What's new

Lũng Pô - Y Tý! Niệm khúc cuối chuyện tình Nhìu Cồ San!

Chuyện thứ tư


ANH VÀ EM


Điện thoại reo! Tiếng cô bạn mới quen ..
-Xong rồi! Gói đồ đi! Hai ngày ba đêm và một chàng thú vị! Bà là trường hợp đặc biệt nhất đấy! Thế nhé! Tối ngày mai bảy giờ tôi gặp bà tại….!
Cánh tủ lạnh chi chit những mẩu sticker được bóc sạch trừ mẩu mới nhất của anh ghi: Đi phượt 3 ngày. Một miếng sticker mới to hơn được dán ngay bên cạnh với dòng chữ: Cũng 3 ngày đi phượt. Suy nghĩ một lát cô lấy bút dạ xóa đi chữ “Cũng”…



Em

Ngột ngạt! Cuộc sống thật ngột ngạt! Nếu hôn nhân mà cứ như những gì cô đã trải qua trong sáu tháng vừa qua thì chẳng thà cứ sống một mình lại hơn! Năm ngày ba trận, nhẹ thì vùng vằng giận dỗi, nặng thì nước mắt ngắn dài rồi anh, ả mỗi người mỗi góc. Chao ôi! Mệt! Đâu rồi cái cảm giác yêu đương ngọt ngào ngày yêu nhau??
Cô lặng lẽ xếp đồ vào ba lô. Nhìn lướt qua trong tủ lạnh thấy đồ ăn vẫn còn xếp đống cô bần thần muốn nấu một cái gì đó cho bữa cơm chiều. Nhưng chắc anh cũng lại về nhà như hai ngày trước thôi. Muộn và sặc mùi bia…
Kệ! Nhét tai nghe Ipod vào tai, bấm nút play cô đặt ấm đun nước siêu tốc và mở một hộp mỳ ăn liền…Tiếng ban nhạc cô yêu thích đang hát bài “Bông hồng thủy tinh”.


...Nếu những đắm say vội vã
Ta đã trao nhau để rồi lãng quên...

Cô và anh đã vội vã chăng?
Điện thoại lại reo.. Anh gọi! Nhìn cái dòng chữ “Chồng yêu” trên màn hình điện thoại cô lại thấy bực. Bấm nút silence, cuộc gọi đã bị từ chối nhẹ nhàng…



Anh


Chạy xe đến điểm tập trung mà anh vẫn thấy lòng nặng trĩu. Tấm sticker của cô dán trên tủ lạnh làm anh sock thật sự. Từ khi yêu nhau đến khi cưới rồi cô có bao giờ đi đâu mà không có anh đâu! Ngày trước, cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh đầy ngưỡng mộ khi nghe anh kể lại những chuyến đi dọc ngang các miền của đất nước. Cô hiền lành và có phần hơi khép kín, lại là con một nên chẳng bao giờ được tham gia những chuyến đi xa kiểu bụi bặm. Yêu cô, anh thấy mình như manly hơn khi cô như con mèo nhỏ dễ thương cần che chở. Bên cô anh cũng cảm thấy mình thư thái hơn. Nhìn cô tung tăng trong nhà sao mà yêu thế!
Nhưng hình như con mèo nào cũng có móng vuốt rất sắc nhọn thì phải! Anh chẳng hiểu được nữa! Những bất đồng cứ rình rập để bùng nổ giữa hai người…Anh cũng muốn nhường nhịn cô nhưng cái tôi trong anh có chịu nằm yên đâu. “Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về” các cụ nói vậy rồi! Mà anh là chồng cơ mà!
Chiều nay cũng thế! Đã định hủy chuyến đi để ở nhà làm lành nhưng nhìn cái ba lô của cô đặt trên bàn phòng khách anh thấy nóng mắt kinh khủng. Lầm lì anh khoác ba lô dắt xe đi ra mà không nói một lời nào.
Rồi! Cứ đi đi cho sáng mắt ra!
 
