Nhưng chính sự dễ dàng đó đã làm bao người hụt hẫng, trong đó có tôi!
Nào là những lời kháo nhau của mọi người sau chuyến đi năm trước: cảnh đẹp, đường khủng, xế siêu lụa... ; nào là cảm giác vẫn còn nguyên tưởng chừng như mới đâu đây dù rằng đã 6 tháng trôi qua....
Cung đường thách thức sự dẻo dai, độ bền bỉ cũng như sức chịu đựng cao đã luôn là tầm nhắm cả năm qua của các bạn trẻ; thế mà….
Là một sự thất vọng tột cùng, sự hụt hẫng vô độ đến nỗi mọi người cứ lặng lẽ lao đi mà không buồn dừng lại chụp hình, chỉ khi chúng tôi gọi điện bảo dừng lại để ăn trưa thì mới quay lại.
Ừ thì cảnh quan vẫn đẹp, nhưng đường thì không còn khủng, xế chỉ cần tầm tầm bậc trung là được.
Tâm trạng ức chế, lòng cứ nghĩ về những hình ảnh cũ.
Nhớ lắm cánh rừng âm u, ẩm ướt
Con đường nứt nẻ, khó đi, dễ té
