Suốt cả một đoạn đường vài chục km, không một người dân tôc nào chúng tôi tiếp chuyện có thể nói được tiếng Kinh. Khi dừng lại ở ngã ba đường, tôi đã tiến đến bên hai cô gái có dáng vẻ thị thành để hỏi chuyện và "té ngữa" ra khi biết các cô là người H'Mong. Người H'Mong ở vùng này cũng ăn tết theo người Kinh, nhưng bản sắc văn hóa đã bị mai một. Chỉ có phụ nữ là có trang phục truyền thống nhưng lại không có trang sức; nam giới thì rất hiếm người có trang phục cổ truyền. Tất cả cũng vì hai chữ "tốn kém", phần nữa do sống xa quê hương và thời tiết không phù hợp cho những bộ đồ dày, kín mít.
Hai cô gái thật xinh xắn phải không các bạn? Nói tiếng Việt giỏi đến độ tôi không chút nào nghi ngờ các cô là người dân tộc!
Các cô thật dễ thương và thân thiện; cứ nài nỉ tôi thay trang phục H'Mong để chụp hình. Tôi cũng thích lắm chứ, nhưng giá như chúng tôi không vội vàng hay nếu như không có các chú em đi cùng ... Thôi, đành để dịp khác vậy!
Sẵn dịp tôi ngỏ ý được chụp ảnh các cô. Thế là cả nhà tíu tít hẳn lên.
Gái xinh nè!
Ai xinh bằng chị em ta?
Cho anh ké với em ui!
Ảnh đẹp cả nhà nè.
Comacodon được chụp với hai nàng sướng cười tít mắt!
Hai cô gái thật xinh xắn phải không các bạn? Nói tiếng Việt giỏi đến độ tôi không chút nào nghi ngờ các cô là người dân tộc!

Các cô thật dễ thương và thân thiện; cứ nài nỉ tôi thay trang phục H'Mong để chụp hình. Tôi cũng thích lắm chứ, nhưng giá như chúng tôi không vội vàng hay nếu như không có các chú em đi cùng ... Thôi, đành để dịp khác vậy!
Sẵn dịp tôi ngỏ ý được chụp ảnh các cô. Thế là cả nhà tíu tít hẳn lên.
Gái xinh nè!

Ai xinh bằng chị em ta?


Cho anh ké với em ui!

Ảnh đẹp cả nhà nè.

Comacodon được chụp với hai nàng sướng cười tít mắt!
