What's new

[Chia sẻ] Kiên Giang - Ăn, ngủ, sống đúng kiểu miền Tây nhé.

Miền Tây, mình đi cũng tương đối, không nhiều nhưng cũng không phải là quá ít, bản thân mình cũng có 06 tháng công tác dưới Cần Thơ. Nhưng để đặc tả về cuộc sống của người miền Tây chân chất, mình chọn Kiên Giang. Lục tìm trong đống hình "thời xa vắng" năm 2011, thấy 1 album cũng khá dễ thương mình đi Kiên Giang với mấy bạn ở Anh Ngữ Bắc Mỹ. Thế thì coi xem người miền Tây, cảnh miền Tây ra sao!

Di chuyển bằng xe đò và đón xe khá sớm (4h sáng), cả bọn gồm 5 tên: bạn chủ nhà quê ở Kiên Giang, mình, Chuẩn, và 2 bạn 1 nam 1 nu mà mình không nhớ nổi tên, tạm gọi bạn nam là X và bạn nữ là Y vậy. 5 tên đón xe đi từ 4h sáng nhưng đến nhà của bạn chủ nhà cũng là lúc 2h chiều, lý do là đường xa và đò đông. Thử tưởng tượng là bạn đi khoảng 250-300km, qua 2 bến đò Vàm Cống và Tắc Cậu, đi thêm khoảng 20km từ Rạch Giá xuống thị trấn thứ 11, sau đó đi một khoảng 2 km nữa mới đến nhà bạn chủ nhà. Cũng xa, nhưng cũng đáng. Vì được sống 2 ngày đúng style miền Tây.

1. Xe đò hướng về phía Nam, đồng lúa thẳng cánh cò bay


2. Đi xe đò rồi qua đò, bến đò Vàm Cống


Một tin vui là sắp tới sẽ không phải đi phà Vàm Cống nữa, vì cầu Vàm Cống đang được xây dựng, cơ mà còn nhiều phà như thế không biết sử dụng sao đây.
Hồi đó, mình cũng không còn là miền Tây vì đã từng đi xe máy qua Đồng Tháp, Long Xuyên và Cần Thơ. Nhưng lần này mình mới về sống cuộc sống rặc là người miền Tây.
Thứ nhất là địa lý. Thường thì những chỗ trước đây mình đi ở miền tây đều là gần thành phố, có đường điện đầy đủ. Nhà của bạn chủ nhà thì gần thiên nhiên hơn, trước nhà có con rạch nho nhỏ và đường vẫn chưa được kiên cố hoá bằng bê tông.

3. Con rạch trước nhà bạn chủ nhà, nước nặng màu phù sa


4. Con đường dẫn vào nhà bạn chủ nhà


Thứ hai là nhà cửa. Nhà ở đây không được làm kiên cố, chủ yếu là nhà gỗ và có một sô ít nhà là xây chắc chắn. Hầu hết nhà nào cũng có sân và có ao nhỏ. Nhà bạn chủ nhà, không thiếu món gi..., thậm chí là ngay bữa trưa khi xuống là được tiếp đãi canh đu đủ hái trong vườn và cá bắt dưới ao luôn. Ngoài ra, nhà của bạn chủ còn nuôi thêm ba ba và rắn hổ hành (mình thấy bác chủ nhà cầm tay không nên chắc chắn nó không độc) để tăng gia, bán chắc cũng kha khá xiền...

5. Trong nhà



6. Sân trước nhà


7. Ao nhỏ bên hông nhà (hình ảnh chặt cây đu đủchỉ mang tính chất minh hoạ vì cây đã bị đổ rồi ^^)


8. Ba ba con nhoi ngoi đầu lên thở


9. Rắn hổ hành nuôi, béo tròn


10. Mắc võng nghỉ phẻ trong vườn



Chỉ từ hai lý do, ấn tượng đầu tiên của mình là khá tốt, vì
1. Sống gần gũi với thiên nhiên,
2. Đồ ăn tự cung tự cấp, có một cái gì đó rất thú vị khi bạn tự hái đu đủ về ăn, tự bẳt cá dưới ao
3. Ba ba và rắn nuôi tại nhà, không thú vị để chụp hình và nếu chủ nhà có nhã hứng thiết đãi thì... tuyệt.

Nhưng những thú đó phải chờ ngày hôm sau mới biết được.... (cont.)
 
Kiên Giang ko chỉ là miền Tây mà là 1 nơi có sự đa dạng về địa hình, cảnh quan số 1 ở miền Tây. Với đồng bằng, sông nước bao la (sản xuất nhiều lúa nhất VN), với núi non trùng điệp vùng Hà Tiên - Kiên Lương (143 đảo lớn nhỏ), với hàng chục hang động cho các chuyến du lịch thám hiểm, suối, thác, cảnh quan đồng cỏ, rừng ngập mặn U Minh Thượng,...Bên cạnh các ngôi chùa Việt, Hoa, Khmer, lăng tẩm đền đài, mộ cổ, nhiều nơi trong số đó gắn với các câu chuyện cổ tích thần thoại, truyền thuyết từ thời khai mở.

