What's new

[Chia sẻ] Majesty of the sea: vẻ đẹp của biển cả

Majesty of the sea: vẻ đẹp của biển cả

Năm ngoái cũng vào thời điểm này, tôi háo hức đi chuyến du thuyền Ecstasy từ Galveston TX qua Vịnh Mễ Tây Cơ. Năm nay tình hình kinh tế tuột dốc quá định không đi đâu nhưng rồi... không cưỡng lại được giá sales của hãng tàu biển Royal Caribbean (RCCL) nên... tôi lại khăn gói lên đường chu du biển cả một lần nữa. Lần này vì hãng RCCL đi từ Miami qua Nassau, Bahamas cho nên tôi phải đặt vé máy bay bay từ Houston qua Miami... Kỳ này, tôi sẽ "viết tường trình" theo hoạt động từng ngày cho các bạn dễ theo dõi và biết được hành trình chuyến đi. Bắt đầu nhé!

Ngày thứ 1:

Đêm hôm trước phải đi dự sinh nhật chú em họ về hơi trễ nên tôi vội vàng đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường ngay, chỉ mong được một giấc ngủ cho dù vài tiếng.... 5h15 sáng tôi rời nhà để ra sân bay IAH đáp chuyến bay đầu tiên của hãng Continental đi Miami. Gửi xe ở bãi Park&Relax xong thì phải chờ đến 15 phút mới có xe shuttle bus đưa vào sân bay. Không tin ở mắt mình nữa… hàng dài người ta đứng chờ qua Hải quan để vào cổng khởi hành. Tôi ước tính phải có đến hơn trăm người trước tôi với vẻ mặt lo lắng… Tôi cũng không thoát khỏi cảm giác RUN vì sợ trễ chuyến bay. Nhớ nhen, mọi người nên checked-in từ nhà trước để tránh tình trạng giờ chót ra xếp hàng chờ check-in rồi qua HQ . May nữa là tôi mua vé trước nên không bị charge tiền hành lý 1 kiện ký gửi (kiện thứ 1 $15USD, kiện thứ 2 nếu có sẽ là $25USD)… Tôi qua Hải quan rồi chạy như bay – còn đúng 5 phút nữa là máy bay đóng cửa; trong lúc chạy vội, tôi nghe người ta gọi loa tên tôi nữa chứ... Cuối cùng thì máy bay cũng cất cánh rời IAH trong tờ mờ sớm... Những giọt sương đêm còn đang ráng bám víu vào cửa sổ và cuối cùng cũng thả mình vào không trung khi được những tia nắng ban mai nhẹ nhàng vuốt ve... Tôi thiếp ngủ cho đến khi cô tiếp viên thông báo là máy bay sẽ hạ cánh trong 1 tiếng nữa... Tôi chỉnh lại đồng hồ đeo tay vì giờ của Miami đi trước Houston 1 tiếng... Máy bay cuối cùng hạ cánh lúc 11h sáng giờ địa phương. Tôi vội theo dòng người đi kiếm tầng hầm để lấy hành lý ký gửi. Phải nói là sân bay MIAMI rộng thiệt nhưng các bảng báo chỉ dẫn khách rất ít và không chi tiết, rất dễ đi lạc – nếu không chắc chắn thì nên dừng lại hỏi nhân viên sân bay hoặc bất cứ nhân viên hãng máy bay nào để họ chỉ cho – tôi thấy không ít hành khách phải chạy từ đầu này qua đầu kia của Terminal vì không nhận ra bảng chỉ dẫn. Suýt nữa tôi cũng là nạn nhân rồi nếu không nghĩ ra chuyện dừng lại và hỏi đại… Đúng là “đường đi ở… cái mồm!” á. Ra đến cửa đã thấy bảng báo của tàu RCCL đón những người đi du thuyền từ cảng đỗ Miami đứng chờ. Tôi đọc tên cho tài xế và leo lên xe ngồi. Chừng 20 phút sau xe chuyển bánh với chừng 20 hành khách cũng bay từ các nơi khác đến...

