What's new

Mai Châu, Mộc Châu mù sương

Phan An

Phượt thủ
1. Em đến với chuyến đi này như thế nào?
Lúc còn ở SG, em xem ảnh thấy các bạn đi Mộc Châu rất đẹp, em đã tính đợt này ra HN thế nào cũng phải đi Mộc Châu. Ra đến HN, xem trên Phượt tầm này em thấy mấy đoàn đi Mộc Châu: nào là đoàn đi xem máy, nào là đoàn đi xe 24 chỗ, có đoàn đi xe Innova…

Em rụt rè vào xếp những hòn gạch be bé, đoàn đi xe máy em sợ em tuổi già sức yếu không làm xế được, đoàn đi xe 24 chỗ không cập nhật thông tin mấy, yêu cầu phải đặt cọc trước… đoàn đi xe Innova đã chốt đủ người, tình hình đen tối tưởng như không có đường ra. May quá, bạn Trưởng đoàn đi xe Innova nhắn tin cho em hỏi em đi mấy người, em vội vàng trả lời hết công suất là có mỗi mình em, em đi được luôn từ chiều thứ Sáu… thậm chí em nộp cả CV để được xét duyệt. Hình như em được duyệt cho đi nhưng em cũng không chắc lắm, em bảo bao giờ ngồi lên xe đi mới yên tâm. Rồi hình như có trục trặc về chuyện đặt phòng, em thì kiểu gì nhà nghèo cũng theo cách mạng, nhạc gì cũng nhảy…Khi bạn Trưởng đoàn bảo đến đúng 5h chiều ở Café Thủy Tạ, em vội vàng đến từ lúc 4h30…

Khi em đến nơi thấy hai bạn đã ngồi với một đĩa chả giò tên giao dịch quốc tế là nem, em gửi cái balô rồi tranh thủ ra Bồ Hồ chụp vài kiểu ảnh. Mang tiếng là sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên em chụp ảnh Bồ Hồ, chụp để khởi động cho chuyến đi mang mật danh “Mộc Châu mù sương”.

2. Trong chuyến đi này, em ấn tượng cái gì nhất?
Em nhớ mãi lúc thư thái đi chụp ảnh ở Bản Lát, lúc ăn cá trắm giòn ở quán Quang Phòng và Mộc Châu mù sương – bình thường người ta nói Sa Ba mù sương nhưng đây là lần đầu tiên trong đời em thấy và chụp ảnh Mộc Châu mù sương.

































Các bác thấy cảnh Mộc Châu mù sương đẹp không?
 
Last edited:
3. Kể cho có đầu có đũa

Kể cho có đầu có đũa là chuyến xe Innova đi Mộc Châu xuất phát từ Café Thủy Tạ, trái tim thân yêu của cả nước, lúc em ra cửa thấy có cái xe đen đen đẹp đẹp, em giật mình tưởng Innova cải tiến bây giờ trông như Fortuner, hóa ra Innova là xe đỗ đằng sau, còn cái xe em tưởng là Fortuner đúng là Fortuner thật.

Đoàn có sáu người, hai bạn gái ở miền Nam ra thăm Lăng Bác, em các bác, hai bạn gái ở Hà Nội, bạn Jamie đầu đinh nhuộm hơi vàng và bạn lái xe tên là Chung. Em không dám kể nhiều và bốt ảnh các bạn sợ bị kiện vì xâm phạm đời tư, tự các bạn sẽ tự kể và bốt ảnh về bản thân mình. Nhân đây xin cảm hơn bạn Trưởng đoàn đã hết sức chu đáo lo cho mọi người và cảm ơn mọi người để cho Trưởng đoàn lo, à quên, đã cùng đi…

Xe rời Hà Nội, luồn lách giữa dòng người và xe giờ tan tầm, đến Láng – Hòa Lạc qua Xuân Mai, Hòa Bình rồi đến Mai Châu. Nói chung đất nước thay da đổi thịt từng ngày, đường Láng - Hòa Lạc ngày xưa giờ đã thành đường cao tốc, đi khoảng ba tiếng là đến Mai Châu. Các bạn đến ở cái gì mà Logde còn em đến ở Khách sạn gì mà Ngọc Báu, à quên, Ngọc Bách, nói chung phòng khách sạn ở Mai Châu không đến nỗi cháy, em còn thấy có khách sạn gì nữa cũng đẹp.

