Mù căng Chải.
Rời Bắc Yên mình sang Mù Căng Chải vì sợ không kịp dù đi như thế này hơi tréo ngoe và khó hiểu. Ý mình không phải kịp cái “Lễ hội ruộng bậc thang Mù Căng Chải 2016” kết thúc vào hôm 20/09 mà là sợ mùa gặt đang gần kề sẽ lấy đi những bông lúa vàng trên mặt ruộng. Còn cái lễ hội kia ư, hãy cứ qua đi và trả lại cho mình một vùng quê yên tĩnh.
Đoạn đầu thì cứ trở ngược lại đường cũ cho đến Phù Yên để sang địa phận Yên Bái. Thật ra thì còn một đường ngắn hơn rất nhiều là từ Tà Xùa chạy tiếp lên Trạm Tấu sang Mù Căng Chải không phải quay lại. Nhưng vì cung đường Trạm Tấunày đã quá nổi tiếng (mà là tiếng xấu?) nên mình không dám liều.
Đèo Lũng Lô ngày xưa trong câu thơ Tố Hữu nằm ở ranh giới hai huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và Phù Yên, Sơn La đã được làm rất tốt. Giữa đèo có một bia tưởng niệm thời chiến dịch Điện Biên ngay ngã ba đèo xưa và đường mới.
Đoạn vừa vào đèo Lũng Lô.