Vì vậy, Kiên Giang là nơi hợp dung của 4 vùng văn hoá: Văn hoá sông nước ruộng vườn, văn hoá duyên hải và hải đảo, văn hoá rừng phương Nam, văn hoá vùng biên (trên bộ lẫn trên biển). Là nơi giao lưu mạnh mẽ của 3 tộc người Kinh - Hoa - Khmer.
 
Tấm ảnh bác trai cầm con rắn đó không phải là rắn Hổ Hành , mà là rắn Ria Cá . Thân rắn Ria Cá ngắn , mập ú , chuyên ăn cá con , ếch nhái ... rắn này không có độc . Nếu mình bị rắn cắn thì chỉ việc nặn máu và lấy răng rắn ra khỏi vết thương thôi , vì khi cắn con người , theo phản xạ tự nhiên thì con người sẽ có phản ứng như giật mình , nhảy ra xa để tránh ( khi đang cầm rắn ) sẽ làm gãy luôn răng của rắn Ria Cá vì răng rắn Ria Cá khá mềm .

Rắn Hổ Hành không có độc , toàn thân rắn chỉ 1 màu đen tuyền , riêng phần bụng thì màu trắng , vảy óng ánh sắc bảy màu .
 
Tấm ảnh bác trai cầm con rắn đó không phải là rắn Hổ Hành , mà là rắn Ria Cá . Thân rắn Ria Cá ngắn , mập ú , chuyên ăn cá con , ếch nhái ... rắn này không có độc . Nếu mình bị rắn cắn thì chỉ việc nặn máu và lấy răng rắn ra khỏi vết thương thôi , vì khi cắn con người , theo phản xạ tự nhiên thì con người sẽ có phản ứng như giật mình , nhảy ra xa để tránh ( khi đang cầm rắn ) sẽ làm gãy luôn răng của rắn Ria Cá vì răng rắn Ria Cá khá mềm .

Rắn Hổ Hành không có độc , toàn thân rắn chỉ 1 màu đen tuyền , riêng phần bụng thì màu trắng , vảy óng ánh sắc bảy màu .

Cám ơn bạn chỉ giáo nhé ^^
 
Kiên Giang ko chỉ là miền Tây mà là 1 nơi có sự đa dạng về địa hình, cảnh quan số 1 ở miền Tây. Với đồng bằng, sông nước bao la (sản xuất nhiều lúa nhất VN), với núi non trùng điệp vùng Hà Tiên - Kiên Lương (143 đảo lớn nhỏ), với hàng chục hang động cho các chuyến du lịch thám hiểm, suối, thác, cảnh quan đồng cỏ, rừng ngập mặn U Minh Thượng,...Bên cạnh các ngôi chùa Việt, Hoa, Khmer, lăng tẩm đền đài, mộ cổ, nhiều nơi trong số đó gắn với các câu chuyện cổ tích thần thoại, truyền thuyết từ thời khai mở.

Vì vậy, Kiên Giang là nơi hợp dung của 4 vùng văn hoá: Văn hoá sông nước ruộng vườn, văn hoá duyên hải và hải đảo, văn hoá rừng phương Nam, văn hoá vùng biên (trên bộ lẫn trên biển). Là nơi giao lưu mạnh mẽ của 3 tộc người Kinh - Hoa - Khmer.

ohm, cám ơn bạn đã chia sẻ. Thực ra chuyến đi chơi đó mình chỉ ở nhà của bạn chủ nhà nghỉ dưỡng và đi chơi đây đó mấy ngày thôi, ngoài ra đi ra chỗ đầm tôm và bở biển gần nhà, không có đi xa đến Hà Tiên ^^
 
Một điểm mình rất thích thú ở nhà bạn chủ nhà là cái xóm bởi vì nó mang tính đồng quê kinh khủng, làm mình nhớ làng quê Bắc Bộ hồi xưa mình ở, ờ hơi nhớ một xíu vì đi vào Nam lúc còn nhỏ.
1. Trước tiên là cái ao: rất rất lâu rồi mới có dịp tắm ao. Nhà ở thành phố chỉ có tắm sông... Sài Gòn, hay nóng nảy lắm thì nhảy xuống hồ bơi vài vòng rồi lên. Tắm ao mang lại cảm giác rất quê, đặc biệt là khi lên vẫn còn mùi bùn bám trên người. Nhưng vì nhìn cái ao thích qua nên nhảy xuống tắm cho bõ.