Em


Cảm giác thật lạ lẫm bủa vây xung quanh cô. Lần đầu tiên cô đi xa nhà với những người cũng lần đầu tiên gặp mặt nếu như không kể đến cô bạn mới đã kịp gặp mặt hơn một lần. Một ôm trong đoàn bận công chuyện đột xuất và Lan- cô bạn mới đã kịp xí chỗ trống đó cho cô. Sau màn giới thiệu cô mới biết đoàn đi mười hai người với sáu chiếc xe. Điểm đến là Lũng pô-nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt và Y tý, một địa danh cô từng nghe anh có lần nhắc đến.Tất cả đã được phân công cụ thể từng công việc từ những lần offline trước. Cô là người tham gia muộn nhất khi mọi chuyện đã xong xuôi nên nghiễm nhiên chẳng phải chuẩn bị gì. Có lẽ thấy cô cứ lóng ngóng vặn vẹo hai bàn tay mắt ngó mọi người sắp xếp, kiểm tra các đồ mang theo dùng chung cho đoàn, một người bước đến bên cạnh :
-Hi Chi! Chúng ta làm quen nhé! Tôi là Trần. Hy vọng bạn sẽ không ngại khi phải ôm tôi suốt quãng đường sắp tới.
Ah! Đây là …gì nhỉ? Àh! Xế! Đây là xế của cô! Lúc nãy đã được giới thiệu nhưng cô mới chỉ kịp nhìn qua loáng thoáng vì đèn trong sân ga hơi tối.
-Chào anh! Uhm..! Em không ngại đâu ạ!
-Đây là lần đầu tiên bạn đi phượt đúng không?
-Uhm! Vâng ạ!
-Yên tâm đi! Đừng bối rối thế! Rồi bạn sẽ thấy có rất nhiều cảm xúc mới! Mà bạn đang làm công việc gì vậy?
-Em là giáo viên ạ! Cô cảm thấy đã có vẻ bình tĩnh hơn.
-Chuyến đi này chắc sẽ bổ ích nhiều cho bạn đấy! Tôi làm freelance! Nghề tự do ấy mà! Tôi thích di chuyển và thích trải nghiệm. Quan niệm của tôi là đã là đàn ông phải sống phóng khoáng. Phóng khoáng chứ không phải phóng đãng đâu nhé! Bạn đừng cố tình hiểu sai!
Nói thẳng đến dễ sợ! Cô nghĩ! Trần không cao lớn nhưng quả thật có một vẻ cuốn hút rất nam tính! Giống anh! Nghĩ đến anh cô lại thấy lòng chùng xuống. Không biết anh đang ở đâu?
Tiếng loa nhà ga nhắc nhở mọi người đã đến giờ lên tàu mà đoàn của cô vẫn còn thiếu một thành viên. Giọng của Lan cao vóng:
-Lão Thạch này đến muộn cứ hai khìn một phút chúng ta phạt nhé!
-Chỉ sợ to mồm thôi! Lão ấy không đi nữa có đứa khóc!
-Hay bán xế đi! Tớ tình nguyện nộp phạt thay cho! Xế chuyên nghiệp phải để cho ôm pờ rồ điều trị mới được!
-Cứ mơ đi! Còn lâu nhé! Tôi cũng bờ zồ nhé!
-Này! Nói như thế làm mất giá xế bọn tôi hả các bà!? Trần góp chuyện.
-Ông lo việc ông đi! Em Chi là lá ngọc cành vàng đó! Phen này chưa biết con năm đê mắc hai của ông có còn giá trị nữa không đây! Không khéo đến Lũng pô lại quẳng xuống sông! Chi ơi! Đừng bao giờ đeo hộ lão Trần cái ba lô nhé! Người tình cà nông của lão ấy đó!
Đúng là Trần vẫn đeo cái ba lô trên lưng. Gặp ánh mắt Chi dò hỏi Trần nói:
-Mọi người nói về chiếc máy ảnh Canon của tôi ấy mà! Rồi cười. Trong ánh mắt Trần nhìn cô, Chi đã cảm thấy có cái gì đó lấp lánh.
-A! Xế đến rồi! Xế phải phạt nhé! Lại tiếng của Lan. Lan lao vút ra đón người mới đến. Xế đến muộn làm cả đoàn lo gần chết!
-Hổng zám đâu! Chỉ có em Lan gần chết thôi! Tiếng ai đó dài giọng. Tiếng cười bung ra như ngô rang.
Chỉ có cô cảm thấy chân mình muốn khuỵu xuống!
Hóa ra Thạch chính là anh đó ư ?!
 
