Giờ thì tự mình phải kiểm tra mới được.
Xế nhà mình cùng Hiếu xuyên màn đêm băng mình về phía trước. Các xe được lệnh tắt máy để tiết kiệm xăng. Màn đêm bao trùm. Không gian thật yên lặng nhưng là cái yên lặng dọa dẫm khiến người ta cảm thấy nhỏ nhoi, cô đơn và sợ hãi. Đã vậy chốc chốc lại vang lên tiếng con gì đó ở xa, thấy rờn rợn. Mọi người lại căng mắt, thót tim chờ đợi. Chỉ mong sao đường lại thông để mau mau về tới nhà.
20 phút sau, ánh đèn pin le lói từ xa. Xế quay lại và bảo "Đường rất khó đi, để lên được chỗ bằng phải vượt qua con dốc dài 200m, nghiêng 45° , mà cây cối thì chằng chịt". Muốn vượt qua đây ít nhất là phải có dây thừng để vừa đẩy vừa kéo xe... Nhưng hiện tại thì ai cũng đói lã, mà đoàn thì chẳng có lấy một sợi dây nào!
Vậy là mọi người xúm lại bàn tán. Người thì bảo "Cử người vượt lên Tutra mua dây, thuê trai làng xuống kéo xe lên". Nhưng để lên tới làng rồi quay lại có lẽ đã khuya rồi ma chưa chắc đã kiếm được người.
Người lại bảo: "Bỏ xe lại, lội bộ về Tutra rồi hôm sau vô lấy xe". Nhưng đang là mùa khô, dọc đường thấy người ta đốt rừng cháy nham nhở, Hiếu lại sợ tối người ta đốt rừng thì không biết làm sao trở tay.
...
Dù không có một sự chuẩn bị gi nhưng sau một hồi bàn tán, mọi người quyết định ngủ lại rừng.
Vậy là đoàn người lại lần mò di chuyển trong đêm ra sát bờ suối, để xe trên bờ, lúc mò mẫm, dắt díu nhau, lúc trườn, đu dây xuống suối. Sở dĩ phải xuống suối ngủ là để tránh thú rừng, mặt khác ở dưới suối khi rừng cháy mình cũng chẳng hề hấn gì
