Trong miền Nam chắc đa số đều biết đến núi Bà Đen, đỉnh cao gần 1000m là điểm đến ưa thích của phuoter thích chinh phục, khám phá… hay đơn giản chỉ để test thể lực cho các chuyến đi khác.
Và với 2lua, vì lí do riêng, Bà Đen đúng là điểm đến lí tưởng để test thể lực, test thần kinh, lục phủ ngũ tạng test hết =))… Kết quả test thế nào? Qua 4 hiệp kết quả tạm thời là “Thân nhiệt cao hơn mức bình thường, cơ thể có khả năng chịu đựng sự tàn phá cao trên nhiều phương diện”
) Đội mạnh siêu nhân đi xong lành lặn, còn "dị nhân" đi xong là "nát" từ đầu chí cuối, không chịu thì biết làm sao?
Hiệp 1: https://www.phuot.vn/threads/129058-Ma-thiên-lãnh-(7-8-12-2013)
Cả năm 2013 bó cẳng 1 chỗ, thấy người khác liệt kê chỗ đã đi nào là "1 đỉnh”… “ 4 cực"… “8 xó”… đọc vui ghê. Thèm đi nhưng không có chuyện "vác ba lô lên và đi". Ba lô toàn đồ quá date không hà. Chuyến cuối đầu năm đi 1 mình tự kỉ, lần này là “phá lệ” đi theo đoàn, mục đích chính đi đông là để... có người khiêng zìa. Mém chút là được toại nguyện
Đăng kí leo đường Ma Thiên Lãnh để ngắm cảnh lạ mà rốt cục vừa leo 100m đầu khởi động mà đã thở khò khè, mồ hôi nhễ nhại ướt kính, đầu óc quay mòng mòng, chủ yếu là bò nhìn dưới đất
Chết cha! Ngày trước có bị tuôn mồ hôi thế bao giờ. Đọc mấy cái thớt bán khăn rằn chỉ cười trớt rồi cho qua. Vậy là kì này lại tốn thêm tiền mua khăn rằn rùi. Chắc nhiêu đó chưa đủ khó. Cái chân lại xiểng liểng, đường toàn nhảy đá nhấp nhô chứ có như cầu thang tập dưỡng sinh hàng ngày đâu. 2 đứa đi chốt đoàn hộ giá rồi 1 đứa vọt lên, thay vào đó là trưởng đoàn vọt zìa. Cái chân cà nhắc thì không giấu được ai rầu. Thêm thể lực giảm sút thì kéo đoàn lại biết bao giờ mới tới đỉnh. Trưởng đoàn khuyên leo xuống đi đường cột điện dễ hơn :LL Vẫn ngập ngừng chưa muốn bỏ. Đa số các trường hợp khởi đầu nhanh và hùng hổ thì phút sau lại xìu xìu và dập dìu, 2lua phiên bản cũ có thể thở khò khè và tiến bước đều đều tới chiều như xe... đứt thắng
) Ban đầu còn bảo trưởng đoàn là nhóm đi trước khó duy trì tốc độ và sẽ bắt kịp nhanh thâu. Bá đạo trong từng hạt gạo (c) Nghĩ kĩ thì đợt này cơ thể đã khác, có nhiều "hiện tượng" lạ vừa phát hiện ra, những gì ta biết về cơ thể mình sẽ phản chủ, thà không biết thì hơn. Lúc đó bỏ zìa cũng được, nhưng đang rất tò mò về những "hiện tượng" lạ nên qua đường cột điện leo để "oải nghiệm" (Chưa từng biết "trải nghiệm" là gì. Đa số thấy đi nghỉ dưỡng hát hò làm kiểng xòe 2 ngón rồi gắn với từ "trải nghiệm", ở đây không giống nên không dùng). Vậy là chốt phương án an toàn cho cả đoàn là mềnh leo đường cột điện :shrug:
Đang uể oải bước thẳng bước xiêu ngang quán nước cuối cùng trước khi ra đường nhựa ở MTL để quay về quán cô Năm sơri thì cô chủ quán hỏi:
- "Sao zìa nhanh vậy cháu?" –
- "Dạ tại cái chưn nó không theo cái đầu."
- "Mới leo 1 tí thôi mà"
- "Dạ chỉ là triệu chứng của chấn thương sọ não thui ợ."
- "!!!!! Ngồi ghế nghỉ rồi uống nước đi cháu."