Last edited:
Anh và Em


Chiều Sapa.
-Tại sao em cứng đầu như vậy? Tại sao em không chịu nghe lời anh?
-Tại sao anh cứ phải hỏi tại sao? Anh có quyền của anh thì em cũng có quyền của em chứ!
-Nhưng phượt cũng có những quy tắc của phượt. Trong một hành trình mang tính tập thể thì điều quan trọng nhất là sự an toàn cho mỗi thành viên trong đoàn. Em có thấy các ôm trong đoàn có ai cứ túm khư khư lấy cái tay đèo hàng phía sau như em không? Sự thiếu thống nhất của ôm và xế nhiều khi rất nguy hiểm khi chạy trên đường, nhất là những cung đường rừng núi. Trần là một xế lụa nhưng đã hai lần anh thấy Trần lạc tay lái khi ôm cua. Em đang làm khó cho Trần đó!
-Anh muốn em ôm Trần như Lan ôm anh chứ gì? Ôm gì mà chặt cứng! Em không quen!
-Bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi em! Vòng tay ôm đôi lúc không phải chỉ thể hiện một cảm xúc. Trong những chuyến đi như thế này, vòng tay ôm đơn thuần là để gắn kết an toàn trên đường thôi! Đã lên xe, ôm và xế phải là một khối thống nhất.
-Vâng! Thống nhất! Để rồi thành ôm xách tay với xế cắp nách chứ gì!? Chả thế mà anh thích đi!
-Em ngoan cố và hay suy diễn lung tung quá! Rõ ràng là leader đã phải nhắc em và Trần về điều đó. Mọi người vẫn còn nhẹ nhàng vì đây là lần đầu em đi phượt, kinh nghiệm chưa có, nhưng nhìn xung quanh em đi! Các người khác cũng là lần đầu tiên ghép cặp với nhau đấy chứ! Anh và Lan cũng vậy! Thế nhưng có ai biểu hiện như em đâu!?
-Vậy là anh muốn em ôm người khác chứ gì?
-….
-Sao anh không trả lời?
-Anh…muốn!
-Được! Em ôm! Còn gì nữa không?
-…
 
