Khởi hành từ lúc mặt trời còn say ngủ, dừng chân ăn sáng và nhâm nhi café ở Định Quán, ăn trưa trên lưng chừng đèo, 8 tiếng còn lại gò lưng trên chiến mã; cả ngày được lướt trên những con đường quanh co thi vị, được hòa mình với thiên nhiên, được hít hà cái không khí khoáng đạt lộng gió… Ôi, sao mà sướng thế với những chuyến đi xa!
Tán gẫu với mấy cô hàng nước vậy mà cũng mất đứt một tiếng đồng hồ. 2h, rẽ phải theo hướng QL28 để vô đường liên xã Quảng Khê - Quảng Sơn cách đó khoảng 5km.
Phố phường Quảng Khê giờ được xây dựng khang trang, hoành tráng.
Cờ xí rợp trời.
Dọc đường gặp người ta phơi đót mới sực nhớ đây là mùa của nó. Hàng năm, cứ hết mưa là đót bắt đầu trổ bông, đó cũng là lúc người ta rủ nhau vào rừng hái đót.Hái đót rất dễ, cứ chọn cái bông nào to, đẹp, nở hết cỡ thì hái. Tay trái cầm bông đót, tay phải nắm lấy cái lá nhỏ xíu ở trên cùng tước xuống cho lòi cái cán đót ra, rồi giật ngang là nó gãy lìa cái phần non ở cuối cán đót. Cứ như vậy tước một hồi thì được ngay một ôm, nhưng phải chú ý vì lá đót cũng sắc như lá tre, có thể cứa làm đứt tay. Ở vùng cao, người ta thường lấy lá đót để gói bánh tro, ăn thơm hơn bánh gói bằng lá tre ở vùng đồng bằng.
Ngoài ra, rễ đót còn làm món ăn khoái khẩu của bọn dúi; nên những người đi săn dúi thường đến những bụi đót tìm hang đào lên.
Chạy ngược về hướng Di Linh chừng 5, 6km sẽ gặp cái bảng chỉ đường này. Rẽ trái vào khu tái định cư Dak Plao là con đường liên xã dẫn đến Quảng Sơn.