11. Tắm ao quê


Điểm thú vị nữa là dưới ao có cá. Hôm đó ba bạn chủ nhà thiết đã món cá rô lưới được ngay tại ao. Khỏi phải nói cái cảm giác thích thú khi cầm cá rô bắt từ ao. Câu cá cũng có cái thú của nó, nhưng để tiết kiệm thời gian thì dùng lưới không phải là giải pháp tồi.

12. thành quả thả lưới


Cá câu lên được kho còn nước để sau đó chấm với rau sống hái trong vườn. Bản thân mình thì không hợp món này lắm, vì để cá như thế mình thấy hơi tanh...

2. Cầu khỉ: lần đầu tiên được đi cầu khỉ theo đúng nghĩa đen. Cũng không khó đi lắm, chỉ là bạn nắm chắc tay vịn và đừng quá vụng về để khỏi bị rơi xuống nước. Cầu khỉ mang lại cho mình cảm giác rất dân dã. Những cũng rất thực tế vì cái xóm bị ngăn cách bởi con rạch trước nhà, muốn sang nhà hàng xóm bên kia chơi phải đi cầu khỉ. Cầu khỉ nhỏ, gọn, dễ dựng và chi phí theo mình là không cao, nên được dùng nhiều. Có điều bất lợi là xe máy không qua được, còn xe đạp thì... có thể xách xe qua được nếu bạn khoẻ.

13. Leo cầu khỉ


3. Con trăn nhà hàng xóm: không phải là đặc trưng nhưng mình đưa vào vì thấy nó cũng hay hay. Con trăn con bắt được nuôi trong cái lồng nhỏ xíu, rất hiền. Nhưng không biết lớn lên nó có hiền không nữa. Ở đây thú cưng đa dạng ghê, từ bình thường như chó, mèo, ... đến hiếm như trăn.

14. Con trăn non


4. Ruộng luả: Không thể thiếu dĩ nhiên là ruộng và lúa. Lúa trồng ngay sau nhà, trên những cánh đồng rộng và một màu xanh ngắt. Dân ở đây trồng lúa nhiều, cây ăn quả thì thấy chỉ có mía và mít.

15. Trồng lúa



16. Mít 1 trái


Phần tiếp theo sẽ là chuyến đi tham quan biển Kiên Giang, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn...
 
Bạn chủ nhà hứa là dắt cả nhóm ra thăm biển Kiên Giang. Hứng thú cả nhóm xách xe đi, có điều là hơi bất ngờ một xíu. Đường đi ra biển phải ra thị trấn thứ 11, sau đó băng qua bên kia đường rồi đi vào những con đường nhỏ dài bất tận. Những đoạn đường cứ từ từ nhỏ dần, và khó đi dần, trơn trượt vì cơn mưa rả rích và khó chịu vì xếp bằng gỗ dừa, gỗ vụn. Cảm giác đi trên những con đường như thế rất khó tả, vừa là niềm háo hức trước cảnh đẹp sắp chiêm ngưỡng, vừa lo lo vì con đường ngày một hẹp và khó đi, vừa thấy trời nặng hạt và mưa thì có thể hơn là trút nước

17. Đi chơi ngắm biển


Đường bộ khó đi bao nhiêu thì đò ghe bù lại bấy nhiêu. Đi trên đường nhìn xuống sông nước nhộn nhịp, bất giác thấy thích thú đi ghe quá, vừa nhanh vừa dễ đi

18. Đi ghe


19. Đi ghe


20. Qua cầu


21. Qua cầu



Hành trình đi được bổ sung thêm một bạn nữa, nhà bạn này có một cái đầm tôm rộng bát ngát, nhưng cũng vô cùng khốn khó khi phải sống biệt lập giữa một vùng vắng người để canh tôm

22. Ở nhà giữa đầm tôm


Đi ra đến nơi mới phát hiện ra chỗ biển mà bạn chủ nhà nói ở đây là biển cho ngư dân ra khơi, không có bãi biển để tắm ^^. Thế là cười trừ và tranh thủ tác nghiệp vài tấm làm kỷ niệm, dù sao cũng rất cám ơn bạn chủ nhà hiếu khách mà.

23. Cảng cá


24. Cảng cá


25. Khi ra đến ... biển. Cái mặt bánh bèo thể hiện đúng tâm trạng khi đó.


26. Cũng vui mà
 
Mình đã 1 lần đến Kiêng Giang, đúng là cá dưới này con nào con nấy béo ú, sông nước rất giàu thủy sản, riêng đồng ruộng thì rất nhiều chuột và rắn. Thích nhất là được ăn món chuột nướng mọi, rắn xào lăn. 2 món này mà nhắm với rượu đế thì khỏi chê. Khi đã đến Kiêng Giang bạn không cần phải đánh răng mỗi sáng nhé, vì sáng sớm đã có người mời rượu rồi
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top