Anh


Làm sao cô hiểu được cảm giác của anh khi nhìn thấy cô tại điểm tập trung. Hình như anh chỉ nói mỗi hai từ “Xin chào” với tất cả mọi người rồi im lặng suốt cả quãng thời gian trên tàu. Cũng may, tàu chạy đêm nên anh chỉ việc nhắm mắt giả vờ ngủ mặc mọi người tám chuyện giời đất, nhưng anh biết, anh đang giả vờ với mọi người và cả bản thân mình. Nhìn cô thu mình trên ghế anh cũng xót xa. Cô có chút kinh nghiệm bỏ túi nào đâu. Đêm lạnh và điều hòa trên tàu cũng lạnh và anh biết cô chịu lạnh rất kém! Anh muốn ôm cô trong tay để cô run run xuýt xoa như con mèo nhỏ. Cô vốn thích như thế và anh cũng thích thế! Gom những tấm vé tàu của mọi người anh đi mượn chăn nhà tàu cho tất cả. Anh chẳng thể tỏ ra quan tâm đặc biệt hơn tới cô nhưng việc anh làm lại có tác dụng phụ. Lan cứ lảnh lót:
-Cám ơn xế! Xế tuyệt vời thật đấy! Yêu xế quá đi thôi! Ngày mai mà lạnh như thế này chắc phải kiếm cái gì quấn ôm vào với xế mất! Quấn gì hả xế ơi!
Mỗi người góp vào một câu và anh chỉ thầm than trời!
Trần chạy xe rất chuyên nghiệp nhưng cô lại là ôm củ chuối! Cô ngồi cứng đờ sau Trần, tựa lưng vào hai cái ba lô, tay vòng ra phía sau túm chặt lấy ốp đèo hàng cố duy trì một khoảng cách giữa cô và Trần. Anh biết ngồi như thế rất mệt và rất khó cho người điều khiển xe. Những lúc vào cua cô và Trần mỗi người ngả theo một hướng làm tay lái Trần loạng choạng. Chắc Trần đã nhắc cô nhưng cô vẫn cứ thế. Lên dốc còn đỡ chứ xuống dốc mới khổ. Tội nghiệp cho Trần. Trần cũng đã chiều ôm hết cách. Con năm đê mắc hai ra nằm trên túi phụ ở đèo hàng trước cùng với mớ mỳ tôm. Cái ba lô đựng máy ảnh vẫn đeo trước ngực Trần được xoay về sau lưng để làm tấm ngăn giữa hai người. Lúc đó cô mới chịu ngả người về trước nhưng vẫn chẳng chịu ôm Trần. Cô đang lên gân cố chống lại anh khi phía sau anh Lan áp sát vào anh với vòng tay ôm rất chặt.


Em


Anh là đồ đáng ghét!

Anh


Bữa trưa giữa đường thật ngon miệng. Những đĩa dưa chuột và hoa quả được cô cắt chẻ, bày đơn giản những rất đẹp mắt. Cô vốn khéo trong nữ công gia chánh. Một nhánh hoa rừng đặt vào giữa tấm nilon đồ ăn tạo nên phong cách khác hẳn. Mọi người vỗ tay tán thưởng, cô ngượng nghịu và anh thầm thấy tự hào. Anh lén lút chụp ảnh cô thật nhiều nhưng cố làm ra vẻ không quan tâm. Anh muốn lắm lắm được thay thế vị trí của Trần để được dịu dàng, ân cần trả lời những câu hỏi của cô. Những là: Cây gì? Con gì? Hoa gì? Núi gì? Người gì?... Đủ các thể loại. Trần cũng muốn chụp ảnh cho cô nhưng cứ thấy ống kính hướng về phía mình là cô lại quay đầu lẩn tránh..
Chẳng bù cho Lan: Xế ơi! Chụp cho ôm với cái này! Chụp cho ôm với cái kia! Rồi kề vai, áp má xem ảnh, bình luận tíu tít…Có lúc anh quay lại bất chợt gặp ánh mắt của cô tạt nhẹ qua mặt.
Một cái nhìn khó tả…
 