- "Dạ thôi ạ."
Đi gấp còn lấy xe qua quán sơri leo tiếp nữa.
Đang uể oải xuống dốc gặp trường hợp này, 10 năm trước còn thấy zui và lên tinh thần chứ giờ chỉ có xụi mờ thui. 1 xe chở 3 lên dốc, em ngồi sau nhí nhảnh gọi: "Chú đệp chai ơi!!!" Thiệt chán không còn sức để giỡn với mấy em sơn nữ nữa-à quên-mấy cháu. 10 năm trước là "anh", giờ là "chú", vài năm nữa sẽ có đứa kêu "đệp lão" đây =))
Ra đến chỗ gửi xe lấy xe thì 1 bác cũng hỏi sao về sớm vậy. Nghe trả lời xong ổng buông 1 câu: "Trời ơi cái đoàn nào mà xui xẻo zậy?!!" =))
Chưa xui lắm đâu! Chừng nào 2lua bám theo sát nút mới xui, đã tách rùi mờ.
Về đến quán cô Năm sơri gửi xe xong chưa chi đã kêu 1 chai Sting 'quất' liền. Ngồi đăm chiêu suy tư chưa đã thì mặt trời đã lên cao. Xuất phát.
Và với 2lua, vì lí do riêng, Bà Đen đúng là điểm đến lí tưởng để test thể lực, test thần kinh, lục phủ ngũ tạng test hết =))… Kết quả test thế nào? Qua 4 hiệp kết quả tạm thời là “Thân nhiệt cao hơn mức bình thường, cơ thể có khả năng chịu đựng sự tàn phá cao trên nhiều phương diện”
Hiệp 1: https://www.phuot.vn/threads/129058-Ma-thiên-lãnh-(7-8-12-2013)
Cả năm 2013 bó cẳng 1 chỗ, thấy người khác liệt kê chỗ đã đi nào là "1 đỉnh”… “ 4 cực"… “8 xó”… đọc vui ghê. Thèm đi nhưng không có chuyện "vác ba lô lên và đi". Ba lô toàn đồ quá date không hà. Chuyến cuối đầu năm đi 1 mình tự kỉ, lần này là “phá lệ” đi theo đoàn, mục đích chính đi đông là để... có người khiêng zìa. Mém chút là được toại nguyện
Đăng kí leo đường Ma Thiên Lãnh để ngắm cảnh lạ mà rốt cục vừa leo 100m đầu khởi động mà đã thở khò khè, mồ hôi nhễ nhại ướt kính, đầu óc quay mòng mòng, chủ yếu là bò nhìn dưới đất
Đang uể oải bước thẳng bước xiêu ngang quán nước cuối cùng trước khi ra đường nhựa ở MTL để quay về quán cô Năm sơri thì cô chủ quán hỏi:
- "Sao zìa nhanh vậy cháu?" –
- "Dạ tại cái chưn nó không theo cái đầu."
- "Mới leo 1 tí thôi mà"
- "Dạ chỉ là triệu chứng của chấn thương sọ não thui ợ."
- "!!!!! Ngồi ghế nghỉ rồi uống nước đi cháu."
- "Dạ thôi ạ."
Đi gấp còn lấy xe qua quán sơri leo tiếp nữa.
Đang uể oải xuống dốc gặp trường hợp này, 10 năm trước còn thấy zui và lên tinh thần chứ giờ chỉ có xụi mờ thui. 1 xe chở 3 lên dốc, em ngồi sau nhí nhảnh gọi: "Chú đệp chai ơi!!!" Thiệt chán không còn sức để giỡn với mấy em sơn nữ nữa-à quên-mấy cháu. 10 năm trước là "anh", giờ là "chú", vài năm nữa sẽ có đứa kêu "đệp lão" đây =))
Ra đến chỗ gửi xe lấy xe thì 1 bác cũng hỏi sao về sớm vậy. Nghe trả lời xong ổng buông 1 câu: "Trời ơi cái đoàn nào mà xui xẻo zậy?!!" =))
Chưa xui lắm đâu! Chừng nào 2lua bám theo sát nút mới xui, đã tách rùi mờ.
Về đến quán cô Năm sơri gửi xe xong chưa chi đã kêu 1 chai Sting 'quất' liền. Ngồi đăm chiêu suy tư chưa đã thì mặt trời đã lên cao. Xuất phát.