Re: Kông Chro-Sro: Vượt suối băng rừng - Say rượu cần ấm áp Bahna (14 -17/7)
Sao không ai viết hồi ức hết nhỉ??? Thôi mình tiếp đây (đang đau đầu, ngồi lãng đãng một tí ):
Nhập đoàn với chiếc Mẹc 16 chỗ của VinaSun, tôi leo lên băng ghế kế cuối, cạnh chú vikingtrung (đã quen vì gặp ở 02 lần off trước, và một người lạ hoắc. Lân la hỏi thăm mới biết là bác jack-ku hơn mình những 02 tuổi. Mọi người tranh thủ bửa tối tự túc trên xe với bánh mì và bánh bao, tôi không kịp mua thứ gì nên xin ké bánh mì và xúc xích của trưởng đoàn YSN. Lúc đó cứ ray rứt dày vò vì mình làm đoàn chậm trể, nhưng khi biết có Ruồi cùng gây ra tội như mình, lòng thấy thanh thản lại

.
Chủ thớt điểm danh đoàn, chỉ còn thiếu mỗi Chú Cuội trên Bình Dương. Chủ thớt cũng không biết số điện thoại của Chú Cuội luôn, may là lúc đó Cuội gọi (chắc chờ lâu quá mà, chờ từ 6h, bây giờ mới 7h chứ mấy). “20 phút nữa xe tới anh ạ” giọng oanh vàng của YSN hẹn với Cuội. Xe chạy mãi 45 phút sau mới đón chú Cuội (lại để Cuội chờ thêm hơn 20 phút). Xe đi tới Sở Sao, rẽ vào hướng đi lên Đồng Phú – Đồng Xoài, Bình Phước. Có chú Cuội và bác Long làm nhiệm vụ đồng hành với bác tài, tôi tựa đầu vào ghế nhắm nghiền mắt lại trong tiếng nhạc sôi động từ CD của chiếc Mẹc. Xe chạy em ái nhẹ nhàng, cứ tưởng bác Hải nhà ta rành đường, ai dè khi tôi mở mắt ra thì không định hình được mình đang ở đâu luôn. Xe chạy vòng vòng theo sự chỉ đường của những người dân (khổ một cái là mỗi người chỉ một kiểu làm bác tài nhà mình không biết đi như thế nào luôn). Bophanh.com. Đường vắng hoe, xốc lộn cả ruột, gan, phèo, phổi. Quốc lộ thì không thể vắng như thế này được, tôi lẩm bẩm! Bên cạnh bác jacku nhà ta bí lắm rồi hay sao ấy, nhăn nhó “kiếm chỗ nào giải lao đi, xe gì chạy 4-5 tiếng đồng hồ không cho người ta giải lao”. Bác tài chắc cũng đang bực cái mình vì lạc đường nên không thèm đếm xỉa gì đến nhu cầu giải lao chính đáng đấy thì phải (hay là không nghe thấy nhỉ?

). Em thì em góp ý với bác jacku, những lúc như thế thì bác cứ hét to lên “Bác Tài ơi, …ái” là thế nào cũng được toại nguyện. Cuối cùng rồi bác tài cũng phải chiều lòng người khi cả 4-5 chú đều đồng loạt đòi “xả bầu tâm sự”. Phặt, xe dừng lại một đoạn đường tối, các chú nam thanh tranh thủ. Phào. Sảng khoái. Tôi nhìn sang, chả thấy chị em nữ tú nào giải quyết nhu cầu cả (hay thế?!?). Xe bắt đầu chạy, hình như mới xả xong nên Ruồi thông mình lạ, lôi cái ipad ra, dùng 3G check đường trên GMAP.
“Đúng đường rồi, chạy thẳng là đế QL14, quẹo trái” – Ruồi nhanh nhảu.
Đúng như Ruồi nói, xen chạy một lát thì đến QL14. Nhìn dòng xe cộ ngược xuôi nườm nượp, tôi chắc mẩm: “Phải thế này chứ, thấy xe chạy nhiều là an tâm rồi”, tiếp tục ngả đầu vào ghế nhắm mắt lại. Chợt nghe loáng thoáng bên tai tiếng oanh vàng thỏ thẻ (của nàng hunguyen thì phải) “…trạm xăng,… tìm, …trạm xăng”. Tôi mãi nhắm mắt tự sướng nên không để ý lắm đến tình hình chị em lúc bấy giờ. Đến khi xe đột ngột quay ngược đầu ghé vào cây xăng bên kia đường vừa đi lố. Chị em tranh thủ chạy xem WC. Ak ak, bây giờ thì tôi mới hiểu!!! Chị em nhà ta thấy WC như thấy người yêu lâu rồi không gặp. . Kệ chị em, tôi bây giờ thấy đói giữ dội “ còn bánh mì không em?”. Lôi mẩu bánh mì nguội ngắt ra nhấm nháp cho qua cơn cồn cào của bao tử. Tôi vốn xấu tính về khoản này, chịu đói không được.
Hành trình KongChro đã trải qua hơn 5h đồng hồ. Xe dừng ở trạm xăng lẻ loi bên đường dưới ánh trăng dịu mát của đêm cận rằm 14.
(quay lại làm việc thôi...)