Tôi muốn đưa status của một thành viên đã viết trên fb để thay cho lời kết:
"Trong mỗi con người luôn có sự mâu thuẫn, cả tôi cũng vậy thôi. Muốn lắm được vào rừng dạo bước rong chơi nhưng mà cũng sợ lắm thứ. Chứng sợ đủ thứ ấy trì hoãn không biết bao cuộc dạo chơi trong rừng của tôi. Và rằng rất hâm mộ những câu chuyện kể về các cuộc đi rừng, trèo đèo, lội suối, hêt lên rồi xuống và những đêm trong rừng, thú vị nhưng đáng sợ.
Hic hic.Vượt qua những nỗi sợ hãi ấy, tui có được 2 chuyến đi rừng, cũng nhiều kỉ niệm khó quên và biết được thế nào là vượt qua khó khăn nơi rừng thiêng. Nhớ đến chuyến đi đầu năm nay, đi rừng Yahoa ờ Lâm Đồng, nghe mọi người kể rất nhiều và xem ảnh nữa chứ, hoang sơ, đẹp và nhiều thử thách. Tết âm này ta quyết tâm đi.
Mọi thành viên chuẩn bị rất kỹ càng, nào là sửa xe, nào là mua xích theo xe nhỡ may trời mưa thì còn đi được. Nhưng mà khi vào cung đường thì thấy buồn ghê gớm, đường đã được ủi, những con dốc chỉ còn là huyền thoại mà thôi. Ngày xưa đi đường này 20km mất 6 tiếng giờ thì mất hơn tiếng. Thất vọng ghê. Đến thị trấn Yahoa chỉ mới có 10h hơn, không lẽ quay về và kết thúc chuyến đi????
Lại một sự tình cờ, trên đường đi gặp 1 anh dân tộc, với sự hăng say máu lửa của cả nhóm quyết đi đi xuyên rừng về một điểm khác và điểm này chưa từng có xe máy đi, chỉ có người dân tộc đi bộ thui. Cộng thêm một chút bất đồng ngôn ngữ, thì cung đường thành ra là đường đi bộ vượt rừng thành đường đi xe máy vượt rừng.
Lúc bắt đầu đi hào hứng lắm, thú vị lắm. Bà con ai cũng đi ào ào, khí thế tưng bừng. Vượt qua con suối đầu tiên, dễ ợt, qua cái một, tới con suối thứ hai, lấy thân cây làm cầu dẫn xe qua, cũng thấy chưa có gì, đến con suối thứ ba, lúc này là bốn giờ chiều rùi, thấy lo lo rùi, nhưng cũng hy vọng qua con suối này là sẽ hết, đường sẽ đẹp. Qua con suối này là vất vả nhất nhưng với hy vọng về phía bên kia cửa rừng, mọi người cũng vượt qua.
Đúng là đời không như là mơ nên đừng lắm mộng mơ. Qua được con suối và vô số chướng ngại vật, đi bộ còn phải dùng rựa để phát đường, chứ đừng nói là đi xe. Trời bắt đầu tối hẳn và thay vì phi xe vèo vèo thì phải dò dẫm từng bước một. Rùi trời đen thui, chẳng thấy gì, đèn pin thì chẳng có, có chuẩn bị cho đi rừng và ở lại trong rừng đâu mà chuẩn bị chứ. Tốc độ đi ngày càng chậm, đường càng ngày càng khó đi, càng lúc càng dốc và giờ thì trong màn đêm, giữa rừng có một đám bị kẹt. Má ơi!!!!!!!!!!!!!!!! SỢ!!!! Lúc này chứng sợ đủ thứ cộng với tư duy thường hoạt động mạnh mẽ lúc về đêm phát huy. Sợ con gì mà bay ra cắn vào lúc nào thì có nước mà toi, sợ bà con mình đốt rừng làm rẫy,..
Trong tiếng gió đêm xào xạc ai hiểu nỗi lòng tui lúc này. Sợ thì cũng vậy thôi, chẳng giải quyết được vấn đề gì, mọi người quyết định ra bờ suối ngủ qua đêm nay, sáng mai kiếm đường đi tiếp. Ra được bờ suối, đốt được lửa, mọi người lôi đồ ăn ra, cũng không có gì nhiều, chỉ đủ cầm cự qua đêm. Và rồi nhìn từng gương mặt bạn đồng hành, ai cũng có nỗi niềm riêng với những nỗi sợ và nỗi lo giống và khác nhau. Nhưng chẳng ai nói với ai, cố ngủ để giữ sức còn chặng đường dài phía trước. Nằm nhìn bầu trời đêm đầy sao mà sao không thấy đẹp, nhìn những tán lá xào xạt vì gió sao thấy lòng nặng trĩu, thưởng thức cái lạnh đêm khuya, lạnh đến không ngủ nổi của rừng sao không thấy như những gì mình nghĩ. Haizzz, thôi cố ngủ thôi.
Trời sáng suy nghĩ cũng lạc quan hơn, mọi người theo đường cũ đi ra, vì đã đi qua rồi nên biết địa hình, lúc đi ra cũng không có gì khó khăn lắm, nhưng cảm giác về được thị trấn Yahoa, mừng không thể tả nổi. Mừng vì mình biết được mình ở đâu, con đường phía trước ra sao. Mừng vì mình cũng đã vượt qua được con đường đã qua với những người bạn cùng đi. Chuyến đi ấn tượng đấy, nhưng bao giờ hết sợ thì lại làm một chuyến khác. hihi, biết bao giờ????