sôi mà các bác đã đỏ gọng rồi :T Thế em hỏi các bác, lúc đương tình yêu ngút ngàn, có bao giờ vặt nhau ra mà hỏi nguyên nhân, vì sao, cha bố đứa nào chịu trách nhiệm việc này ko? Hay chỉ đến lúc over-the-hill mới cám cảnh ngồi Khẩu phượt với nhau =)) Dưng mà em là cứ con tằm nó nhả ra tơ, rồi thì mới cháy áo cháy quần được chứ ạ. Giờ tằm nó mới ăn lá dâu thôi mà :LL

Đấy, các bác cứ thử xem, như nhà Su, nhà Râu, nhà Lách, say mê đương độ hừng hực thì còn đang mải trên đường chinh chiến chứ ạ. Đây tuyền là Phượt về vườn thôi mà :shrug:

(beer)
 
Bạn im ỉm, mình đã từng nghĩ thế, đã từng hớn hở phen này ông quyết đi buôn, tu chí làm giàu ;)

Dưng mà có nhẽ mình toàn ở gần mực, tu không thành, đạo chưa đắc, nên giờ vẫn lượt phượt lờ vờ :D
 
Thông thường khi được trao giải này giải kia, hay vinh danh này nọ, người ta hãnh diện gửi lời cám ơn đến người này người nọ. Giờ Phượt tử chúng ta lại phải nói rằng: nhân đây, tôi xin gửi lời trách đến x, đến y, đến z, nhỉ? Rồi sẽ đến lúc tôi sẽ gửi lời trách tới Hoàn Kiếm ;) (tèn tén ten tèn tén ten, đúng nhạn phim đoạn anh Bôm Bốp với anh Ianốp trên từng cây số nhé), nhưng chưa đến đoạn đấy.(wait)

Giờ mới đến đoạn Châu Âu. Vừa xong ĐH, phượt cơ bản VN hòm hòm, tôi đi Châu Âu du (lịch) học tiếp. Con đường Phượt của tôi bước sang một trang khác, phượt ngoài nước nhá. Nhân đây tôi gửi lời trách tới:

Đầu tiên là gia đình. Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, đương nhiên thầy u tôi sẽ hỏi sức khoẻ tôi ra sao, ăn uống thế nào. Rồi câu thứ 3 sẽ là: thế đi được những đâu rồi? có gì hay không? tôi lại liệt kê. đâu đó trong cuộc đối thoại tôi và thầy u tôi có đề cập sơ sài đến việc học hành.

Tiếp đến là trách các bạn Châu Âu, nhất là cái khối Schegen đấy, đi lại quá dễ dàng và thông tin quá chu đáo ;) Việc đi lại trong khối thì còn dễ hơn sau này tôi đi từ HN xuống Hải Phòng. (Vì muốn đi HP tôi phải plan trước, phải xin nghỉ làm chẳng hạn, phải lo đi mua vé, tìm khách sạn, và phải dự kiến xem đi đâu, làm gì, ăn gì…). Vậy cho nên, hồi đó, đang ngồi trong thư viện, thấy chán chán, 2 đứa bảo nhau: hay đi Bỉ chơi đi- ừ, đi đi, ở nhà chán quá. Thế là gọi điện cho bạn ở Brussel hỏi có nhà đợt này không, sang chơi đây- ừ, sang chơi đi. Vậy là thu xách vở, về gom bộ quần áo, nửa tiếng sau đã có thể đang ngồi trên tàu đi Bỉ. Hoặc như đang ở nhà hút bụi, chán chán, chạy ra bốt điện thoại gọi đứa bạn bên Đức: sang chơi đây. Rồi phi vội ra ga, tàu nửa tiếng 1 chuyến. Lỡ tàu. Thơ thẩn ra ngoài ga chơi tí, gặp người bạn, rủ: lượn sang Đức tí đê – Thế à? Cho suy nghĩ 5’ nhé. Sau 2’ nhăn nhăn trán như thật: Okie, đi luôn. Đơn giản vậy thôi. Không những thế, thông tin về du lịch lại rất sẵn. Thời đấy tôi còn đang ở giai đoạn mông muội của Phượt, hình như còn chả biết là có cái quyển tên gọi là Lonely Planet thì phải. Cũng chả cần tìm hiểu trước là đến 1 nơi mới phải xem gì, ăn gì, ngủ đâu,... cứ đi là đi thôi, hồn nhiên lắm í. Đến nhà ga, sân bay là họ có sẵn 1 lô tờ rơi nào là bản đồ du lịch 2D-3D đủ cả, nào là dịch vụ đặt phòng (loại nào cũng có), nào là bản đồ xe bus, tàu điện ngầm,… Cứ thế mà đi thôi. Có lần chiều tà đi ngang chợ thấy có vé last minute đi Rome rẻ quá, múc luôn. Sáng sau 5h sáng đã phải ra khỏi nhà, trong người ko có tí tiền Ý nào, tiếng Ý biết mỗi Gracia, trong đầu chả rõ Rome có những gì, định ở đâu. Thế nhưng chuyến đi vẫn rất ổn. Khi vào đến Tòa thánh Vatican cứ nghĩ là: thôi, chết được rồi đấy! (sau này có nhiều nơi khiến mình lại thốt ra cái ý nghĩ đấy, đến giờ vẫn sống nhăn).