Đến cảng Miami tôi phải "WOW" lên một tiếng rõ to; năm ngoái lần đầu thấy quy mô của cảng Galveston vận hành cho các du thuyền ra/vô cảng đã choáng, lần này còn choáng hơn vì cảng Miami quá rộng lớn với hàng chục chuyến du thuyền to của các hãng Carnival, Royal Caribbean, Princess, Holland America, Norwegian... Các bạn biết không? Cảng Miami nổi tiếng trên thế giới không những về sự tấp nập của du thuyền quanh năm mà còn là hải cảng quan trọng về vận chuyển hàng hóa của cả khu vực Bắc Mỹ. Mỗi năm cảng Miami đóng góp vào quỹ kinh tế của tiểu bang Florida 17 tỷ đô la và tạo công ăn việc làm cho hơn 176 ngàn người. Thật đáng nể!

Cũng như lần trước, tôi checked-in từ nhà, in sẵn boarding pass nên không mất nhiều thời gian để đi qua Hải quan. Vả lại gì thì gì lần này cũng kinh nghiệm hơn lần trước "mới ở quê ra" á... Tàu RCCL này tổ chức quy trình check-in khép kín khá quy mô, gọn gàng, tiện lợi và thoải mái. Tùy theo tầng cabin mình ở mà đứng vào hàng để chờ đến lượt check-in; nói là hàng chứ trước tôi chỉ có đúng 1 người. Mấy hàng khác tôi cũng thấy lác đác. Thay vì chỉ có 1 hàng dài để check-in hết mọi người. Đó là 1 cái hay để các hãng tàu khác học hỏi. Rồi cô nhân viên cũng yêu cầu tôi đưa 1 credit card để đảm bảo cho tất cả mọi thứ xài trên tàu trong suốt chuyến đi. Chắc mọi người còn nhớ bài viết về chuyến cruise năm trước, tôi có nói là trên du thuyền không xài CASH hoặc check hay Credit card. Tất cả đều tính vào cái card nhựa có mã số riêng từng người - trông y như là cái Credit card, và dùng nó ở mọi nơi, kể cả mở khóa vào phòng cabin của mình, hoặc khóa/mở khóa cho hộp an toàn Safe box trong phòng. Cuối chuyến đi sẽ nhận 1 cái bill dài dằng dặc trước khi mình rời tàu để cho biết mình đã xài trong những việc gì, ở đâu, lúc nào, bao nhiêu... Mà list dài thì lúc đó dễ... xây xẩm lắm á!

Đã chuẩn bị tinh thần trước rồi mà tôi vẫn thấy "choáng" trước vẻ đẹp và cách trang trí bên trong tàu. So với chiếc Ecstacy của CCL năm ngoái thì chiếc Majesty of the Seas này lớn hơn với cách bài trí sang trọng và chi tiết hơn; Chiếc Ecstacy có 920 nhân viên phục vụ và chứa được 2,092 người - trong khi đó chiếc Majesty of the Sea thì có sức chứa 2,744 người. Người ta bảo sau 2h trưa phòng cabin mới có thể vào được nên tôi đã tranh thủ đi "te rẹt" tham quan trước vài nơi và cũng để kiếm chút gì bỏ bụng vì đói và khát suốt chặng đường bay dài. Vì đã điều nghiên catalogs trên Net cũng như "thủ" sẵn bản đồ từ office rồi nên tôi đã không mấy khó khăn tìm ra được chỗ ăn trưa - đó là nhà hàng all-day-buffet Wind Jammer Cafe. Những món ăn nhẹ, trái cây, tráng miệng được trình bày thật đẹp mắt phục vụ cho những người "xấu bụng" như tôi thì cũng uổng thiệt! Chỉ trong nháy mắt, tôi và những người bạn mới quen đã "dọn" bớt một lượng đáng kể giùm nhà hàng...Cứ áp dụng chủ trương của người Việt mình, "ăn để chủ nhà mát lòng mát dạ!" Giời ạ, mới bắt đầu chuyến đi thôi đó! Kỳ này về Houston, bác sĩ T thế nào cũng la oai oái cho mà xem! Tự nhủ, "thôi lát chiều ráng chạy vài vòng trên boong tàu và vào hồ bơi để "thải bớt" vậy!"

