DIỄN ĐÀN
Search forums
BÀI MỚI
New posts
New profile posts
Latest activity
LẬP TEAM
Phượt TRONG NƯỚC
Góc của Dỏm
Cung Thương mại
Phượt NƯỚC NGOÀI
Bảng đen
CHỢ PHƯỢT
Chợ: Trang phục đi phượt
Chợ: Vật dụng, Trang bị phượt
Chợ: Máy ảnh, Thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện
Chợ: Xe 2 bánh, phụ tùng và đồ chơi
Dịch vụ cho thuê xe 2 bánh
Tour và các dịch vụ du lịch khác
Tour
Chợ Dân sinh
Search titles only
By:
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Menu
FORUM
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Search forums
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
THẾ GIỚI MUÔN PHƯƠNG
Diệu kỳ Châu Á
Lang thang, Sài Gòn - Bali, đường bộ, một mình
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Reply to thread
Message
<blockquote data-quote="backpackervn" data-source="post: 120785" data-attributes="member: 8210"><p><strong>Ranong, miền biển bình yên – 2</strong></p><p></p><p>(cont.)</p><p></p><p></p><p>Như đã đề cập, trong LP không nói gì nhiều về Ranong, điểm du lịch được giới thiệu ở đây chỉ được liệt kê 2 điểm, suối nước nóng (!?) và ngôi mộ xưa của 1 thương nhân Trung Hoa, Koh Su Chiang, đã từng có thời là thủ phủ của tỉnh Ranong nhiều thế kỷ trước, từ thời vương triều Rama V. Nai Khai Ranong, tên dinh thự của ông, cũng được xem là ngôi nhà từ đường của thị tộc, giờ chỉ còn là hoang phế nhưng qua những dấu tích ngày nay đang được trân trọng giữ gìn, chúng ta cũng có thể cảm nhận về ngày xưa huy hoàng của nó – nhưng theo LP, Ranong cũng chỉ vậy!</p><p></p><p></p><p>Nhưng Ranong không chỉ có vậy – đây là nơi biển, núi và trời đất giao hòa. Những rặng núi xanh um tùm miệt mài chạy dài ôm ấp biển xanh tung sóng, những dãy núi đá cô đơn kiêu hãnh cũng không kém sắc khi soi mình se duyên với những hồ xanh biêng biếc. Về tây, con đường phi lao lả lơi chạy dài bên cạnh bờ cát trắng sóng êm êm dịu ngọt vỗ về. Về đông, những hàng dừa thẳng thớm che râm những mái nhà êm, rồi đến những hàng cau mong manh thẳng tắp chạy dài, những vườn trầu dày xanh ngút ngàn làm nhớ về những ngày xưa lang thang đi công việc cho má trong những vườn trầu biếc ở quê nghèo…Những ngày bpk ở đây, cũng là những ngày đang trong cơn bạo bịnh, chỉ muốn quay lại quê nhà khi thân xác mệt mỏi chán chường đơn độc nơi đất khách, nhưng đến với Ranong, miền đất của những hoài niệm, bpk đã yên lòng… để có thể tiếp tục hành trình.</p><p></p><p></p><p>Ở Ranong, bạn có thể dễ dàng thuê xe máy ở khu balo, đâu cũng chỉ 120-150baht/24h. Đường đi cũng dễ vì phố tuy rộng nhưng chỉ có vài con đường, rồi cũng giao nhau. Sau 1 đêm mệt nhoài vì bịnh, vì… bpk cũng ráng vác xác ra quán café làm một cữ rồi thuê 1 chiếc xe gắn máy vi vu phố phường. Mình đi biển trước nghen!