Như đã hẹn, 7h sáng hôm sau, Thaophuongdl và một cậu em đã từ Dalat xuống đến D'ran để đi thác Tà Gụ, Khánh Sơn, Khánh Hòa. Thế nhưng ăn sáng xong thì cũng đã hơn 8h.
Để đến Khánh Sơn phải xuôi đèo Ngoạn Mục. Con đèo quyến rũ, lãng mạn lẫn hùng vĩ ngày nào giờ là nỗi ám ảnh, kinh sợ với bất kỳ ai qua lại.
Rất ít những đoạn đường đẹp như thế này.
Mới sáng mà trời có vẻ dọa dẫm!
Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, lá vàng rơi lả tả. Cả bọn dừng lại, lăm lăm "tay súng", những mong ghi được khoảnh khắc này. Thế nhưng cứ quay đầu này lá rụng đầu kia!
Ấn tượng ban đầu về con đường dẫn vào Phước Bình vẫn còn in đậm, nên vốn dĩ có thể đi tắt, rút ngắn được trên chục cây số, nhưng tôi vẫn quyết định đi ra QL27B mới rẽ vào. Tôi muốn các bạn trẻ cảm nhận được những gì tôi đã cảm nhận cách đây hai năm!
Trên đèo phải một phen than thầm trong bụng vì mây đen vần vũ, xuống đồng bằng nắng cháy da; thế là phải nghe xế cằn nhằn vì trễ mà còn đèo bồng đi cho xa, phơi nắng cho nhiều!
Con đường đất năm nào giờ đã trải nhựa phẳng lì. Ừ, cũng đúng thôi, năm ấy người ta đã làm nền hạ rồi còn gì.
Đến đây thì mọi ánh mắt đều rực lên, nắng nóng đều không còn cảm nhận!
Vẫn những cánh đồng lúa, vẫn những ngọn núi xa xa nhưng cảnh quan tạo cảm giác như ngang qua vùng hoang mạc ngày nào giờ đã không còn.