Đầu tiên cũng định ở nhà sàn nhưng nghĩ trời rét mướt thế này ở khách sạn nhà nghỉ cho nó lành. Sau khi định vị xong, đoàn đến chén ở quán Toàn Thắng có gà luộc 250k/con to vật khoảng 2 kg, thịt trâu xào rau cần, cải luộc và trứng tráng như một phần tất yếu của cuộc sống. Bữa cơm đầu tiên của chuyến đi ăn lúc muộn rất ngon miệng, được tráng miệng thêm câu chuyện của anh chủ quán giải thích tại sao viết trong hóa đơn tính tiền thịt trâu thành thịt châu - ấy là vì học đến năm lớp ba cô giáo đi lấy chồng, hận đời không đi học nữa….

Ăn tối xong, cả đoàn lượn qua khu nhà sàn một vòng, thấy không có vị gì, bèn về đi ngủ sớm, sáng hôm sau mới tiếc hùi hụi vì hóa ra đêm Mai Châu thực ra có rất nhiều vị.
 
Last edited:
Trong khi đợi các bạn trong đoàn tiết lộ danh tính và bốt ảnh, em xin bốt lại hầu các bác câu chuyện kể về một đêm ở Mai Châu hồi năm một ngàn chín trăm cách đây đã lâu…

Đêm Mai Châu

1. Em đẹp. Người ta bảo không có đàn bà xấu, chỉ có đàn bà không biết cách làm đẹp - huống chi em đẹp sẵn lại biết cách làm đẹp và có thừa tiền để làm đẹp. Nhưng em được nuông chiều quá mức - dẫn đến việc hình thành trong em một tài năng đặc biệt - tài năng làm người khác bẽ mặt.

Nếu vì một lý do nào đó em muốn làm ai đó mất mặt (mà thường là chẳng có lý do gì) thì thôi, không ai có thể cản trở em. Đòn của em độc hơn nọc rắn hổ mang, trước mặt mọi người, em ve vuốt “con mồi” rồi đưa đưa ra những câu hỏi tưởng như ngây thơ (khiến con mồi vào tròng), thình lình em thắt nút lại, em đập thẳng vào mặt, em nói ra cái mà mọi người vẫn giấu giếm và né tránh. Em làm việc này một cách lành nghề và chuyên nghiệp khiến con mồi của em chỉ còn nước đào lỗ mà chui xuống. Em có năng khiếu phát hiện ra chỗ yếu của người khác, ai mà chẳng có chỗ yếu. Như một con thú săn mồi, em đánh hơi rất nhanh chỗ yếu của người ta và thu mình chờ đợi, khi có cơ hội em chộp ngay lấy chỗ yếu đó, phơi bày ra trước mặt mọi người. Nhiều người bị em hạ nhục chỉ còn biết ôm đầu, như một kẻ thua cuộc không hiểu tại sao mình thua và thua từ lúc nào. Tôi đã từng chứng kiến nhiều lần em hạ nhục người khác, đó không gọi là cãi nhau hay chửi nhau mà đó có thể gọi là cuộc giết người đẫm máu.

Ví dụ trong cuộc nói chuyện vui vẻ tại bữa tiệc sinh nhật của ai đó, có một anh nào đó khoe với mọi người mình là luật sư, có thể em sẽ rất ngây thơ hỏi về một vấn đề gì đó để anh chàng kia được phỉnh phờ, càng ra sức khẳng định và chứng tỏ mình là luật sư…Em hỏi đi hỏi lại anh chàng kia có phải là luật sư không, thậm chí còn ca ngợi kiểu : “Chưa bao giờ em gặp được một luật sư bằng xương bằng thịt thế này”…Bất chợt em hỏi anh có Thẻ luật sư chưa? Anh ở Đoàn luật sư nào? Anh chàng kia bỗng luống cuống tột độ trước mặt mọi người, thật ra anh ta mới chỉ tốt nghiệp Đại học Luật và đang làm công việc liên quan đến Luật thôi…

Lúc đó tôi đang còn trẻ và biệt tài của em khiến tôi cực kỳ khó chịu. Tôi nghĩ: có lẽ khi hạ nhục người khác, chính em cũng đau? Có thể em chưa biết cách làm chủ những lời nói và hành động của mình. Nếu có ai đó mạnh mẽ, từng trải, hơn hẳn em một cái đầu, biết chiều chuộng và uốn nắn em, có thể em sẽ khác.