Rồi lại trách người VN khi ở bển, nhất là du học sinh, rất đùm bọc nhau. Chuyện tiếp đón những người quen kiểu bắn đại bác là là chuyện rất thường tình.
Ví dụ trong chuyến đi phượt Tây Âu 1 tháng, khi ở Viên, bọn tôi kiếm được 1 anh tên H. Anh H. là bạn của chị P (đang ở VN), chị P là bạn của chị Q, chị Q thì đang học cùng với bọn tôi, có điều chị ấy ko đi cùng. Trong đoàn lại có anh X, bạn gái anh X là chị Nh ở Mỹ sang chơi, theo cả hội đi chơi luôn. Như vậy, tính từ chị Nh tới anh H. thì… đau đầu quá. Phòng anh H. ở KTX khoảng 10m2 cả bếp và toilet. Cộng cả anh, chúng tôi có cả thảy 9 mạng. 1 hôm thằng Tây phòng kế bên nó khều anh ra, mặt tái xám, nó hỏi: tao thấy 1 đoàn người cứ thun thút lần lượt đi vào phòng mày, rồi… không thấy ra nữa. Chúng mày tàng hình à? Anh rất nhiệt tình, ngoài việc đón tiếp chu đáo còn dẫn chúng tôi đi dọc bờ sông Đa nuýp để xem các bạn Tây naked phơi nắng ;), trước khi cả hội kéo ra sông bơi. (ko biết có bao nhiêu bạn ở đây đã Bơi sông Danube nhở? ;))

Còn nếu ở đâu có bạn mình rồi thì khỏi cần bàn. Thế nên, ngoài 1 chuyến dài 1 tháng liền đi bụi lòng vòng các nước Tây Âu (tiết kiệm chi phí tối đa, 2 lần ngủ ga, 1 lần ngủ ngoài bãi biển, trải túi ngủ sàn tàu,… vào siêu thị mua đồ nguội để ăn, đồ take away …) thì một số nơi ở các nước khác xung quanh đi dăm ba lần. Chỉ tiếc hồi bấy nghèo quá, chả được thưởng thức “sản vật” ở các nơi mình đến, kể cả café cafáo cũng không.

Thứ nữa là tôi muốn trách 1 chị bạn tôi, khi đi học xách theo 2 cái ảnh chụp người là chính, phong cảnh là phụ ở Tibet, làm tôi xốn xang mãi vì màu sắc tươi sáng quá. Khi ấy, tôi có biết Tibet ở đâu, nhưng nghĩ là nó xa vời, bất khả xâm phạm lắm. Giờ đây, tôi đã gặp 1 người VN đến được tận Tibet (dù hồi đó chị đi với bạn zai người nước ngoài). Và từ đấy tôi ủ mưu kiểu gì mình cũng sẽ làm quả Tibet!...
 
Thông thường khi được trao giải này giải kia, hay vinh danh này nọ, người ta hãnh diện gửi lời cám ơn đến người này người nọ. Giờ Phượt tử chúng ta lại phải nói rằng: nhân đây, tôi xin gửi lời trách đến x, đến y, đến z, nhỉ? Rồi sẽ đến lúc tôi sẽ gửi lời trách tới Hoàn Kiếm ;) (tèn tén ten tèn tén ten, đúng nhạn phim đoạn anh Bôm Bốp với anh Ianốp trên từng cây số nhé), nhưng chưa đến đoạn đấy.(wait)


Đọc đến đoạn này thì tớ biết chính xác là mình phải trách ai rồi ...
 
