tuancamau
Phượt thủ
Trước chuyến đi một ngày …
Vào đêm mùng 3 Tết, tôi cũng mất khá nhiều sức khi vượt đèo từ Dran về Đà Lạt. Đi độc hành, lại thêm ánh đèn từ xe tôi khi đi đêm phát ra khá yếu. Nên đi đêm mà cứ nơm nớm sợ ma. Cái vụ “sợ ma” này chắc tại do con nhỏ bạn đã “tương vào đầu tôi” khá nhiều điều mộng mị, liêu trai về cái xứ Đà Lạt. Hắn nói cung đường Đà Lạt nhiều ma lắm, đi đêm coi chừng “ma nữ” nhào ra đi quá giang, huhu.
Nhưng may mắn là cuối cùng tôi cũng về đến Đà Lạt an toàn. Đêm ấy lại tiếp tục được bạn Hạnh “Đà Lạt”, một người bạn tôi rất quý từ thời SV tiếp đãi. Ae cứ đẩy đưa cho no cái bụng, cho say mèm cái lành lạnh của đất Đà Lạt. Vì thế công lực cũng dần dần được hồi phục, hehe.
Sáng sớm lại tiếp tục cùng hắn làm mấy cử cape, lại lang thang cape Tùng.
Và mãi gần đến trưa tôi mới quyết định sẽ chinh phục cung đường còn dang dỡ này, để thẳng tiến lên Đak Lak.
Vào đêm mùng 3 Tết, tôi cũng mất khá nhiều sức khi vượt đèo từ Dran về Đà Lạt. Đi độc hành, lại thêm ánh đèn từ xe tôi khi đi đêm phát ra khá yếu. Nên đi đêm mà cứ nơm nớm sợ ma. Cái vụ “sợ ma” này chắc tại do con nhỏ bạn đã “tương vào đầu tôi” khá nhiều điều mộng mị, liêu trai về cái xứ Đà Lạt. Hắn nói cung đường Đà Lạt nhiều ma lắm, đi đêm coi chừng “ma nữ” nhào ra đi quá giang, huhu.
Nhưng may mắn là cuối cùng tôi cũng về đến Đà Lạt an toàn. Đêm ấy lại tiếp tục được bạn Hạnh “Đà Lạt”, một người bạn tôi rất quý từ thời SV tiếp đãi. Ae cứ đẩy đưa cho no cái bụng, cho say mèm cái lành lạnh của đất Đà Lạt. Vì thế công lực cũng dần dần được hồi phục, hehe.
Sáng sớm lại tiếp tục cùng hắn làm mấy cử cape, lại lang thang cape Tùng.
Và mãi gần đến trưa tôi mới quyết định sẽ chinh phục cung đường còn dang dỡ này, để thẳng tiến lên Đak Lak.