Không may là em chưa từng gặp ai mạnh mẽ và hơn hẳn em một cái đầu. Còn tôi? Lúc đó tôi đang còn trẻ và tài hạ nhục người khác của em khiến tôi khó chịu, vậy thôi.
 
2. Tôi không thể chịu nổi em nhưng đám đàn ông xung quanh em lại đánh giá cao tài năng của em. Đám này cho là em hết sức thông minh và ra sức khuyến khích em, coi việc chứng kiến cảnh em hạ nhục người khác là một trò vui giữa cuộc đời vốn hiếm những trò vui.
Trong hội của em còn mấy cô bạn – những cô bé rất xinh đẹp và dễ thương, tôi và mấy thằng bạn đã cùng đi chơi với hội bạn em không biết bao nhiêu lần nhưng bây giờ thử nhớ lại tôi không thể nhớ được mặt và tên một cô bé nào ngoài em.

Tôi và mấy thằng bạn với hội bạn em có sở thích giống nhau là đi chơi, cứ cuối tuần là rủ nhau đi chơi đâu đó: Khoang Xanh, Ao Vua, Suối Mơ, Suối Ngọc Vua Bà, Ngũ Động Sơn, Quan Sơn, Đầm Đa, Tây Thiên, Tam Đảo…

Mấy thằng bạn tôi thằng nào cũng thích em. Em thuộc loại đàn bà khiến đàn ông mê đắm, thậm chí nếu tôi gặp em trong một hoàn cảnh khác có thể tôi cũng sẽ phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nói chung, nếu đầu óc tỉnh táo, liệt kê những điểm mạnh của em ra không khó: sức hấp dẫn của em nằm ở chỗ: em đẹp, em thông minh, em tràn đầy sức sống và em điệu chảy nước. Em hơi gầy, chân dài, mắt lúc nào cũng long lanh. Vẻ mặt lúc nào cũng như đang phụng phịu, đang không bằng lòng vì điều gì đó nhưng khi em cười thì dường như không khí quanh em như dịu đi, như xảy ra phép màu. Tôi không thích dáng vẻ bề ngoài của em nhưng tôi thích nụ cười của em. Chính vì thế mà tôi sợ nếu tôi gặp em trong một hoàn cảnh khác có thể tôi cũng sẽ phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nhớ đọc được ở đâu đó câu cười như mùa xuân đến (arrested in a springtime) – ai có thể từ chối một ngày xuân nắng ấm trên môi một người con gái đẹp?

Em chưa có người yêu chính thức nhưng cả ba thằng bạn tôi đều mê mệt vì em. Em không dành cho chú nào một tình cảm đặc biệt mà biết cách giật dây điều khiển, sai bảo cả ba chú. Ba thằng bạn tội nghiệp thằng nào cũng ấp ủ hy vọng, bề ngoài không thằng nào dám mở mồm tị nạnh thằng nào.

3. Tôi hoàn toàn không thích em, tôi cho em là một người con gái hư hỏng. Em được chiều chuộng quá mức.

Tôi biết bố em là Phó Tổng giám đốc một Tổng công ty lớn, nhà chỉ có hai anh em, anh trai em hơn em đến cả mười mấy tuổi nên em được cả nhà nuông chiều. Kiểu như khi một đứa trẻ nói bậy hay nói thẳng vào mặt người khác những gì người ta tránh nói, mọi người không những không khuyên răn mà còn khuyến khích.