Last edited:
Em


Cô thấy cái gì cũng lạ lẫm và cuốn hút. Những con đường ngoằn ngoèo lên xuống cho cảm giác say say, bồng bềnh. Đến tận lúc dừng lại, đứng trên mặt đất vẫn thấy chông chênh. Núi rừng đẹp dã man. Cô xem ảnh anh chụp khá nhiều nhưng thấy tận mắt, ngồi trên sườn núi nhìn ngút ngát những ô ruộng bậc thang hay chui vào trong những căn nhà trình tường không cửa sổ thì cảm giác khác nhiều lắm. Những đứa trẻ bản nghèo làm cô rơi nước mắt. Mái trường xiêu vẹo trống huếch hoác làm cô bật khóc nức nở. Khác xa nhiều những đứa trẻ hồng hào, mũm mĩm trong mái trường cô đang giảng dạy.Khác xa hơn những chuẩn mực xã hội mà cô quan niệm. Khác xa lắm khi trong hành trang mang theo của anh và các thành viên các có rất nhiều kẹo. Những chiếc kẹo trẻ con thành phố dư thừa chẳng buồn ngó nhưng đem lại rất nhiều nụ cười cho trẻ con nơi đây. Những người dân tộc hẹp nhà chứ không hẹp lòng. Những vẻ đẹp sơn nữ mộc mạc đến cô là gái còn cảm thấy bị cuốn hút. Càng đi, càng ngắm cô càng thấy nhiều thay đổi trong tư duy và càng thấy…ghét anh. Đành rằng cô là người từ chối những chuyến đi như đi bụi của anh nhưng anh hình như chẳng bận tâm về cô lắm thì phải. Anh đi đâu mà chẳng có ôm pờ rồ! Vợ không đi theo thì càng thoải mái!
Ghét! Ghét! Ghét!
Những con suối Mường Hum mùa nước cạn róc rách chảy trong veo quanh những viên đá cuội to đùng. Cô chân trần nhảy trên những viên đá. Cô thấy mình như trẻ thơ! Mà trẻ thơ thì nghịch ngợm. Mắt cô long lanh như những hạt nước long lanh tay cô hất tung lên trời. Bàn chân đứng không chắc làm cô mất đà chới vói. Một bàn tay túm lấy tay cô kéo mạnh. Không ngã xuống suối mà cô lại ngã vào vòng tay của Trần. Luống cuống, cái túi nhỏ cô đeo trên cổ đứt dây rơi xuống nước. Trần nhấc bổng cô đặt lên bờ rồi lội ào ra nhặt chiếc túi cho cô. Trần đổ tất cả những gì trong túi ra trước mặt cô, Chẳng có gì nhiều, vài thứ linh tinh, giấy tờ và ít tiền lẻ tất cả được bỏ trong túi nilon. May thế! Không sao rồi! Cô đỏ mặt nhìn Trần lí nhí lời cảm ơn trong tiếng lao xao của mọi người:
-Được đấy Trần ơi!
-Tình củm quá!
-Đã nói là vứt quả người tình cà nông đi kiếm người tình mới rồi mà!
-Làm lại đê!
Cô ngượng chín cả người đưa mắt tìm anh.
Không thấy anh đâu. Chắc đang lang thang chụp ảnh cho Lan rồi!
Trời ơi! Ghét!
 
Last edited:
Anh và Em


Mọi người tổ chức liên hoan tại Sapa. Vừa cãi nhau với anh xong cô cố tình chọn một góc ngồi thật xa, khuất sau đám bạn gái. Anh cũng im lặng ngồi đốt thuốc nhìn ra bóng sương tối phủ dần lên thành phố. Tiếng leader:
-Sao không thấy Trần đâu? Chi ơi! Bạn quản lý xế thế nào vậy?
-Này! Nếu xế bị bắt cóc là bà cuốc bộ về Lao cai đấy nhé! Tiếng Lan tinh nghịch.
-Ơh! Em …không biết! Em không thấy anh ấy từ…chiều! Cô ấp úng.
-Vậy là không được rồi! Mỹ nhân lại quên anh hùng rồi! Tý nữa phải phạt thôi!
-Phạt cái gì! Tôi đây rồi! Trần tay cầm một gói nhỏ vừa bước vào vừa nói. Có các thêm tiền cũng chả ai bắt cóc tôi đâu! Thôi! Cả nhà vào tiệc nào!
Mọi người nâng chén
-Chúc mừng chúng ta nào! Chúng ta đã vượt qua quãng đường khó khăn nhất. Leader tuyên bố. Ngày mai sẽ dễ thở hơn nhiều. Đường đẹp. cảnh đẹp, mọi người đừng quá mải chơi mà quên là bảy giờ tối mai phải lên tàu rồi đấy nhé! Còn bây giờ thì…chén thôi! Tối nay có chợ tình ngoài sân Nhà thờ đá đấy!
- Ai nhanh tay gắp bằng tay em!
-Chúc sức khỏe mọi người!
-Uống nào!
Rượu San lùng ngọt và êm. Cô không uống được rượu nên chỉ hết một chén đã thấy màu hồng phủ lên má. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn về phía anh. Anh có vẻ không để ý đến cô nhưng cô biết bằng cảm nhận riêng ánh mắt Trần với cái nhìn khác lạ đang hướng về cô.
Bữa ăn sắp tàn. Lan lấy thìa gõ vào miệng ly lanh canh rồi lên tiếng:
-Xin phép mọi người tôi có ý kiến! Hôm nay chúng ta cũng cần phải rút kinh nghiệm cho hai ngày chạy vừa qua. Mọi người có ý kiến gì không ạh?
-Đúng rồi! Xem ai là cặp xế ôm tồi nhất!
-Bầu luôn cặp xế ôm chuyên nghiệp nhất đê!
-Vote một phiếu ôm chuyên nghiệp cho em Lan nhá!