Cũng như chuyến cruise trước, tôi theo người ta đi dự diễn tập cấp cứu với phao để biết khi có chuyện bất trắc xảy ra thì ai sẽ đi hướng nào, theo ai, làm gì… Mọi người không hề cảm thấy khó chịu hay oải khi mà họ đã đi cruise hàng chục lần rồi. Sau đó tàu hụ 1 hồi còi thật dài để tạm biệt thành phố xinh đẹp MIAMI để ra biển lớn… Bên cạnh, tàu Carnival Destiny với màn hình rộng 100 inches trên deck cao đang chiếu phim ca nhạc cho bà con xem cũng từ từ chuẩn bị nhổ neo. Đứng từ trên boong cao nhất, tôi phóng tầm mắt để nhìn thành phố Miami dần xa khuất phía sau. Phải nói là biển mang lại một cảm giác khó tả trong tôi; tôi vừa như cảm nhận được sự vỗ về của những đợt sóng nhẹ vào mạn tàu, vừa như thấy mình quá bé nhỏ trước một đại dương mênh mông, huyền bí…Tôi đi vòng vòng để kiếm những vị trí đẹp đặt máy chụp vài ảnh lưu niệm rồi về phòng. Ở đó, tôi gặp chị Victoria, người Na Uy. Chị sẽ là người quản lý nguyên tầng phòng tôi ở. Chị nói chuyện rất có duyên, hóm hỉnh và hiểu biết. Chị dặn tôi nếu cần gì thì cứ gọi là Chị sẽ có mặt ngay. Bước vào phòng, cảm giác đầu tiên của tôi là: chật! Nếu so với phòng của tàu Carnival Ecstasy trước đây thì phòng này nhỏ hơn nhiều. Từ phòng ngủ, đến phòng tắm… tất cả đều nhỏ xíu và không được bảo trì tốt; vòi nước thì hơi bị sét, màn sáo phòng tắm thì nhàu và có dấu bị cháy xém khi giặt ủi. Tôi tự nhủ, thôi kệ để xem các thứ khác thế nào! Trên giường là tờ giấy in lịch trình hoạt động của tàu hôm nay. Tôi đọc lướt qua và, kinh nghiệm từ lần trước - tôi mang theo cây viết highlight để quệt ngang hoạt động mà tôi dự định sẽ tham gia - bằng cách này cho dù có đi đâu thì khi mở lịch ra tôi sẽ biết là đến chương trình, hoạt động nào, mấy giờ, ở đâu… mà không phải dò tìm vất vả.

Theo sắp đặt ban đầu, tôi sẽ ăn giờ chính thức lúc 6h tại nhà hàng chính ở tầng 4. Bàn của tôi mang số 486 và người phục vụ sẽ là Anh Rakesh đến từ Ấn Độ. Tới giờ ăn tối, tôi thay quần áo và xuống nhà hàng, nơi đó tôi gặp 2 cặp vợ chồng khác được sắp ngồi cùng bàn. Anh chị Carson & Jennifer đến từ Ft. Wayne, Indiana và ông bà Steven & Carolyn đến từ McAllen, Texas. Anh chị C&J (đều là Hiệu trưởng trường Trung học và trung cấp ở Indiana) mới vừa đám cưới hôm thứ bảy trước và ông bà S&C mới vừa cưới…tháng trước. Họ đều rất cởi mở, hòa đồng và bặt thiệp. Ai chà, nhìn menu thôi cũng thấy hấp dẫn rồi! Lật qua lật lại, tôi chọn món cá hồi nướng và không quên đặt thêm một chén rau củ tươi hấp. Ở trên các chuyến cruise thì ai muốn ăn bao nhiêu món cũng được miễn là kêu thì ăn hết; có người chọn 2, 3 miếng steaks bự hơn bàn tay tôi mà ăn sạch sẽ luôn! Thế mới thấy mình…ngoan khủng khiếp, chỉ chọn cá (hehehehe, đỡ thấy “phạm tội” vì đã ăn 2 bữa kia ở Wind Jammer toàn là burgers với gà nướng, tráng miệng cheese cakes…) No nê rồi thì tôi đi vòng vòng chụp hình một số tranh vẽ bán đấu giá ở tầng 3 rồi ghé qua Guest Information Center để lấy một số thông tin về Nassau, Bahamas – chặng dừng đầu tiên vào ngày mai…