Hồi bé em xinh xắn, học giỏi, được cô giáo và tất cả các bạn yêu quý. Ngoài ra, em học đàn piano từ bé và đến giờ đã đạt đến một trình độ đáng nể. Có lần, cả hội ngồi ở Quán Dương Cầm, cao hứng lên em đã đề nghị người nhạc công cho ngồi vào đàn…Tôi không thạo lắm về âm nhạc và chỉ biết đánh giá qua những tình cảm âm nhạc gợi lên trong tôi. Những ngón tay của em như múa trên phím đàn, một dòng suối bạc với những tiếng chuông kỳ diệu bỗng tuôn chảy và lung linh như ánh nến…

Khi em ngừng đàn, tất cả mọi người trong quán đứng lên vỗ tay và sau đó người nhạc công lúng túng ngượng ngùng mãi mới dám ngồi vào đàn. Tất cả mọi người cứ nghĩ em sẽ thi vào Nhạc viện nhưng thình lình em bỏ học đàn và thi vào Khoa tạo mẫu, Viện Đại học Mở. Đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ đối với em, ở đây những mối quan hệ của bố em đóng vai trò không nhỏ, nhưng hình như em cũng có tài năng trong cả lĩnh vực này, em đã đoạt giải gì đó trong cuộc một thi tạo mẫu thời trang…

Mọi người xung quanh dường như không tìm ra được điểm yếu nào của em, tính đỏng đảnh hấp tấp của em được giải thích bằng bầu máu sôi sục của người nghệ sỹ, biệt tài hạ nhục người khác được giải thích bằng mong muốn thấy thế giới tốt đẹp hơn – cũng của người nghệ sỹ …
 
4. Một lần tôi đã nằm với em, chỉ nằm chung dưới một tấm chăn, không làm gì hết …

Đó là lần cả hội đi Mai Châu. Ăn chiều xong, đi xem múa hát dân tộc rồi về đàn hát chán chê, cả hội ngồi đánh bài và uống rượu cần…
Đến khuya, tôi đi ngủ trước và khi bừng tỉnh thì thấy em đang nằm chung với tôi dưới một tấm chăn. Ở Mai Châu, tất cả trải chiếu nằm sát nhau trên nhà sàn, nếu cả đoàn thuê riêng cả nhà sàn, có thể quay một khu riêng cho nữ, nếu đoàn ít người thì có khi con trai con gái cùng đoàn buông màn nằm sát cạnh nhau. Tôi đi ngủ trước, em đi ngủ sau và màn của em vô tình sát cạnh màn tôi. Đêm lạnh, hơi đá núi toả ra, em quờ quạng kéo chăn của tôi (hành động này hoàn toàn phù hợp với tính cách của em). Cả một ngày đi trên đường, chạy nhảy cười đùa, tất cả mệt nhoài, ngủ say như chết. Tôi tỉnh giấc vì em nằm sát cạnh tôi cho ấm, chân em gác lên tôi, ngực em tỳ nhẹ vào cánh tay tôi, cằm em tỳ vào vai tôi. Em thở đều đều…Tôi bỗng thấy khát nước khủng khiếp nhưng không thể cựa quậy, nhỡ em tỉnh giấc thấy tôi và em đang như vậy sẽ rất không hay.

Tôi nằm, không sao ngủ được nữa và quyết định cứ nằm yên như vậy chờ xem sự việc xoay chuyển thế nào, biết đâu trong mơ em sẽ quay sang bên kia, tôi sẽ được giải phóng đi uống nước. Nằm mãi, em vẫn không hề động đậy, em vẫn thở đều đều. Hơi thở của em ấm ấm cổ tôi, nhột nhột khó tả. Tôi vẫn khát nước nhưng khát nước còn có thể chịu được, khát nước không chết…Nhỡ tôi động cựa em tỉnh dậy và hô hoán lên thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Tôi thở dài và cố ngủ.
Đêm Mai châu, tất cả yên ắng, chỉ có tiếng chim rừng khắc khoải và ánh trăng hạ tuần lờ mờ rọi qua khung cửa tre.