Muốn Dông cả năm thì Phượt vào Tết ;)

Khuyên chân thành đấy :LL

Sau khi về nước, năm đầu tiên tôi đi làm, tôi ko đi đâu, có lẽ tôi thấy có phần mệt mỏi, suýt tu tâm nuôi mèo giống các bạn Phượt về vườn (đây có lẽ là năm buồn tẻ nhất trong cuộc đời, tính cho đến nay). Sau đấy kết hợp công tác và đến được những tỉnh mới, dần dần lại có hứng đi lại. Khi đó tính ra cũng đã đi được mười mấy nước rồi, gồm cả Châu Âu, Bắc Phi, châu Úc, thế mà chưa đi nước châu Á nào, thế mới chim cú chứ. Thế là Tết âm lịch 2005 quyết đi tour Sing-Malay. Đúng là Dông có khác, cả năm đi liên miên luôn, đặc biệt là được mấy nước Châu Á liền, gồm Srilanka, Đại lý-Lệ Giang, Bắc Lào, và… Tibet- Côn Minh!!! (trong nước thì ngoài đi công tác, còn làm được mấy chuyến lớn là Fansipan, lặn biển Nha Trang, Mù Căng Chải-cung đường 279).

Túm lại là, đi vào Tết là Dông cả năm đấy (NT)
 
Cũng vì chuyến đi Tibet đấy, mà con đường Phượt của tôi lại sang thêm 1 trang mới.

Trước giờ tôi có nhiều nơi định đi, nhưng rất khó kiếm người đi cùng. Vì tôi có cái bệnh là không muốn đi đâu 1 mình, dù rằng chả phải tôi sợ và có thể còn thêm mệt cho mình, dưng là cứ phải có người để còn chia sẻ cái hay và cái chán. Hãi nhất là vụ lên chương trình rồi đặt tour sắp xếp cho chuyến đi Đại Lý-Lệ Giang. Khi ấy còn ít người đi nên họ bắt mình phải đảm bảo đủ số người tối thiểu. Thật, kiếm người như nhái bỏ đĩa, được người này thì người kia rút; vừa gạ gẫm, thuyết phục, nài nỉ, hỗ trợ; phải rủ cả đến những người thêm đông mà không thêm vui… Nhất là vợ chồng 2 đứa bạn, đặt cọc tiền rồi, sắp đến ngày đi nó lại xin rút, làm mình dở khóc dở cười. Nó bảo: tao tìm được hình nhân thế mạng rồi đấy. Tôi sáng mắt: ai thế? Nó bảo: Bố mẹ tao (đã về hưu)! Thì đành vậy chứ biết làm sao. Cũng may chuyến đi cũng khá thành công, khá vui, đi về mọi người cứ đặt hàng là bao giờ tôi tổ chức chuyến đi khác thì nhớ gọi.

Còn tôi, thì tôi hứa với lòng mình rằng từ giờ trở đi tôi sẽ ko bao giờ đi cái gì mà phụ thuộc vào số lượng nữa, bao nhiêu người đi cũng được. Thế nên có chuyến bọn tôi thuê xe Mercedes 16 chỗ đi Nam Lào, chỉ có 8 người; có chuyến đi xe 7 chỗ, chỉ có 3 người ;-).
Và tôi hãi cái gì có chữ “tổ chức” :gun:Dam

Thế mà sau khi đi Tibet về, tôi gặp HK ;-) Từ đấy tôi biết box du lịch, tha hồ tìm thông tin đi bụi, và mới thấy có quá nhiều người cùng sở thích. Để đi đâu 1 chuyến, không quá khó khi tìm bạn đồng hành. Thậm chí lại còn có cơ hội để “tuyển” hàng nữa chứ. Bên box du lịch tôi chỉ xem tin chứ không luyên thuyên như giờ. Rồi từ box dulịch lại sang Vietdu này, rồi lại ngồi mà … hoài cổ.

Không những vậy, cũng từ vụ Tibet này mà mình tuyển hàng ra bạn baxu đấy ;)

Nói chung, cái gì cũng có căn nguyên cả (beer)
 
Phượt tay to!

Một cái khác gắn với nghiệp Phượt nữa là cái máy ảnh to. Vì đâu mà chúng ta phải vác cái của nợ ấy?

Chả là tôi cũng thích chụp ảnh. Hồi ở Châu Âu chụp bằng cái máy tự động Olympus MII be bé, thế mà tôi cũng tốn ối phim để chụp cảnh không người (về xem lại ảnh, hội bạn tôi ko thích lắm chuyện này vì thấy tốn tiền).