-Tôi nói rút kinh nghiệm cơ mà! Lan nói tiếp. Chúng ta đi cùng nhau chẳng lẽ chỉ là những người đồng hành vô tình. Mỗi chuyến đi chúng ta sẽ có cơ hội hiểu thêm những miền đất mới, những cung đường mới nhưng hơn hết, chúng ta phải hiểu những người đã đi bên cạnh ta…
-Tỏ tình àh! Nãng mạn quá! Tiếng ai chen ngang. Xế đâu rùi! Ôm tỏ tình kìa!!!
-Đúng! Tôi sẽ tỏ tình!
Cô rúm người lại khi nghe Lan nói thế. Anh đánh rơi điếu thuốc vừa đưa lên lưng chừng.
-Nhưng không phải lời tỏ tình cho tôi! Lan nói tiếp. Xin mời anh Trần!
Cô muốn chui xuống đất. Trần đứng lên đi vòng quanh bàn.
-Tôi đã chuẩn bị sẵn một cái rổ. Đây này! Trần giơ cái gói nhỏ mang theo lên. Ai xấu hổ có thể dùng để che mặt nhé!
-Nói nhanh đi nào! Hồi hộp quá!
Trần đứng lại phía bên cạnh chỗ anh ngồi.
-Tôi muốn mời bạn Chi đứng lên!
Cảm giác chân muốn khuỵu xuống đêm trước quay trở lại với cô. Sao lại thế này!
 
