Sau khi từ trên hải đăng đi xuống, tôi cùng anh Tân, chị Dung và chị Thảo quyết định sẽ đi 1 vòng để khám phá hòn đảo. Chúng tôi đi thật chậm, vừa đi vừa trò chuyện và cũng để cảm nhận cái mát lạnh mà gió biển đang lùa vào. Đêm tối như mực, xa xa là những ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc của các tàu cá. Sau 1 lúc, chúng tôi quyết định sẽ đi về phía những bậc cầu thang tam cấp dẫn ra biển. Bất chợt, chúng tôi nhìn thấy một mỏm đá lớn, nằm chênh vênh ở trên cao và lồng lộng gió. Cả nhóm quyết định sẽ trèo lên đấy ngồi chơi và không xuống biển nữa. Công nhận đây là 1 địa điểm khá lí tưởng trong đêm thanh vắng. Gió biển không quá lạnh mà thổi nhè nhẹ, rất dễ chịu. Cả bầu trời lấp lánh những vì sao, những tia sáng yếu ớt tỏa ra không đủ để soi rõ một không gian quá rộng lớn của biển. Mọi thứ chập choạng, mờ ảo như một bức tranh thủy mặc với những chấm trắng lấm tấm điểm tô những nét nhỏ nhặt trên cả một nền trời đen. Ngồi được 1 lát thì chúng tôi thấy bữa tiệc nhậu đã tàn. 3 anh trong số đó rủ nhau đi ra biển tắm và chỉ 1 hồi sau thì đã lên bờ và nhập chung lại với nhóm của bọn tôi. Lúc này, chị Dung đã mon men đi 1 mình ra chỗ vách đá. Chị ấy đứng đấy, có lẽ để phóng tầm nhìn ra xa hơn, nhìn cảnh biển rõ hơn và chắc là cũng để hòa long mình nhiều hơn với thiên nhiên nơi đây. Lúc đấy, với dự định sáng hôm sau sẽ dậy thật sớm để bắt lấy cái khoảnh khắc mặt trời mọc trên đỉnh hải đăng, tôi đành chào các anh chị để đi ngủ sớm. Tôi đi một mình về phía lều và đánh một giấc thật say cho đến sáng khi mà sau lưng vẫn còn vang lên những tiếng cười nói rôm rả của mọi người.
Sáng hôm sau, tôi dậy từ tờ mờ sớm, khoảng 5 hay 5h30 gì đấy tôi cũng chẳng nhớ rõ. Thò đầu ra khỏi lều, tôi thấy anh Duy đã dậy trước cả tôi, tôi nghĩ thầm chắc anh ấy cũng đi lên hải đăng để bắt mặt trời như tôi nên tôi lật đật quay vào lều và quơ ngay lấy cái máy ảnh. Thò đầu ra lần thứ 2, tôi chẳng thấy anh ấy đâu nữa cả, cứ ngỡ anh Duy đã đi lên hải đăng rồi, tôi vội vàng chạy theo. Buổi sáng, mặc dù mặt trời chưa lên nhưng cũng đã thấy lờ mờ cảnh vật từ những tia nắng hắt lên từ phía hừng đông. Tôi dễ dàng chạy 1 mạch từ chân tháp lên đến đỉnh, vượt qua 183 bậc thang mà không phải dò dẫm từng bước như tối hôm qua. Lên đến đỉnh, tôi hơi ngỡ ngàng vì chả thấy anh Duy đâu. Mở cánh cửa gỗ ra, gió biển thốc vào mặt, hơi rát những không thể che giấu được cảm giác hạnh phúc và sung sướng. Vậy là một mảnh tình riêng ta với ta. Đây là lần thứ 2 tôi được đứng trên đỉnh của 1 ngọn hải đăng để đón mặt trời. Lần trước là ở hải đăng Đại Lãnh dịp 30/4 năm ngoái. Thấm thoát mà cũng đã hơn 1 năm. Ngồi nhớ lại tôi thấy người ta bảo Vạn sự khởi đầu nan quả chẳng sai bao giờ, ở cái lần đầu tiên háo hức ấy, tôi đã bị dội ngay 1 gáo nước lạnh vì trời bỗng đổ mưa và mây giăng khắp 8 nẻo sơn khê. Đứng từ trên đỉnh Đại Lãnh nhìn ra biển chỉ còn thấy 1 vùng đen kịt và đứng mòn mỏi đến tận 8h sáng vẫn chả thấy mặt trời đâu. Lần này thì trời đã chiều lòng người, tôi thong thả, ung dung, khoan thai chờ đợi. Anh Duy cũng đã lên đến nơi và cùng chờ đợi với tôi. Cũng phải gần 30-45 phút sau lão mặt trời mới chịu ló dạng. Trong bằng ấy thời gian, tôi đã kịp tự sướng bằng 1 lô 1 lốc những hình ảnh để đời để làm kỉ niệm.
Khi mặt trời mới nhú, ngay lập tức 2 tay máy đã nhanh chóng làm việc. Anh Duy đứng ở rìa phía dưới chăm chú chụp mặt trời. Tôi sau khi click được vài phát thì quyết định sẽ mạo hiểm, tôi đi về phía cầu thang và leo lên phía trên cao để có 1 cái view rộng hơn, đẹp hơn, và không bị khuất bởi những bờ tường bảo vệ của ngọn hải đăng. Đứng từ trên đấy, cả 1 biển trời hiện ra trước mắt, tia nắng đầu ngày hắt lên sáng chói, báo hiệu một bình minh rạng rỡ và chào đón một ngày mới đã đến. Mọi thứ bắt đầu thoát xác, rũ mình khỏi bóng tối và từ từ hiện ra. Các màu sắc đã trở về với đúng định nghĩa của nó, màu trắng của những tảng đá cuội chen giữa màu cỏ xanh mướt trải dài tít tắp lan ra đến tận bờ biển. Màu xanh trong của biển hắt lên cao những tia sáng lấp lánh đầu ngày của ánh mặt trời. Màu đen xa xa phía Tây chân trời đang lùi dần lùi dần nhường chỗ cho muôn ngàn cảnh vật cây cối hiện ra trong bầu không khí trong lành, tinh khiết. Tiếp tục click clikc và click với hằng chục tư thế, hàng chục góc ảnh. Bấm đã đợi, mỏi tay cho đến khi anh Duy đã xuống đến chân tháp, mọi người bắt đầu thức dậy tôi mới chịu dừng tay và lò dò đi xuống. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, 6h30, bình thường giờ này tôi vẫn còn đang ngủ say nhưng hôm nay sao mà mình dậy sớm quá. Tôi ngoái lại nhìn ngọn hải đăng thêm 1 lần nữa trước khi bắt gặp anh Dũng và anh Trần Anh đang đi từ phía ngược lại và chuẩn bị leo lên đấy. Vậy là lại một ngày mới đã bắt đầu.
PS @ làm sao để úp ảnh nhỉ, em lừoi úp ảnh lên mấy trang web quá >"<