</p><p></p><p></p><p>Dù gì thì cũng phải nói, Ranong là thành phố biển. Nơi đây được xem như là cảng cá sầm uất nhất của vùng bờ biển Andaman Thailand. Cảng cá ở đây, với sự xuất hiện và hỗ trợ của rất nhiều ngư dân Myanmar rất sầm uất. Chạy lơn tơn đến đó, bpk như ngợp giữa những xưởng chế biến, những chiếc xe chất đầy cá chạy sầm sập giữa cảng, những chiếc tàu đang dỡ cá và những chú hải âu biếng nhác không chịu đi biển kiếm mồi mà cứ chập chờn chao liệng trên những chiếc tàu ăm ắp cá… Mô tả thì vậy, nhưng cảng cá vẫn là cảng cá. Bpk là kẻ lang thang đi tìm cái đẹp chứ không phải <img src="" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite23" alt="(n)" title="Thumbs down (n)" loading="lazy" data-shortname="(n)" />hiếp ảnh gia đi canh chờ từng khoảnh khắc đẹp của ngư dân…mà chụp hình. Với lại trong người đang mệt nên nghe mùi tanh cũng rất khó chịu. Thế là dọt. Chạy ra khỏi cảng cá theo hướng biển mà chạy thêm hơn chục km nữa đến bãi Chan Damri vắng hoe vắng hoét chun xuống biển mà thả hồn trên những con sóng chập chờn.</p><p></p><p><img src="https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190004.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><em>Miễu thờ cũng có hình con tàu! Sáng tạo ghê hén!</em></p><p></p><p><img src="https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190010.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><em>Ghế đá ven biển - để “ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm”…</em></p><p></p><p>Thực tình mà nói, biển không đẹp vì bãi hẹp và ngắn. Nhưng đối với bpk thì biển rất đẹp vì sạch và vắng. Sáng hôm đó, cả bãi biển chỉ có mình bpk. Xa xa, ở các nhà hàng ven biển thì có vài chiếc xe hơi đậu nhưng ở bãi biển, góc cuối, ép vào vách núi nơi bpk tìm vào thì chẳng ai buồn đến. Thế là mình mua nguyên bãi biển cả buổi làm gì tùy thích. Đang mệt, nên chỉ muốn nằm để những làn gió biển buổi sáng nhẹ nhàng mơn trớn. Hôm nay trời lại âm u nên rất dễ chịu. Biển thì ở đâu chẳng đẹp khi trời xanh mây trắng nắng trong. Còn hôm nay, biển lại đẹp lạ, khi mây mù nắng nhạt trời âm u buồn. Nằm mãi đến trưa lại quay về phố, chủ yếu là để mua thuốc (!) uống, nghỉ ngơi tý chút. Rồi chiều lại quay lại Chan Damri đón hoàng hôn trên biển.</p><p></p><p><img src="https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190015.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><em>Đường ra bãi Chan Damri chạy miệt mài bên rừng bên biển</em></p><p></p><p><img src="https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190012.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><em>Liễu xanh lả lơi ven biển</em></p><p></p><p></p><p>Ở Việt Nam, vì biển ở đông nên muốn ngắm mặt trời chìm xuống biển chỉ có đi Côn Đảo hoặc xuống Kiên Giang ra Phú Quốc. Nhớ ngày nảo ngày nao, đọc về tia lục chỉ xuất hiện khi mặt trời chìm xuống biển, cứ mơ hoài ngày nao lớn khôn được một lần chiêm ngưỡng. Do vậy, mỗi khi có dịp, bpk ít bỏ sót cơ hội thực hiện những giấc mơ bé cỏn con ngày xưa.</p><p></p><p><img src="https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190098.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><em>Biển ngày âm u, chỉ có ti gôn hồn nhiên khoe sắc, càng rực rỡ hơn trong trời chiều buồn </em></p><p></p><p><img src="https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190085-1.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><em>Hoàng hôn buông…</em></p><p></p><p><img src="https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190091.