Trong đầu tôi bỗng có ý nghĩ vẫn thường xảy đến khi bừng tỉnh giấc ở một ngôi nhà lạ : “Ta làm gì ở đây?” (“Ta đang làm gì giữa cuộc đời này?”). Câu trả lời thường là chẳng làm gì cả, một số không tròn trĩnh. Tôi đang là một cái đinh ốc trong một cỗ máy khổng lồ, tôi đi chơi với những cô gái xinh đẹp và dễ thương mà sau đó ít ngày tôi chẳng nhớ nổi tên và giờ đây tôi đang nằm trong chăn với một cô gái tôi không hề thích…

Em nép sát vào người tôi, tôi bỗng ngửi thấy mùi nước hoa em dùng và hương gì đó rất đặc trưng của em. Em vẫn thở đều, theo nhịp thở, ngực em cọ nhẹ vào cánh tay tôi. Em mặc bộ đồ ngủ lụa mềm và tôi cảm thấy rất rõ hơi ấm của cơ thể em.

Tình cảnh lạ lùng đến mức không thể tưởng tượng được. Ở một nơi nào đó với một người con gái khác, trong tình cảnh này, tôi có thể tự chúc mừng mình đã trúng số độc đắc. Nhưng với em, dù có nằm chung dưới chăn, tôi không còn biết nghĩ gì nữa, mà liệu có thể nghĩ gì…Tình cảnh còn trở nên ngu xuẩn hơn khi tuy tôi không động đậy nhưng có cái gì đó cứ tự động đậy… Em vẫn thở đều nhưng có lẽ em sẽ dần cảm thấy sự thay đổi vì một chân em đang gác lên bụng tôi. Em bỗng quàng tay ôm cổ tôi, ngực em tỳ sát hơn vào cánh tay tôi.

Chẳng còn biết chạy đi đâu nữa. Bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng như vậy, tôi thầm nguyền rủa em nhưng đồng thời không thể không cảm thấy thân thể tuyệt đẹp mềm mại nóng ấm của người con gái đang ép sát vào mình. Nếu em đã chợt thức giấc, chắc em đi guốc vào bụng tôi và một lần nữa, có lẽ em cảm thấy sự đắc thắng như khi dồn được một anh chàng nào đó vào góc tường, như khi hạ nhục được ai đó. Nếu em đã chợt thức giấc, em sẽ để yên chờ xem tôi sẽ làm gì, tính cách em là như vậy. Nghĩ ra điều này tôi càng nguyền rủa em hơn, thêm vào đó, tuy tôi không động đậy nhưng có cái gì đó cứ tự động đậy mạnh hơn…

Tôi và em cứ nằm nguyên như thế một lúc lâu, đến khi có tiếng gà gáy sáng…
Khi em đã quay sang bên kia, khi giữa tôi và em đã có một tấm màn ngăn cách, tôi vẫn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của tóc em…

Moscow, 2003
 
attachment.php


Em muốn lấy hình ảnh những chiếc xe ngược xuôi chở những cành đào làm ảnh bìa cho topic này...

Và hình ảnh đọng lại kết thúc chuyến đi là những cành mận trắng đã ngời lên sắc xuân.

attachment.php
 
Last edited:
Buổi sáng ở Mai Châu
Đối với người lữ hành như em, những giây phút sảng khoái nhất là khi đi đường dài đến nơi tắm rửa sạch sẽ chui vào chăn đệm thơm tho và buổi sáng đi lang tham chụp ảnh ở một thành phố lạ.

Buổi sáng ở Mai Châu, em ngồi nhìn cảnh các chị đưa con, à quên, đưa bò đi gửi trẻ.
attachment.php


Đường vào Nhà trẻ Bò
attachment.php


Có chị vừa đi vừa khoác mông bò âu yếm
attachment.php


Thời trang Mai Châu rất độc đáo, phụ kiện bao giờ cũng có một chiếc giỏ to và chiếc que như kiếm của người hiệp sỹ.
attachment.php


Vũ điệu đeo giỏ
attachment.php


Gửi bò xong rồi thong thả chắp tay sau đít đi về.
attachment.php


Buổi sáng ở Mai Châu, em bắt gặp lại tuổi thơ em tha thẩn chơi một mình, nhặt lá đá bọt biển
attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,424
Bài viết
1,147,045
Members
193,487
Latest member
judith6
Back
Top