Hôm nay ngồi làm lịch trình cho mấy ngày đi chơi cuối năm thấy đột nhiên không có hứng thú. Chợt nhận ra rằng những nơi càng ít thông tin, càng làm chúng ta vui. Là ít thông tin chứ không phải là do chúng ta không tìm hiểu.
Tính nhắn tin với cả bọn bảo chúng nó rằng “Vứt hết mấy cái kế hoạch, lịch trình đi tụi bây ơi, cứ thuê 1 cái xe rồi chạy theo google maps, thích đâu dừng đó”. Nhưng mà không được, thời gian có hạn, phải có một lộ trình thông minh và khoa học. Nhưng rồi làm được vài dòng lại vứt đấy, đóng file lại, để khi nào còn 1 tuần hoặc vài ngày trước chuyến đi sẽ làm, để có hứng thú hơn.
Ước gì nơi ấy không có thông tin gì, hoặc một vài chia sẻ thôi, có lẽ mình sẽ vui hơn. Mình nhớ những ngày đi Đà Lạt năm 2012, khi chúng mình không biết rằng sẽ phải đi qua 2 con đèo dài heo hút để đến thành phố mộng mơ. Khi chúng mình chẳng biết tháng 11 là mùa dã quỳ, mùa hồng chín. Khi chúng mình còn không biết đi mất tận 9 tiếng, đi mới biết, và hú hồn chim én.
Mình nhớ những ngày đi Kon Tum thuê được cái xe cà tàng mừng khô lời. Bởi lẽ còn tưởng không thuê được xe máy ở thành phố này. Cái xe chúng mình thuê, có bán chắc cũng không ai mua. Nên khi trả xe, vẫn còn nguyên vẹn bọn mình còn mừng hơn là cửa hàng cho thuê xe.
Đến bây giờ, những cảm xúc về những ngày ở Kon Tum vẫn làm mình vui lâng lâng khi nhớ lại. Từ buổi trưa nắng ở cột mốc biên giới đến buổi chiều tà đứng ở một con đường nhìn nắng đang khuất dần sau dãy núi và bọn mình hồn nhiên nghĩ Ngọc Linh chắc rất gần.
Mình nhớ lại những lúc cùng ông anh la hét om sòm khi đi qua những con đèo ngoằn ngoèo không ta luy chắn đường, rà hết số mà chiếc xe cà tàng vẫn lao ầm ầm. Rồi những lúc phải lầm rầm khấn vái mong khi chiếc xe ì ạch bò lên dốc phun khói trắng.
Những chai nước khoáng của bọn mình rơi lăn lóc trên đường, những người dân nhìn bọn mình như người ngoài hành tinh vì ăn mặc chẳng giống ai. Những lo lắng khi trời tối mịt mờ mà cái đèn xe như con đom đóm và anh thầy giáo ở ngôi làng xa vẫn liên tục gọi điện bảo rằng “còn rất xa”.
Mình không tìm được nhiều thông tin để đi Ngọc Linh, và tất cả những người có thể nhờ mình đã nhờ vả bằng hết, bằng những tin nhắn facebook chờ reply, bằng những cuộc điện thoại khiến mình bất ngờ, và cảm kích từ tận đáy lòng. Thế rồi chúng mình đi bằng tất cả háo hức lẫn e dè. Cái cảm xúc mà người ta chỉ có được trước mỗi chuyến đi đến một vùng đất hoàn toàn mới, xa lạ, và hoang sơ.
Chúng mình đã tự tay nấu một bữa cơm trong căn phòng tập thể của anh thầy giáo lần đầu gặp mặt, đã say túy lúy trong buổi lễ mừng nhà rông của người Xê Đăng. Trong tối ấy mình cá rằng đã nhìn rất lâu một anh chàng hiền khô ngồi đối diện và 4h sáng hôm sau dậy thì ôm đầu không nhớ được mặt mũi anh ấy ra sao. Nếu không có anh bạn kiềm chế lại, mình chắc đã say quên lối về và quên luôn đường leo núi sớm ngày hôm sau.
Bao nhiêu háo hức, bao nhiêu lạ lẫm, bao nhiêu sự hồ hởi đều có ở những ngày trên vùng đất cao nguyên ấy tháng 11. Dã quỳ nở tung tóe, nắng thì vàng ươm mọi nẻo đường, trời lại se lạnh. Bọn mình đều vứt hết tất cả lo lắng công việc ở Sài Gòn để hì hục leo núi mà không có lấy một cái ba lô trợ lực tử tế, không có GPS, chỉ có dư hai cái lều nặng muốn quăng đi vì leo quá nhanh tới mức không cần ngủ lại trên đỉnh phụ.
Hôm nay ngồi gõ tên vài địa danh sắp đi, mình nhận cả trăm ngàn kết quả, toàn bộ đều của những website du lịch, với những bài *** để lên top tìm kiếm của google. Và thế là mình bị mất hứng. Chẳng biết từ khi nào cứ nghe nói đến chỗ này đông vui lắm bọn mình lại bảo không đi đâu. Từ khi nào mà đông đã không còn đi chung với vui nữa. Từ khi nào mỗi lần gõ tên một địa điểm vào google lại không thích khi thấy quá nhiều kết quả.
Đi đâu về ông bạn lại bảo mày viết cho chỗ này lên top đi Huyền, đẹp quá chừng, hay quá chừng, để thiên hạ share like ầm ầm vô. Mình cũng viết, mà chỉ lặng lẽ làm một bài đầy cảm xúc và bẩn bựa, nên năm này qua năm khác vẫn không ai thèm share, không có số má gì trong giới giang hồ. Mỗi lần đi đâu đều muốn điên loạn một chút, diễn sâu một chút, không giống ai nữa.
Bọn bạn hay sợ mình làm lố, mình hơi kì dị, mình khác người… mà không biết rằng triệu người ngoài đó không ai biết mình là ai đâu, thích gì cứ làm, thấy nơi đẹp cứ dừng, xe hư cũng cứ hát ca, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, nhưng đau mông vẫn phải lết đi. Thấy vui đi cùng nhau, còn không hợp thì đừng bao giờ chung nhau bất cứ đoạn đường nào, bởi sau này, sẽ chẳng bao giờ muốn nhớ lại.
Có những nơi người ta luôn tự nhủ sẽ quay trở lại, nhưng rồi cả đời này không còn cơ hội hoặc không muốn trở lại.
Cuộc đời này, nếu không hết mình ở bất kì phút giây nào, lứa tuổi nào, thì sau này đều sẽ là hối tiếc.
[url=https://flic.kr/p/NmjweB]
IMG_0797 by
Tran Huyen Tran, trên Flickr[/URL]