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><em>…giữa biển và những cành khô hao gầy</em></p><p></p><p></p><p>Biển âm u cả ngày, nhưng khi chiều xuống, ông mặt trời cũng cố vén đám mây dày để gửi những tia nắng hồng rực đang bức bối vì bị che khuất cả ngày xuống dương trần. Tý xíu rồi trời lại âm u, biển cũng xám xịt, chỉ có đám ti gôn hồn nhiên hoang dã ngây thơ mọc lan tràn bên bãi biển vẫn hừng hực khoe sắc, làm bãi biển cô đơn chiều muộn càng đẹp buồn. Trời chầm chậm xuống, biển đã loang màu tím sẫm. Ngoài xa, những con tàu bé nhỏ lầm lũi đi về trong ráng muộn, rồi chìm tan dần vào bóng đêm… như những con thuyền vẫn trôi trong những giấc mơ xưa. </p><p></p><p></p><p>(tbc.)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="backpackervn, post: 120785, member: 8210"] [b]Ranong, miền biển bình yên – 2[/b] (cont.) Như đã đề cập, trong LP không nói gì nhiều về Ranong, điểm du lịch được giới thiệu ở đây chỉ được liệt kê 2 điểm, suối nước nóng (!?) và ngôi mộ xưa của 1 thương nhân Trung Hoa, Koh Su Chiang, đã từng có thời là thủ phủ của tỉnh Ranong nhiều thế kỷ trước, từ thời vương triều Rama V. Nai Khai Ranong, tên dinh thự của ông, cũng được xem là ngôi nhà từ đường của thị tộc, giờ chỉ còn là hoang phế nhưng qua những dấu tích ngày nay đang được trân trọng giữ gìn, chúng ta cũng có thể cảm nhận về ngày xưa huy hoàng của nó – nhưng theo LP, Ranong cũng chỉ vậy! Nhưng Ranong không chỉ có vậy – đây là nơi biển, núi và trời đất giao hòa. Những rặng núi xanh um tùm miệt mài chạy dài ôm ấp biển xanh tung sóng, những dãy núi đá cô đơn kiêu hãnh cũng không kém sắc khi soi mình se duyên với những hồ xanh biêng biếc. Về tây, con đường phi lao lả lơi chạy dài bên cạnh bờ cát trắng sóng êm êm dịu ngọt vỗ về. Về đông, những hàng dừa thẳng thớm che râm những mái nhà êm, rồi đến những hàng cau mong manh thẳng tắp chạy dài, những vườn trầu dày xanh ngút ngàn làm nhớ về những ngày xưa lang thang đi công việc cho má trong những vườn trầu biếc ở quê nghèo…Những ngày bpk ở đây, cũng là những ngày đang trong cơn bạo bịnh, chỉ muốn quay lại quê nhà khi thân xác mệt mỏi chán chường đơn độc nơi đất khách, nhưng đến với Ranong, miền đất của những hoài niệm, bpk đã yên lòng… để có thể tiếp tục hành trình. Ở Ranong, bạn có thể dễ dàng thuê xe máy ở khu balo, đâu cũng chỉ 120-150baht/24h. Đường đi cũng dễ vì phố tuy rộng nhưng chỉ có vài con đường, rồi cũng giao nhau. Sau 1 đêm mệt nhoài vì bịnh, vì… bpk cũng ráng vác xác ra quán café làm một cữ rồi thuê 1 chiếc xe gắn máy vi vu phố phường. Mình đi biển trước nghen! Dù gì thì cũng phải nói, Ranong là thành phố biển. Nơi đây được xem như là cảng cá sầm uất nhất của vùng bờ biển Andaman Thailand. Cảng cá ở đây, với sự xuất hiện và hỗ trợ của rất nhiều ngư dân Myanmar rất sầm uất. Chạy lơn tơn đến đó, bpk như ngợp giữa những xưởng chế biến, những chiếc xe chất đầy cá chạy sầm sập giữa cảng, những chiếc tàu đang dỡ cá và những chú hải âu biếng nhác không chịu đi biển kiếm mồi mà cứ chập chờn chao liệng trên những chiếc tàu ăm ắp cá… Mô tả thì vậy, nhưng cảng cá vẫn là cảng cá. Bpk là kẻ lang thang đi tìm cái đẹp chứ không phải (n)hiếp ảnh gia đi canh chờ từng khoảnh khắc đẹp của ngư dân…mà chụp hình. Với lại trong người đang mệt nên nghe