Chờ mãi chả thấy nhóm nào đi Hà Giang đầu năm 2011 này cho tí phóng sự nhỉ, thôi em tự sướng vậy.
Cái này nằm trong loạt bài các chuyến đi vùng biên của em từ giờ đến khoảng tháng 4, Hà Giang các bác đi nhiều rồi nên em tranh thủ ghi lại tí cho có kỷ niệm chứ cảm nhận thì khó mà múa rìu qua mắt các bác ở đây.
Lần đầu tiên tôi nghe đến địa danh cổng trời là khoảng 20 năm trước. Đó là khi xem 1 bộ phim nào đó về trận đánh giữa các chú lính bộ đội biên phòng và đội quân của vua Mèo tại vương quốc riêng của ông ta ở 1 tỉnh miền núi xa xôi, nơi có cổng trời là 1 lối vào độc đạo đầy nguy hiểm. Hồi đó còn chưa biết đấy là Hà Giang, cũng chưa có tý khái niệm về địa lý lịch sử của cái tên này. Chỉ biết đây là 1 cái tên ấn tượng với 1 đứa trẻ con học lớp 4-5, cổng lên tận trời cơ mà.
Đến gần đây được nghe lại và ghi nhớ cái tên cổng trời là từ 1 người bạn học cùng ở Antwerp cách đây khoảng 5 năm. Chị này có mấy năm làm xóa đói giảm nghèo ở Quản Bạ. Qua lời kể của chị thì cổng trời ở Quản Bạ heo hút cao vời vợi mà đầy xúc cảm. Ngắm ánh chiều tà từ cổng trời Quản Bạ bất kỳ lúc nào đều có thể gợi đến thơ văn nhạc họa. Dân Quản Bạ hay Đồng Văn dù nghèo nhưng cuộc sống của họ vẫn diễn ra từ hàng thế kỷ nay với hoa văn thổ cẩm rực rỡ, chợ phiên tấp nập người mua kẻ bán và những buổi giã bạn rượu tràn cung mây.
Sau nữa là địa danh Hà Giang với cột cờ Lũng Cú đánh dấu địa đầu cực Bắc tổ quốc. Trong 4 điểm cực lãnh thổ Việt nam, có lẽ Lũng Cú là nơi được nhắc đến nhiều nhất vì tính chất lịch sử và sự trường tồn của nó trong suốt nhiều thế kỷ tranh đấu lãnh thổ biên giới phía Bắc với người anh em lâu đời núi liền núi sông liền sông Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cột cờ Lũng Cú mới được xây dựng lại khang trang và khánh thành từ ngày 2/9/2010, mở cửa cho tham quan từ 25/9.
Thêm nữa, nghe tin ngày 3/10/2010 cao nguyên đá Đồng Văn ở Hà Giang được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu cũng tạo thêm hứng khởi để đi tới và tận mắt thấy. Dù chả biết công viên địa chất là cái gì nhưng đã gắn với chữ ‘toàn cầu’ của UNESCO thì nhất định phải hoành tráng.
Thế là quá nhiều lý do để lên đường. Sau vài hôm tìm đủ thông tin, lịch chốt lại là sẽ đi từ Hà Nội ngày 31/12/2010, tranh thủ dịp nghỉ tết Dương 3 ngày mà giải tỏa khỏi bề bộn và ngột ngạt của khí hậu thành phố. Thực tế đã chứng minh đây là 1 trong số những quyết định sáng suốt nhất từng có. Không đi thì Quản Bạ còn đó, Lũng Cú còn đó, nhưng không đi đúng lúc thì sau này khó có thời điểm nào đáng nhớ hơn.
Các bạn rủ nhau í ới trên Phượt, TTVN, cuối cùng mình chọn tự đi không theo đoàn nào. Lý do là vì có chị đồng nghiệp người Hà Giang hứa sẽ cho mượn xe ở trên đó, lại có người quen của chị ở Đồng Văn sẽ thu xếp chỗ ăn ngủ cho. Cho nên tự đi là tốt nhất, tự do thoải mái không phụ thuộc vào ai, thích nghỉ ngơi ở đâu hay đi thế nào tùy thích. Đi thì an toàn là trên hết, ngại nhất là nhỡ giữa đường thủng lốp xe thì cũng không sao, xe hỏng thì nhờ thợ sửa, muộn quá thì vào nhà dân nghỉ nhờ, càng tốt vì biết đâu được đãi món gái bản miễn phí kèm rượu ngô vùng cao. Nếu chẳng may gặp cướp vớ vẩn thì các đồ mang sẵn theo là kìm với tô vít chắc cũng dùng được. Chị đồng nghiệp bảo ở Hà Giang không có cướp, dân mấy huyện này nghèo và lành. Còn nhỡ có bị hiếp cũng không đáng lo, Durex dùng đúng cách thì không bao giờ rách.