Show time bắt đầu lúc 9h15 ở nhà hát A Chorus Line với anh chàng Cruise Director vui nhộn Ricky Matthews (anh cứ hay đùa là “đừng nhầm lẫn tôi với Ricky Martin đấy nhé!”). Anh dẫn chương trình thật là dí dỏm, thông mình. Anh hỏi, “ai trong số chúng ta ở đây có anniversary 50 năm?” Một vài cặp giơ tay… Anh hỏi tiếp, “60 năm?” 2 cặp khác giơ tay… Anh hỏi tiếp, “hơn 60 năm?” 1 cặp giơ tay lên…. Wow! Khán phòng ồ lên kinh ngạc! Cụ ông, cụ bà sống với nhau 63 năm! Ricky chạy lên phỏng vấn, “2 bác cho khán giả biết bí quyết nào để sống chung lâu vậy?” Bác gái nói, “thông cảm, chia sẻ và tha thứ!” Còn bác trai tủm tỉm mãi rồi mới đủng đỉnh nói, “sleep in another the room!” (chúng tôi ngủ riêng phòng!) hahahahaha …. Bác trai vui tính thiệt! Thế là anh Ricky thay mặt tàu RCCL tặng quà cho 2 bác trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người. Tôi nghe Carson, Jen, Steven và Carolyn nói họ đều được tặng quà lưu niệm, thẻ ăn phục vụ tận phòng… vì đi Honeymoon lần này. Thế cũng tốt, cứ tưởng dân Mỹ chỉ biết… thu tiền chứ không có biết chi ra cho khách của họ!

(còn tiếp)
 
Làm sao để đặt cruise RCCL?

Bạn Chudu oi đọc bài của bạn viết về đi cruise o Miami thật hấp dẫn, mình thích lắm, bạn cho hỏi thăm làm sao để đặt chỗ được? Vì từ Việt nam mình đặt online qua www.rccl.com không được. Bạn chỉ giúp mình với. Mình đang định đi Majesty of Seas vào ngày 4 June đi Bahamas luôn. Cảm ơn bạn nhiều.
Nếu được thì bạn email thông tin giúp mình về [email protected]. Đa tạ :)
 



Tớ hay vào website này

http://vacationstogo.com/

Chỗ này chuyên mua lại vé giờ chót của các hãng tàu, nhiều khi mua càng cận ngày giá lại càng rẻ. Không biết nước ngoài thì sao, ở Mỹ chỉ cần thẻ tín dụng (credit card) là mua được. Vì chỗ này chuyên bán vé giờ chót còn sót lại, nên thông thường gần ngày đi mua vẫn có vé, lại còn hạ giá hơn bình thường.

Tớ đã mua vé mấy lần với hãng này, rất đàng hoàng, giá họ cho là bao gồm cả thuế , không như một vài hãng khác cho giá trước khi đánh thuế, cộng thuế vào mới thấy giá cao hơn.

Ngoài ra, hãng Costa cũng bán vé khá rẻ

http://www.costacruise.com/


Ðặc biệt là có những chuyến đi Á Châu, Singapore, Vietnam, Philippines, Malaysia, Brunei cả thảy 15 ngày chỉ có hơn 1 ngàn Mỹ kim (US$1289). Nhìn cái itinerary bên dưới là đã thấy ngứa chân rồi


Singapore (Singapore) - -
Day 2 Singapore (Singapore) - 7:00 PM
Day 3...cruising... - -
Day 4 Ho Chi Minh City (Vietnam) 8:00 AM 4:00 PM
Day 5...cruising... - -
Day 6 Da Nang (Vietnam) 8:00 AM 7:00 PM
Day 7...cruising... - -
Day 8 Hong Kong (China) 7:00 AM 8:00 PM
Day 9...cruising... - -
Day 10 Manila (Philippines) 8:00 AM 7:00 PM
Day 11...cruising... - -
Day 12 Kotakinabulu/Borneo (Malaysia) 8:00 AM 8:00 PM
Day 13 Bandar Seri Begawan (Brunei) 8:00 AM 2:00 PM
Day 14...cruising... - -
Day 15 Singapore (Singapore)

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,399
Members
189,943
Latest member
3sdecal
Back
Top