mùi tanh cũng rất khó chịu. Thế là dọt. Chạy ra khỏi cảng cá theo hướng biển mà chạy thêm hơn chục km nữa đến bãi Chan Damri vắng hoe vắng hoét chun xuống biển mà thả hồn trên những con sóng chập chờn. [IMG]https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190004.jpg[/IMG] [I]Miễu thờ cũng có hình con tàu! Sáng tạo ghê hén![/I] [IMG]https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190010.jpg[/IMG] [I]Ghế đá ven biển - để “ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm”…[/I] Thực tình mà nói, biển không đẹp vì bãi hẹp và ngắn. Nhưng đối với bpk thì biển rất đẹp vì sạch và vắng. Sáng hôm đó, cả bãi biển chỉ có mình bpk. Xa xa, ở các nhà hàng ven biển thì có vài chiếc xe hơi đậu nhưng ở bãi biển, góc cuối, ép vào vách núi nơi bpk tìm vào thì chẳng ai buồn đến. Thế là mình mua nguyên bãi biển cả buổi làm gì tùy thích. Đang mệt, nên chỉ muốn nằm để những làn gió biển buổi sáng nhẹ nhàng mơn trớn. Hôm nay trời lại âm u nên rất dễ chịu. Biển thì ở đâu chẳng đẹp khi trời xanh mây trắng nắng trong. Còn hôm nay, biển lại đẹp lạ, khi mây mù nắng nhạt trời âm u buồn. Nằm mãi đến trưa lại quay về phố, chủ yếu là để mua thuốc (!) uống, nghỉ ngơi tý chút. Rồi chiều lại quay lại Chan Damri đón hoàng hôn trên biển. [IMG]https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190015.jpg[/IMG] [I]Đường ra bãi Chan Damri chạy miệt mài bên rừng bên biển[/I] [IMG]https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190012.jpg[/IMG] [I]Liễu xanh lả lơi ven biển[/I] Ở Việt Nam, vì biển ở đông nên muốn ngắm mặt trời chìm xuống biển chỉ có đi Côn Đảo hoặc xuống Kiên Giang ra Phú Quốc. Nhớ ngày nảo ngày nao, đọc về tia lục chỉ xuất hiện khi mặt trời chìm xuống biển, cứ mơ hoài ngày nao lớn khôn được một lần chiêm ngưỡng. Do vậy, mỗi khi có dịp, bpk ít bỏ sót cơ hội thực hiện những giấc mơ bé cỏn con ngày xưa. [IMG]https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190098.jpg[/IMG] [I]Biển ngày âm u, chỉ có ti gôn hồn nhiên khoe sắc, càng rực rỡ hơn trong trời chiều buồn [/I] [IMG]https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190085-1.jpg[/IMG] [I]Hoàng hôn buông…[/I] [IMG]https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190091.jpg[/IMG] [I]…giữa biển và những cành khô hao gầy[/I] Biển âm u cả ngày, nhưng khi chiều xuống, ông mặt trời cũng cố vén đám mây dày để gửi những tia nắng hồng rực đang bức bối vì bị che khuất cả ngày xuống dương trần. Tý xíu rồi trời lại âm u, biển cũng xám xịt, chỉ có đám ti gôn hồn nhiên hoang dã ngây thơ mọc lan tràn bên bãi biển vẫn hừng hực khoe sắc, làm bãi biển cô đơn chiều muộn càng đẹp buồn. Trời chầm chậm xuống, biển đã loang màu tím sẫm. Ngoài xa, những con tàu bé nhỏ lầm lũi đi về trong ráng muộn, rồi chìm tan dần vào bóng đêm… như những con thuyền vẫn trôi trong những giấc mơ xưa. (tbc.) [/QUOTE]
Chèn trích dẫn...
Name
Verification
Trả lời
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
THẾ GIỚI MUÔN PHƯƠNG
Diệu kỳ Châu Á
Lang thang, Sài Gòn - Bali, đường bộ, một mình
Menu
Login
Đăng ký
Diễn đàn
What's new
Login
Đăng ký
Tìm kiếm
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
Accept
Learn more...
Top