What's new

Mèo Niêm - Sơn Vạc, đường đi dát ánh Trăng rằm

Chúng tôi vượt qua con suối thì lại mắc lầy... Bùn ngập nửa bánh xe...



Xúm vào kéo xe lên, may quá có sự giúp sức của mấy anh người Kinh "lâm tặc"...







Đến chiều thì lại gặp một khúc đường gian khó nữa....



Nhưng may là vượt qua cũng khống đến nỗi quá khó, giờ là sông Nho Quế đã ở phía sau..



Cây cầu treo gắn liền với con đường nhựa, nơi "sự sống" đã trở lại...

 
Last edited:
Chúng tôi đi trên con đường đang lấp lánh ánh trăng dịu dàng, bên tay trái là những đỉnh núi nhấp nhô, thấp thoáng ẩn hiện trong mây trắng như những đụn bông đùn lên cuồn cuộn. Qua một ngã ba lối rẽ về Bắc Cạn khoảng 5km. Lúc này con đường xuống dốc, quanh co, vực sâu hút. Bỗng cả nhóm không ai bảo ai dừng tất cả lại. Một biển đèn chi chít như sao sa, lung linh huyền ảo dưới vực sâu thẳm, trên một cái nền đen thẫm của màn đêm. Một cảnh tượng đẹp vô cùng. Thị trấn Tĩnh Túc đây rồi ….

Lòng vòng quanh co. 20’ sau chúng tôi đến nơi. Ấn tượng duy nhất của tôi về Tĩnh Túc cho đến giờ là những căn nhà hai tầng tù mù sáng ngọn điện 45w, cả thị trấn là những dãy nhà tập thể. Những căn nhà tập thể của công nhân mỏ có từ rất lâu, cũ kỹ y như những người chúng tôi gặp hỏi thăm tìm quán ăn và được chỉ dẫn đến ngã ba Thị trấn. Ăn tối trong một cái quán đầy bụi, điện yếu nên cứ lờ mờ sáng. Mệt rã rời nên cả nhóm ăn qua quýt chiếu lệ. Giờ chỉ muốn tìm chỗ ngủ sau một quãng đường quá gian nan.

Tôi đưa ra phương án cố gắng chạy tiếp về Cao Bằng vì không muốn ngủ lại ở Tĩnh Túc trong cái nhà nghỉ giường chiếu cói, lại còn không có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng. Cả bọn thần mặt nghĩ ngợi. Windy có vẻ rất mệt, Tusonet thì cũng “rứa”, mấy cô gái không có ý kiến. “Cu” Posboy đồng ý. Thế là tôi ép cả bọn tiếp tục lên đường về Cao Bằng.

Đường từ Tĩnh Túc về Cao Bằng chạy men theo sườn phía Bắc của một dãy núi. Trăng lúc này sáng miên man. Rừng núi im ắng. Gió lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt phả vào mặt lạnh toát. Đi được chừng 30km chúng tôi ngừng lại ở một bãi đất trống ngả bếp đun café. Dưới kia là một thung lũng huyền ảo trong sương và ánh trăng rằm…..



Còn nhớ, trong ánh trăng vằng vặc, hương thơm café nhè nhẹ lẫn trong mùi rừng và mùi sương đêm là nhạc ghi ta bập bùng, giọng Bằng Kiều cao vút:

Gọi nắng cho cơn mưa chiều, nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai…..


Nửa khuya, chúng tôi đặt chân về đến thị xã Cao Bằng. Phố xá vắng lặng, tàng cây ven đường lao xao gió, những ngọn đèn phố vàng vọt không thể làm lẫn đi hết ánh trăng tỏa sáng, mặt trăng tròn vạnh vẫn đang lung linh trên bầu trời đêm ….
 
Khi đã đi qua những cung đường, với những cảm xúc luôn luôn biến ảo theo không gian thời gian và xuyên suốt là một tình cảm bạn bè thân thiết đến từng khoảnh khắc, tin cậy và chia sẻ. Đó là điều thật sự đáng quý và đáng nhớ đã theo chúng tôi đến tận giờ .

 
Chúng tôi vượt qua con suối thì lại mắc lầy... Bùn ngập nửa bánh xe...
Bái phục các bác thật!

Thế trước khi phi xe xuống các bác không dùng que dò truwwosc à? Nếu bùn nó sâu hơn tý nữa thì teo mất con xe rồi còn gì!
 
@CVN: cả 1 con đường như thế cả, dùng que chọc vào đâu hả bác :))

Ngồi đọc bài của anh Hoàng trong văn phòng công ty mà tự nhiên thấy đờ đẫn cả người, nhớ quá là nhớ :(
 
Chú Thành: Cung đường ấy có lẽ là cung đường đáng nhớ nhất trong thời gian anh đi chơi cùng với mọi người ở Box. Phải nói là không thể quên.

Giờ mà chân cẳng ngon lành rồi khéo lại mua con Y.Sewrow nữa để đi tiếp... Chú về HN thì alo đi 1 chuyến nhé. (c)
 
Re: Mèo Niêm - Sơn Vạc, đường đi dát ánh Trăng rằm

Đường Lạc Niêm Vạc này giờ chắc đẹp rồi phải không các Bác?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,424
Bài viết
1,147,045
Members
193,487
Latest member
judith6
Back
Top