Cái này nằm trong loạt bài các chuyến đi vùng biên của em từ giờ đến khoảng tháng 4, Hà Giang các bác đi nhiều rồi nên em tranh thủ ghi lại tí cho có kỷ niệm chứ cảm nhận thì khó mà múa rìu qua mắt các bác ở đây.
Lần đầu tiên tôi nghe đến địa danh cổng trời là khoảng 20 năm trước. Đó là khi xem 1 bộ phim nào đó về trận đánh giữa các chú lính bộ đội biên phòng và đội quân của vua Mèo tại vương quốc riêng của ông ta ở 1 tỉnh miền núi xa xôi, nơi có cổng trời là 1 lối vào độc đạo đầy nguy hiểm. Hồi đó còn chưa biết đấy là Hà Giang, cũng chưa có tý khái niệm về địa lý lịch sử của cái tên này. Chỉ biết đây là 1 cái tên ấn tượng với 1 đứa trẻ con học lớp 4-5, cổng lên tận trời cơ mà.
Đến gần đây được nghe lại và ghi nhớ cái tên cổng trời là từ 1 người bạn học cùng ở Antwerp cách đây khoảng 5 năm. Chị này có mấy năm làm xóa đói giảm nghèo ở Quản Bạ. Qua lời kể của chị thì cổng trời ở Quản Bạ heo hút cao vời vợi mà đầy xúc cảm. Ngắm ánh chiều tà từ cổng trời Quản Bạ bất kỳ lúc nào đều có thể gợi đến thơ văn nhạc họa. Dân Quản Bạ hay Đồng Văn dù nghèo nhưng cuộc sống của họ vẫn diễn ra từ hàng thế kỷ nay với hoa văn thổ cẩm rực rỡ, chợ phiên tấp nập người mua kẻ bán và những buổi giã bạn rượu tràn cung mây.
Sau nữa là địa danh Hà Giang với cột cờ Lũng Cú đánh dấu địa đầu cực Bắc tổ quốc. Trong 4 điểm cực lãnh thổ Việt nam, có lẽ Lũng Cú là nơi được nhắc đến nhiều nhất vì tính chất lịch sử và sự trường tồn của nó trong suốt nhiều thế kỷ tranh đấu lãnh thổ biên giới phía Bắc với người anh em lâu đời núi liền núi sông liền sông Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cột cờ Lũng Cú mới được xây dựng lại khang trang và khánh thành từ ngày 2/9/2010, mở cửa cho tham quan từ 25/9.
Thêm nữa, nghe tin ngày 3/10/2010 cao nguyên đá Đồng Văn ở Hà Giang được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu cũng tạo thêm hứng khởi để đi tới và tận mắt thấy. Dù chả biết công viên địa chất là cái gì nhưng đã gắn với chữ ‘toàn cầu’ của UNESCO thì nhất định phải hoành tráng.
Thế là quá nhiều lý do để lên đường. Sau vài hôm tìm đủ thông tin, lịch chốt lại là sẽ đi từ Hà Nội ngày 31/12/2010, tranh thủ dịp nghỉ tết Dương 3 ngày mà giải tỏa khỏi bề bộn và ngột ngạt của khí hậu thành phố. Thực tế đã chứng minh đây là 1 trong số những quyết định sáng suốt nhất từng có. Không đi thì Quản Bạ còn đó, Lũng Cú còn đó, nhưng không đi đúng lúc thì sau này khó có thời điểm nào đáng nhớ hơn.
Các bạn rủ nhau í ới trên Phượt, TTVN, cuối cùng mình chọn tự đi không theo đoàn nào. Lý do là vì có chị đồng nghiệp người Hà Giang hứa sẽ cho mượn xe ở trên đó, lại có người quen của chị ở Đồng Văn sẽ thu xếp chỗ ăn ngủ cho. Cho nên tự đi là tốt nhất, tự do thoải mái không phụ thuộc vào ai, thích nghỉ ngơi ở đâu hay đi thế nào tùy thích. Đi thì an toàn là trên hết, ngại nhất là nhỡ giữa đường thủng lốp xe thì cũng không sao, xe hỏng thì nhờ thợ sửa, muộn quá thì vào nhà dân nghỉ nhờ, càng tốt vì biết đâu được đãi món gái bản miễn phí kèm rượu ngô vùng cao. Nếu chẳng may gặp cướp vớ vẩn thì các đồ mang sẵn theo là kìm với tô vít chắc cũng dùng được. Chị đồng nghiệp bảo ở Hà Giang không có cướp, dân mấy huyện này nghèo và lành. Còn nhỡ có bị hiếp cũng không đáng lo, Durex dùng đúng cách thì không bao giờ rách.