Những bông hoa dại trên đường đi.
Để làm câu kết cho loạt bài về Hoa vào buổi sáng mùng 1 xin lấy những bông hoa dại làm đại diện cho xứ ngàn Hoa. Dưới đây là một bài thơ tôn vinh sự mộc mạc, mạnh mẽ và thuần khiết của những loài hoa bản địa.
CỎ DẠI.
Ta đã hiểu vì sao người yêu hoa cỏ dại
Chẳng gai sắc mà mộc mạc ven đường
Ôi cảnh trời sao hoa làm vấn vương
Người ngang qua mà quên đường cả thế
Hoa cỏ dại....quanh mình luôn khe khẽ
Tiếng gió reo và hương thoảng nhẹ nhàng
Ai lạc bước cứ ngỡ đấy thiên đàng
Một thiên đàng dành cho hoa cỏ dại
Ai ngang qua nhìn thấy hoa cỏ dại
Mấy người dừng...đứng lại để ngắm đâu
Hoa cỏ dại có lắm những nỗi sầu
Có ai hiểu....có biết mầu cỏ dại
Nếu ai đó nhìn thấy hoa cỏ dại
Mà dừng chân để nán lại suy tư
Thì tôi chắc bạn là người rất ư
Nội tâm hồn và thật giàu tình cảm
Hạnh phúc nhé với bao nhiêu tình cảm
Cỏ dại nào....rồi cũng cảm.....mến thương
Người !!! người ơi !!!
xin đừng có vấn vương
Kẻo lại gây lệ vương hoa cỏ dại.