5h chiều ngày thứ 4, tôi và linh cùng cả đoàn về bản, dự định tách nhóm để đi tiếp lên đỉnh. Khi một mình đi trước tìm đg, tôi nhìn thấy phía bên kia sườn núi, khói bếp toả lên từ một căn nhà người Mông nằm chênh vênh đơn độc ấm áp cả một góc rừng, tự nhiên lòng mình trùng lại, thèm một bữa cơm gia đình khủng khiếp, cu nhóc nghỉ hè ko có người trông....tôi quyết định quay trở về...tôi biết Linh buồn về quyết định của tôi
Trời mưa rả rích, chúng tôi dừng lại bên bờ ruộng, Linh để balo ở một cái lán và đợi tôi. Chúng tôi đã thống nhất tôi và Linh sẽ đi tiếp. Khi tôi quyết định quay về, chúng tôi cứ đứng ở bên bờ ruộng đó mãi. Mọi người cố gằng thuyết phục tôi và linh quay về...Trời cứ mưa, và lòng người thì ngổn ngang. Chúng tôi lầm lũi bước đi trong mưa, 7h tối, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, đường đất thì nhão nhoét trơn trượt, không ai nói với ai câu gì....
Một lần nữa, lần thứ 2 chúng tôi lại thất bại. Tôi quay đầu nhìn lại, chẳng thấy gì cả......Lòng người ngổn ngang như dòng suối này.