Last edited:
-Chi! Chi! Chi! Chi!
-Đứng lên! Đứng lên! Đứng lên!
Ai đó đỡ cô đứng lên đẩy về phía Trần. Cô muốn cưỡng lại những đám con gái nhất là Lan cứ đẩy cô cho bằng được. Cô đứng trước mặt Trần, nhìn anh, cái nhìn bàng hoàng thật sự.
-Tôi muốn bạn Thạch thay tôi tặng cái rổ này cho Chi! Trần đột ngột nói với anh! Trần kéo anh đứng dậy, đặt gói nhỏ vào tay anh rồi xoay anh đối diện với cô.
-Vậy là sao?
-Không hiểu?...
Trần bước tách ra một chút rồi nói:
-Bạn có thể mở nó ra trước khi tặng!
-Mở đi! Mở đi!
Anh bóc lượt giấy gói. Một cái rổ thật. Một cái rổ thưa của người dân tộc. Trong rổ có cài một tấm ảnh được ép plastic cẩn thận. Ảnh chụp cô với ôm hoa dã quỳ vàng rực cạnh cột mốc Lũng pô và... anh. Anh đứng dưới bờ sông Hồng nửa trong nửa đục đưa máy ảnh lên chụp cô. Tất cả đã được Trần chụp lại từ lúc nào. Anh đưa cho cô. Cả tay người đưa và người nhận đều run.
-Tôi đã nhìn thấy tấm ảnh cưới của hai bạn trong chiếc túi của Chi lúc giúp Chi kiểm tra đồ bị ướt. Tôi cũng đã để ý thấy chiếc nhẫn cưới trên tay Thạch và bạn cũng có một chiếc như thế đúng không Chi? Tôi chỉ không biết có chuyện gì xảy ra giữa các bạn mà thôi! Nhưng tôi nghĩ, hai ngày vừa qua đủ để các bạn có thêm góc nhìn khác chiều về nhau, để các bạn có thể hiểu nhau hơn. Cái dân phượt chúng ta cần không phải chỉ là số kilomets trên countermets mà còn có cả sự cảm nhận. Đôi khi cảm nhận đó giúp thay đổi cả một quan niệm trong mỗi người.Chúng tôi không tò mò hỏi hai bạn đã có chuyện gì hay hai ngày qua hai bạn cảm thấy gì nhưng chúng tôi muốn biết hai bạn sẽ làm gì trong lúc này?
Mọi cái thay đổi quá nhanh. Mọi người tròn mắt. Cô nhìn anh bối rối. Giận hờn như tan chảy thành những giọt nước mắt rơm rớm trên mi mắt. Anh tháo chiếc túi nhỏ cô đeo, nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn nhỏ, nâng niu đeo vào ngón tay cô rồi hôn lên bàn tay vẫn run rẩy của cô.
-I love you! Lời anh như gió thoảng.
Cô đổ vào vòng tay anh mặc kệ cho nước mắt hạnh phúc trào ra.
-Hôn đê! Hôn đê!
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.
-Không được! Hôn thế phải phạt!
-Chấp nhận phạt!
Anh cười nâng ly rượu uống cạn.
-Chi cũng phải chịu phạt! Lan bước đến với ly rượu trên tay. Phạt vì tội làm ôm tồi một ly. Phạt vì tội không nói thật một ly. Cộng thêm một ly nữa vì tội đổi xế giữa đường. Tổng cộng là ba ly.
-Uống đê! Uống đê!
-Để tôi uống hộ! Anh đỡ cho cô!
-Còn hai ly! Chi phải uống!
-Để tôi uống đỡ một ly! Trần nói. Tôi cũng muốn có một ôm pờ rồ như Lan. Làm xế cho cô Chi này khổ quá! Tội nghiệp cho cả người tình cà nông của tôi nữa!
-Thôi được rồi! Còn một ly thôi! Uống đê! Uống đê!
Cô cầm ly rượu từ tay Lan, uống cạn. Rượu San lùng quả thật là ngọt.

Trước sân Nhà thờ đá sương dâng sóng. Bóng người đi cũng như hư ảo.Tiếng khèn Mèo lúc ẩn lúc hiện. Cô nép vào anh để cảm thấy hơi ấm từ vòng tay anh nồng nàn bao quanh mình. Hơi ấm thân thuộc mà bây giờ cô mới thật sự cảm thấy không thể thiếu.


Em

Cuộc đời thật đẹp!

Anh

Và những người bạn tuyệt vời!

Em

Lần sau có đi đâu cho em một xuất ôm xách tay của anh nhé!

Anh

Rất vui lòng làm xế cắp nách cho em! Nhưng không được! Em có việc khác quan trọng hơn. Làm vợ và làm..mẹ!

Em

Ghét...

Câu nói nghẹn ngang.

...

Tấm sticker mới dán trên cánh tủ lạnh một ngày sau:

Em ơi! Anh hết bia để đổ lên áo rồi XOXOXO


...........
 
Last edited:
Cảm ơn câu chuyện của anh. Tuyệt lắm ạh! Đọc xong em lại nhớ Sapa, nhớ những cung đường đã đi qua và lại thèm được lang thang nữa rồi này.
PS: Em chỉ nhận ra nhân vật Lan trong câu chuyện thôi ạh, rất giống người ngoài đời, he he :D
 
Last edited:
Ba ngày để đi!
Ba mươi ngày để viết!
Và ba trăm ngày để cảm nhận!
Với P, nhiều khi cái nhìn luôn luôn được xoay ngược chiều trở lại với một câu hỏi sau những chuyến đi:
-Trong ta còn lại những gì?
..........
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,620
Bài viết
1,154,047
Members
190,151
Latest member
tuanhaanh
Back
Top