Năm ấy, nhân chuyến công tác, tôi đi chơi ở cái đảo gì ở bang South Australia (Úc), có 2 cái máy ảnh liền: 1 là máy Olympus tự động Miu II nho nhỏ, 1 là máy Digital Sony 1.3 mp đời đầu (mượn được của bạn). Thế là 2 tay 2 súng, nhảy bên này vẩy 1 phát máy phim loại nòng ngắn vài li, khẩu 2.8; nhẩy bên kia vẩy 2 phát máy số Sony liên thanh; vẩy xong thổi ống kính phù cái, quay vù vù mấy vòng, đút gọn vào túi áo; sành điệu cực. Thấy vậy, bạn tài xế kiêm tourguide mới lại gần hỏi: mày thích chụp ảnh lắm à? Tôi hớn hở: ừ, tao thích lắm. Bạn ấy mới thủng thẳng: thế sao mày không dùng máy chuyên nghiệp ấy, ai lại dùng mấy cái máy bé tí đấy. Thế là tôi ớ người, trước giờ mình chả nghĩ đến chuyện đấy. Vậy là trong đầu nảy ra ý định ủ mưu, quyết mua máy có ống kính to to.

Mấy tháng sau, dòng máy Canon D300 DSL đầu tiên, 6.3 mp bắt đầu vào VN. Tôi có cậu bạn cũng mê máy ảnh, bảo là quyết phải mua “con” đấy, mà mua ở Mỹ cho rẻ. Tôi có hỏi anh bạn bên Nhật cho lời khuyên, anh bảo: anh nói thật, 6.3mp hay 1m. p mắt thường em chả phân biệt được đâu; theo anh chỉ cần mua máy 2. mp là vừa, lại rẻ tiền, mua cái kia làm gì. :shrug:

Tôi cũng dao động, nhưng vẫn chưa nản chí, hỏi nhờ đứa bạn bên Mỹ mua online hộ tôi. Bạn tôi sau khi xem hình, cứ vặn lên vặn xuống là tôi đã chắc chưa, sao ko mua máy ảnh bằng bao diêm cho sành điệu, tha làm gì cái cục vừa thô vừa nặng ấy. Dưng lòng tôi đã quyết, bạn tôi đành chiều lòng. Nhưng vì bạn tôi chưa về ngay, nên tôi cũng chưa mua ngay, đợi sát ngày bạn tôi về mới mua cho rẻ. Cậu bạn tôi cũng thế. Sáng nào đến cơ quan, việc đầu tiên là chúng tôi vào check xem giá cái máy ấy xuống mấy “điểm”, không khác gì sau này các bà nội trợ theo dõi sàn chứng khoán. Thỉnh thoảng lại hả hê buzz bạn tôi 1 phát: nài, hôm nay nó lại xuống 10 “điểm” rồi, đấy, tự dưng lại được 10$, ai cho mình đâu.
(Ngoài lề thêm là bạn tôi rất nhiệt tình, mỗi lần về nước lại thiết tha hỏi tôi có mua gì online không để cầm về hộ. Lần ấy, tôi quyết mua quả Sony Vaio + túi đựng máy. Bạn tôi click sao đó đúp 2 lần ở cái cặp, và đặt quả Sony hơi muộn nên hàng không giao kịp. Vậy là tôi có tận 2 cái túi đựng máy Samsonite + zero laptop. Sau lần ấy, tôi không nhờ bạn tôi nữa vì thấy phiền bạn quá, dù bạn nhiệt tình.)

Đấy là chuyện sau này, còn lần ấy bạn tôi về nước, tôi có được cái máy ấy (hình như là tháng 7/2004) và mua thêm 1 cái thẻ 256M, lúc đó hình như giá đến 90$ thì phải (quân giết người). Yêu ghê lắm. Sành điệu kinh, bạn bè xung quanh chẳng ai có máy số to thế.

Hoàn cảnh xô đẩy, tôi biết có 1 nhóm đi chụp ảnh ở Đình Chèm, tôi xin theo. Ra đến nơi, lúc mấy bác ấy giở đồ nghề ra, tôi mới thấy cái máy của mình là bé nhất, lúc ấy có bác đã có bộ súng ống trên Vạn đồng rồi. Đúng là mình ăn quẩn cối xay.
Trước đấy tôi toàn chụp M, loay hoay chỉnh sáng khá lâu. Gặp các bác ấy, bảo chuyển sang Av mà chụp, tôi thấy nhanh hơn hẳn. Thế là tôi theo các bác ấy vào trang photo. Khi ấy, tôi là thành viên thứ 30.

Thế mà giờ, tôi nghĩ phải có máy 5D tôi mới có hứng chụp ảnh trở lại. Hoặc chí ít cũng phải con G10 hay Ixus =))

Dưng mà tôi thấy mấy cô em tôi vẫn còm cõi gò lưng cõng cái đống ấy trên vai, chả hiểu ra làm sao cả? :LL
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,181
Bài viết
1,150,390
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top